Đi về phòng trọ, với hàng tá suy nghĩ trong đầu, và sự lo lắng, Thanh Phong thầm nghĩ:
" Nếu trực tiếp đối đầu với ả ta thì mình nắm chắc bao nhiêu phần thắng?"
Chưa bao giờ mà Thanh Phong cảm thấy hoài nghi thực lực của mình như vậy. Nhớ lúc còn trên núi đi tróc quỷ với sư phụ, Thanh Phong cứ việc đánh thoải mái, vì nếu không may xảy ra nguy hiểm, thì có lão ta ra tay giải nguy, còn bây giờ một mình một ngựa, nếu gặp nguy hiểm thì ai giải nguy cho mình đây. Thanh Phong ý thức được mình đã trưởng thành, và phải tự bước chân trên con đường của mình. Dẹp hết mọi suy nghĩ Thanh Phong bắt đầu chìm vào giấc ngủ
Sáng hôm sau, Thanh Phong đến lớp học như thường lệ, hắn đứng ở cửa sổ nhìn xuống vườn hoa suy tư một lúc tự hỏi.
"Nếu phong ấn nằm ở tầng 5 thì ám khí ở vườn hoa là cái gì nhỉ"
Suy nghĩ mãi không ra lời giải Thanh Phong quyết định không nghĩ nữa, hắn bước chân lại chỗ của Duy hỏi:
" Sau khi tan học cậu rảnh không?"
"Ờ cũng rãnh, có việc gì không"
" À, tôi muốn gặp ông cậu, để hỏi ông về mấy chuyện ma cỏ trong trường á mà, tại tôi thích nghe những câu truyện bí ẩn tâm linh"
" À, không thành vấn đề, vậy sau khi tan học, ăn trưa rồi chúng ta đi luôn nhé, tôi cũng muốn nghe thêm mấy câu chuyện li kì, ông tôi biết nhiều truyện tâm linh lắm".
Nói xong Thanh Phong trở về chỗ ngồi tính toán một chút, thì cô bạn Tuyết Nhi bước vào lớp, hôm nay cô ấy mặc đồng phục của trường, là một chiếc áo polo thun màu trắng, quần tây đen, sơ-vin nhìn trông đơn giản nhưng rất là quyến rũ, do vòng 1 và vòng 3 nổi trội, nên hai mắt của Thanh Phong dán chặt vào chỗ đó không rời, do chưa phát hiện ra Thanh Phong nhìn lén, Tuyết Nhi tiến lại phía của một người bạn nữ khác để trò chuyện, vô tình cô ấy khòm xuống để nhặt thứ gì đó, thì Thanh Phong đã thấy cái thứ mà hắn không nên thấy, nên liền quay đi chỗ khác nói thầm:
" Ôi má ơi, giờ mới thắm được chữ, anh hùng khó qua ải mỹ nhân"
Một lúc sau Tuyết Nhi quay về chỗ của mình, chào hỏi với cô ấy được mấy câu thì vào học, đang trong tiết học thì có một thầy giáo khác bước vào lớp thông báo sẽ tổ chức khoá học kinh doanh ở trường vào lúc 17 giờ đến 19 giờ tối, ai có nhu cầu thì tiến lên ký tên của mình.
Trong lớp số đông đều tham gia đăng ký, trong đó có cả Tuyết Nhi, Thanh Phong vẫn ngồi ở chỗ của mình tự hỏi:
" liệu vào khung giờ đó mọi thứ có an toàn không?" .
Đang suy tư thì Tuyết nhi quay xuống hỏi Thanh Phong:
" Khoá học này rất có lợi, Phong không tham gia sao". Thanh Phong chỉ cười và nói rằng mình bận.
Sau khi ăn xong buổi trưa, Thanh Phong liền gọi cho Duy, Duy chạy đến đón Thanh Phong đến nhà, bước vào nhà Thanh Phong liền thấy một ông lão, râu và tóc đã bạc, trước đó Thanh Phong nghĩ rằng ông đã 83 tuổi không biết sức khoẻ tinh thần của ông còn ổn định không, nhưng thực tế thì trái ngược hoàn toàn, ông mặt một cái áo thun ba lỗ, để lộ ra cơ thể cường trán, và gương mặt của ông rất điềm tĩnh, cầm cốc trà trên tay, ông nhìn bàn cờ tướng do ông đã bố trí nhâm nhi tách trà ông gật đầu tự nói:" Thế cờ này thật vi diệu, nhưng ta đã quá già không biết ở ngoài kia có bao nhiêu người phá được thế cờ này". Thanh Phong quay qua nhìn Duy, như hiểu điều gì đó Duy nói:
"Chào ông, cháu có một người bạn hiếu kì vài chuyện muốn đến hỏi ông, ông có thể giải đáp thắc mắc cho bạn ấy được không ạ?" nói xong ông ấy nhìn Thanh Phong, ý vị thâm trường nói:
"Cái gì người trẻ các cháu không hiểu thông suốt thì đi tìm những người lớn tuổi hơn có kinh nghiệm hơn để giải đáp sự khó hiểu trong lòng, các cháu vào đây ngồi xuống có gì thắc mắc thì cứ hỏi ta biết thì sẽ giải đáp"
Qua trao đổi với ông, Thanh Phong biết được ông tên là Chu Văn Dực mọi người thường hay gọi ông là lão Chu, năm nay đã 83 tuổi, vợ của ông là bà Chu đã mất hơn 10 năm nay. Sau một lúc tìm hiểu lão Chu lấy ra thêm 2 cái cốc trà rót trà cho chúng Thanh Phong uống. Không đợi ông hỏi Thanh Phong liền đi thẳng vào vấn đề
" Cháu tò mò muốn hỏi ông về vấn đề tâm linh ngôi trường bọn cháu đang học". Lão Chu trầm ngâm suy tư, như sắp xếp các từ ngữ để nói sao cho dễ hiểu nhất.
Ngồi một lúc nghe Lão kể, Thanh Phong chẳng thấy gì mới lạ vì những sự việc Lão Chu kể Thanh Phong đã trãi qua đã biết được, một lúc sao ông hỏi:
" Cháu có biết chơi cờ tướng không" Thanh Phong thành thật trả lời:
" Dạ, cháu có biết chơi sơ sơ ạ"
" Vậy chơi với ta một ván giải trí có được không" Thanh Phong vui vẻ nhận lời, do Duy không biết chơi cờ tướng, nên chào hỏi mấy câu rồi đi về.
Sau khi Duy về, Lão Chu ra dấu hiệu không chơi nữa, Lão đứng dậy ra đóng sập cửa lại và nhìn thẳng vào mắt Thanh Phong nói:
" Cháu là pháp sư". Như hiểu được điều gì đó, Thanh Phong thừa nhận, tò mò hỏi ông tại sao nhận ra được, Lão Chu trả lời:
" Ta cũng đã từng làm pháp sư, nên vừa gặp cháu ta liền cảm nhận được sinh khí dồi dàu, chỉ có thể là những người tu luyện đạo pháp mới có được". Thanh Phong tỏ vẻ kinh ngạc, ông nói thêm:
" Phong ấn phá vỡ, yêu nữ sẽ xuất thế, hừm... Cháu muốn gánh vác chuyện này sau". Thanh Phong thừa nhận đáp:
" Là một pháp sư, việc của cháu là phải dẹp loạn lũ tà ma ngoại đạo ạ". Nghe Thanh Phong nói lão Chu gật gù hỏi:
"Hừm... nếu cháu không chống đỡ nổi thì sao"
" Không nổi, nếu thật sự đánh không lại, thì cháu sẽ nguyện tử vì đạo ạ". Nói xong Thanh Phong cũng kể toàn bộ sự việc mà hắn đã trải qua cho lão nghe, Lão nhìn Thanh Phong hồi lâu nói:
" Ta luôn tin tưởng vào mắt nhìn người của mình, ta tin cháu sẽ làm được việc lớn". Nói xong ông bước đến kệ tủ cũ kĩ lấy chìa khoá nhẹ nhàng mở ra, đem một số tài liệu cũ kĩ đặt trên bàn Lão nói:
" Ta bây giờ đã lớn tuổi, không giúp được gì cho cháu, ta chỉ có thể cung cấp thông tin cho cháu về lịch sử của ngôi trường cũng như là từ đâu ra sự việc này". Thanh Phong liền thắc mắc hỏi sao ông lại biết những việc này.
Updated 42 Episodes
Comments
Chân Đường Quả
Người ông này quá là chất lượng luôn !!!/Scare//Scare//Scare/
2024-06-17
2
Chân Đường Quả
Rồi, anh thấy cái gì rồi, nói mau !!
2024-06-17
2
Chân Đường Quả
Ủa zì zọ !? Càng tả tui càng muốn bay vô đập ổng một cái qué, sẵn có cái búa 100 tạ nè giờ sao bay vô đây !? :333
2024-06-17
3