Cô ấy cũng phát hiện điều bất thường, vụt lên đứng trước che chắn cho Thanh Phong, hắn cũng không để tâm, vì đứng một bên quan sát thế cục, có chuyển biến thì hắn ra tay cũng không muộn.
Trong căn phòng lúc này xuất hiện ra vô số những cô hồn dã quỷ, thoáng chốc chán Thanh Phong cũng chảy hết cả mồ hôi, số lượng các quỷ hồn này rất nhiều, tuy không thuộc dạng mạnh nhất nhưng nó cũng đủ làm mình tiêu hao nhiều sinh lực.
Cô ấy lấy ra trong balo một sợi dây thép, đầu sợi dây có một mũi nhọn nhìn tựa như viên đạn, quan sát một lúc, Thanh Phong đánh giá loại vũ khí này có vẻ không tầm thường, sinh khí trong nó phát ra rất lớn, tựa như đã đc một cao thủ nào đó tinh luyện và sử dụng trong thời gian dài.
Với loại vũ khí linh hoạt này, cô ấy vung tới đâu, thì các yêu ma quỷ quái đều tan biến tới đó. Thanh Phong thầm kinh ngạc nghĩ:
" Ôi má ơi, gì mà ngầu và mạnh mẽ thế "
Một lúc sau Thanh Phong thấy cô ấy đánh hết một số thì số khác xuất hiện, hắn cũng phát hiện một điều kinh hoàng mới, các quỷ hồn đều đi ra từ bức tường có vẽ bùa chú, số lượng bao nhiêu hắn cũng chả biết, mà cứ đánh hết nhóm này thì lại có nhóm khác đi ra, đánh kiểu này chắc không chết vì địch mạnh mà chết vì hết sức quá, nhìn vẽ mặt của cô ấy cũng đã thắm mệt, Thanh Phong có vẻ lo lắng.
Không đợi cô ấy gọi hỗ trợ, Thanh Phong lấy ra thanh kiếm gỗ đào trong balo, cắn vào đầu ngón tay cho máu hoà nhập vào thanh kiếm, lúc này thanh kiếm gỗ đào bình thường phát sáng tỏ ra uy lực, Thanh Phong vung kiếm chém về phía có nhiều quỷ hồn nhất, kiếm chém đến đâu tinh phách bay đến đó, hắn chớp thời cơ nhảy lên treo kính bát quái ở giữa cánh cửa, lúc này kính bát quái phát ra ánh sáng bao quanh, làm cho các quỷ hồn không thể đi ra khỏi căn phòng, hắn thở vào nhẹ nhỏm, Thanh Phong quay lại, cô ấy có vẽ kinh ngạc nói:
"Quả nhiên anh cũng có chút bản lĩnh"
Thanh Phong cười ngượng một lúc sau. Cô ấy nhìn Thanh Phong hỏi:
"Xử lí căn phòng này như thế nào"
" Thứ nhất, nếu xông vào giao chiến thì trong phong ấn không biết còn có bao nhiêu con quỷ, chỉ sợ là chưa chết khi gặp địch mạnh, mà chết vì kiệt sức đó. Thứ hai nếu ra về thì phải để lại cái bát quái ở đây, nhưng lỡ như ngày mai mọi người lại đến trường thấy thì không hay, sẽ làm rối loạn cả lên, có khi thầy cô lại lấy xuống đập một cái thì toang. Còn cô có tính toán gì không" .
Cô ấy chưa kịp trả lời Thanh Phong thì bỗng nhiên có một luồng hắc khí vô cùng mạnh mẽ xông thẳng về phía của cô ấy, cô ấy phản xạ rất nhanh tạo ra một kết ấn để phòng thủ, nhưng luồng hắc khí đó quá mạnh chưởng văng cô ta bay về phía sau,
Thanh Phong vụt qua đỡ cô ấy vào vai, lúc này khẩu trang và nón của cô ta bị rơi ra, do ánh trăng gọi xuống Thanh Phong thấy được gương mặt của cô ấy, đánh giá một chút thì cô ấy vô cùng xinh đẹp, vì là trời khuya không trang điểm gương mặt hoàn toàn ko có chút son phấn nhưng nhìn vẫn rất xinh với máy tóc dài đen mượt óng ánh, cô ấy tựa vào vai Thanh Phong miệng đã chảy một vết máu lấp bấp nói:
" Chính là ả ta, mặc kệ tôi anh chạy đi, chúng ta không phải là đối thủ của ả đâu"
Thấy cô ấy lúc gặp nguy mà còn nghĩ đến cho mình Thanh Phong rất cảm kích, im lặng một lúc ánh mắt kiên định của Thanh Phong nhìn vào cô ấy và nói với giọng nghiêm nghị và khí thế:
" Tôi sẽ bảo vệ cô rời khỏi nơi này, một cách an toàn và sẽ không ai phải bỏ mạng ở nơi này đâu"
Nói xong Thanh Phong mỉm cười, cô ấy nhìn Thanh Phong một cách đầy hoài nghi. Hắn quay lưng đối diện với ả ma nữ, ả ta thấy Thanh Phong thì cười to nói:
" Thực lực của ngươi không tệ, tu luyện thêm vài năm có thể thăng tiến, nhưng ngươi không biết điều, đến hang ổ của ta, ngươi nghĩ một mình ngươi có thể thoát khỏi nơi này không"
Thanh Phong trầm mặt phớt lờ lời nói của ả ta,
"Ngươi đã phá vỡ được phong ấn"
" Phá vỡ phong ấn chỉ là vấn đề thời gian, ta đã có thể sử dụng 5 thành pháp lực của mình, ta vốn chưa muốn ra tay lúc này, nhưng không ngờ các ngươi mò đến quấy nhiễu ta, buộc ta phải ra tay"
Nói xong ả ta tụ lại một đám hắc khí màu đen chưởng về phía Thanh Phong , nguồn hắc khí này rất mãnh liệt, biết không thể xem thường nên Thanh Phong cũng sử dụng hết tất cả đạo thuật của mình
Hắn kết ấn chóng đỡ, và lấy ra thanh kiếm gỗ đào vọt về phía ả ta, ả ta câu mài như không lường trước được. Thanh Phong tấn công một cách điên cuồng, vì đây là thế mạnh của hắn, do tấn công quá mãnh liệt ả ta chỉ biết lui về phòng thủ, sau một hồi chóng đỡ ả bay lên, do là thực thể vật lí, nên Thanh Phong không thể bay được, hắn lấy ra mấy tờ linh phù, ném về phía của ả.
Phù chú lúc bình thường chỉ là một tờ giấy màu vàng, nhưng khi gặp vong hồn, phóng ra nó như một viên đạn lao nhanh đến, nếu vong hồn bình thường trúng phải thì có khi đã hồn siêu phách tán. Sau một hồi giao đấu ả ta biết được thực lực của Thanh Phong nên không còn thái độ xem thường.
Thanh Phong vừa đánh vừa phân tích thực lực, nếu ả chỉ có 5 thành pháp lực mà có thể chống đỡ được so với mình đã sử dụng hoàn toàn công lực, nếu ả ta phục hồi sức mạnh nguyên vẹn thì có vẻ mình không phải là đối thủ.
Biết không thể kéo dài cuộc chiến lâu, Thanh Phong bức lui ả một lúc thì nhảy lên lấy kính bát quái xuống cắn đầu ngón tay, quẹt một vệt máu vào mặt kính, kính bát quái lúc này chiếu thẳng về phía của ả ánh sáng vàng phát ra làm loá mắt ả cố né tránh, tranh thủ lúc này Thanh Phong chạy lạy cõng cô ấy lên lưng chạy một mạch xuống thẳng tầng 1.
Thanh Phong thở hỗn hển vì mệt, cô ấy nhẹ nhàng sử dụng tay áo của mình lao mồ hôi cho Thanh Phong, hắn nhìn sang cô ấy tựa vào vai nhìn mình, ở khoảng cách gần, nhìn thấy rõ nét xinh đẹp và dịu dàng của cô ấy, Thanh Phong nhớ lại lúc nãy chạy xuống, do sốc nhiều quá, hắn cảm nhận được 2 quả núi đè lên lưng mình, Thanh Phong tự nghĩ mặt cũng đã đỏ lên, cô ấy nói:
" Anh bị sao thế "
Thanh Phong lúng túng nói đại là không có việc gì cho qua, sau một lúc Thanh Phong nói ra suy nghĩ của mình:
" Ả ta đúng thật là một cường giả nếu không giới hạn sức mạnh thì có lẽ chúng ta đã lành ít dữ nhiều".
" Anh lợi hại thật đấy nếu không có anh chắc tôi phải bỏ mạng ở nơi đó rồi"
Nghe cô ấy khen thì Thanh Phong ngại ngùng, một lúc sau chợt nhớ tới điều gì Thanh Phong để cô ấy ngồi xuống ghế đá hỏi:
" Vết thương của cô có nghiêm trọng quá không, có thấy chỗ nào không ổn không"
" Không việc gì đâu, nghĩ ngơi mấy hôm chắc sẽ khỏi thôi"
Thanh Phong quyết định cầm tay cô ấy lên bấm mạch, cô ấy không phản kháng cứ thế Thanh Phong cằm tay cô ấy, cảm giác trước giờ chưa cằm tay một người phụ nữ nào, hôm nay có cơ hội trãi nghiệm, cảm giác này thật là tuyệt, bàn tay cô ấy trắng nõn, mềm mại, đang hưởng thụ, một lúc sau cô ấy hối thúc:
" Xong chưa, nãy giờ cũng gần 5 phút rồi đấy" Thanh Phong ngại ngùng buông tay cô ấy ra cười gian xảo.
Để phá tan bầu không khí ngại ngùng này Thanh Phong hỏi thông tin và Facebook để tiện trao đổi. Qua tìm hiểu Thanh Phong biết được cô ấy tên Nguyễn Yến Vy, hiện là sinh viên năm 2 trường đại học công nghệ.
Ngồi tán gẫu một lúc chúng tôi quyết định ra về Thanh Phong đi theo Yến Vy ra chỗ đỗ xe, cô ấy chạy một chiếc Vision màu xám, nhìn dáng cô ấy ngồi lên chiếc xe thật là hợp nhãn. Yến Vy ngỏ lời:
" Thanh Phong, anh lên xe tôi chở anh về"
Thanh Phong cảm ơn rồi từ chối, Yến Vy không thích nói nhiều, nên cô ấy đã phóng xe chạy đi mất, thấy bóng dáng Yến Vy đi xa Thanh Phong trầm ngâm một lúc rồi nhìn lại lên tầng 5 thì thấy ả ma nữ kia đứng trên đấy nhìn xuống, với đôi mắt đầy sát khí.
Updated 42 Episodes
Comments
câu văn từ mức ổn đến hay
2024-06-25
0
Chân Đường Quả
Chời quơ ! Em thiệtttttt sự bó tay với anh luôn đó ! Phải anh hông zậy hay bị sư phụ nhập gùi =))))
2024-06-16
2
Chân Đường Quả
Chài ai !! Giờ là lúc nghĩ tới 2 quả núi đó hẻ anh ?! Chời ơi lo chính sự giùm em cái 😑😑😑
2024-06-16
3