Trần nhân hắn lúc này đi tới một vùng hẻo lánh ở trung vực và gặp được một thôn sơn hẻo lánh sau đó hắn đáp xuống
Ở trong thôn sơn hẻo lánh này tiếng nô đùa của trẻ con vô cùng nhiều vang rộn khu thôn sơn này
Mọi người trong thôn nhìn thấy một người ăn mày kỳ lạ đi tới trong thôn thì liền vô cùng tò mò ai cũng chạy ra xem
"xin chào mọi người ta là một kẻ ăn mày muốn tá túc ở đây vài hôm các vị không phiền chứ".trần nhân hắn cười cười nói.
Mọi người trong thôn nghe vậy cũng nhìn nhau sau đó một người trong số họ chạy đi đâu đó mãi một lúc sau mới dẫn một ông cụ ra sau đó mọi người trong thôn kể cho ông lão râu tóc bạc phơ nghe thì ông lão liền cười cười
"tiểu hữu là ăn xin sao,thật tội nghiệp nếu muốn tiểu hữu có thể ở lại đây bao lâu cũng được".ông lão vuốt râu chống gậy nói.
"cảm ơn lão nhân gia người rất nhiều".hắn mỉm cười cúi đầu cảm tạ.
Mọi người trong thôn vô cùng vui mừng vỗ tay chào đón xong rồi lại tiếp tục công việc bình thường
Hắn lúc này được ông lão dẫn tới một khu trại lều bằng rơm ở giữa có bếp lửa đang nấu một nồi thịt thơm phức hắn hít hà một hơi liền vô cùng sảng khoái cả hai người hắn và ông lão ngồi xung quanh bếp lửa
"tiểu hữu cậu cứ ăn thoải mái thịt thú mà chúng ta săn được còn rất là nhiều".ông lão nói từ tốn nhẹ nhàng.
hắn nghe xong cũng không khách sáo cầm đũa bên cạnh gắp lấy một miếng thịt
"ông lão người tên là gì thế".Hắn vừa ăn vừa hỏi.
"ta tên sơn thành trong thôn mọi người gọi ta là sơn trưởng thôn".ông lão giới thiệu về bản thân.
"ồ vậy ra người là sơn trưởng thôn cảm tạ người nhiều ta nhất định có hậu tạ".hắn cười cười vừa ăn vừa nói.
sơn trưởng thôn bật cười
Hắn lúc này nhận biết rõ ràng ở đây có một cường giả mạnh mẽ đang quan sát hắn có vẻ người này bị thương rất nặng đạo quả tu vi gần như mất hết hình thù thì có vẻ là một cái cây thì phải mà sao cái kịch bản quen thế nhỉ đừng có nói là trong thôn có một thiếu niên hay thiếu nữ nhé
đúng lúc này có một thiếu niên chạy về gọi sơn trưởng thôn,mọi người trong thôn vô cùng vui mừng vì người thiếu niên này trở về trẻ con hay người lớn đều sán lại hỏi thăm người thiếu niên này
Mọi người trong thôn chú ý đến tiểu nữ tử đi sau người thiếu niên một vị nam tử trung niên tò mò
"thiên tuấn ngươi sao lại mang theo một nữ tử không lẽ...(•ө•)♡". người nam tử trung niên mỉm cười hỏi nhỏ.
"hả đây là thánh nữ của đại nhật tông tên là tuyết lan là bằng hữu ta mới quen từ hồi ta còn nhỏ". người thiếu niên tên thiên tuấn cũng gượng cười giải thích.
"ồ..".mọi người trong thôn ồ một tiếng mỉm cười nhìn thiên tuấn.
thiên tuấn cười gượng gãi đầu thật không biết nói gì.
Phía sau tuyết lan nhìn biểu hiện của mọi người ở đây cũng hiểu nên cũng chỉ xấu hổ quay đầu đi.nàng xinh đẹp vô cùng dung mạo thật sự vô cùng đẹp nàng bận một bộ y phục váy dài cổ trang xanh lam mái tóc đen nhánh vô cùng nổi bật.
Lúc này thiên tuấn chạy về phía sơn trưởng thôn tuyết lan cũng chậm rãi đi theo
"sơn trưởng gia gia".thiên tuấn vui vẻ vẫy tay gọi lớn.
"tuấn nhi con về rồi sao". sơn trưởng thôn nhẹ nhàng nói.
"gia gia lâu rồi không gặp người người vẫn khoẻ chứ".thiên tuấn ngồi xuống cạnh sơn trưởng thôn cười nói hỏi han.
"ta vẫn khoẻ như thường". sơn trưởng thôn nói rồi nhìn tuyết lan đang đi tới thì tò mò
"đây là". sơn trưởng thôn hỏi.
"à cô ấy là tuyết lan là người bằng hữu từ nhỏ con quen được ở đại nhật sơn".thiên tuấn cười nói.
"nhóc này là".thiên tuấn nhìn sang trần nhân tò mò hỏi.
"ta là một kẻ ăn mày đang du lịch chư thiên và muốn tá túc ở đây vài ngày làm phiền các vị rồi".hắn cười cười vừa gắp thịt ăn vừa nói.
Nghe vậy cả thiên tuấn cùng sơn trưởng thôn lẫn tuyết lan vừa đi tới đều kinh ngạc nhìn hắn
Thiên tuấn bật cười thành tiếng:"cậu nhóc mà là cường giả du lịch chư thiên thì ta là vô thượng cấp độ".thiên tuấn nhìn nhìn trần nhân và cười nói.
tuyết lan thì nhẹ nhàng ngồi cạnh thiên tuấn
"tên xấu xí ngươi lại dở trò trêu chọc trẻ con rồi".tuyết lan nhìn thiên tuấn khinh khỉnh nói.
nghe tuyết lan nói vậy thiên tuấn hắn thật không biết nói gì gãi đầu xin lỗi trần nhân
"được rồi tiểu hữu nếu muốn ngươi có thể ở lại trong thôn sơn hẻo lánh này sau này sẽ không cần ẩn dật nữa". sơn trưởng thôn nhẹ nhàng ân cần nói.
"sơn trưởng thôn có lòng rồi tại hạ ngao du tứ phương để tìm kiếm ý nghĩa tồn tại của bản thân giờ ta chỉ muốn tìm kiếm nó rồi tự trảm bản thân của mình về hư bụi thôi".hắn ánh mắt buồn bã nói.(hắn chỉ nói vậy cho ngầu)
Nghe xong lời này cả ba người thôn trưởng thiên tuấn cùng tuyết lan đều im lặng nhìn vẻ mặt vô hồn của người ăn mày kia trong lòng ba người không rõ tại sao sinh ra một cảm giác kỳ lạ cảm xúc khó tả
"tiểu đệ đệ,đệ đừng nghĩ quẩn như vậy".tuyết lan ngồi cạnh thiên tuấn lên tiếng an ủi.
"đúng đó tiểu đệ,đệ nếu có khó khăn gì có thể nói ra nếu có thể ta sẽ giúp đệ".thiên tuấn nhẹ nhàng an ủi trần nhân hắn.
Sơn trưởng thôn cũng gật đầu nhẹ nhàng nhìn sang trần nhân hắn
Hắn lúc này lắc đầu:"ta giờ đây chỉ muốn an bình ngao du tìm lại ý nghĩa của bản thân sau đó sẽ chém đi chính mình trở về hư vô".hắn buồn bã nói ánh mắt tràn đầy tang thương vạn cổ khuôn mặt tựa như chứa vô số ký ức đau buồn(diễn kinh thế🙂)
"vậy giờ đệ tính sẽ đi đâu".tuyết lan nhẹ giọng ân cần hỏi.
hắn lắc đầu nhẹ nhàng sau đó tiếp tục ăn thịt nội tâm thầm nghĩ:"các ngươi có thể bái ta làm sư phụ mà sao không bái sư đi ta diễn đạt phong thái cao nhân thế cơ mà ".(🙂)
"tuy nhiên vì thôn sơn này cho ta chỗ ở tạm nên ta sẽ không ở không đâu".hắn lên tiếng cười cười.
"thiếu niên không cần khách khí cứ an tâm ở lại đây ". sơn thôn trưởng lên tiếng.
hắn không quan tâm lúc này lấy trong không gian chứa đồ một cuốn công pháp rồi bay nhè nhẹ đến tay thôn trưởng
Một màn này khiến cả ba người trước mặt hắn đều kinh ngạc tột độ
"thiếu niên đây là".thôn trưởng cầm lấy cuộn giấy đang hiển hiện kinh văn vô cùng huyền diệu.
"đó là một cuốn công pháp tên là luân hồi đạo diễn chân công tu luyện có thể giúp cho người tu luyện không lo về vấn đề chết đi có thể tích lũy vô tận đại thế thậm chí khi tu luyện sẽ từ từ cảm nhận được công năng và uy lực của nó".hắn vừa ăn vừa nói.
Updated 72 Episodes
Comments