Thiên tuấn cùng tuyết lan sửng sốt nhìn lấy cuộn công pháp đang toả ra kinh văn vô cùng huyền diệu ở trong tay sơn trưởng thôn
"thiếu niên cái này thật quá quý giá ta nhận không được". sơn trưởng thôn nói rồi đưa lại cuốn công pháp cho trần nhân hắn nhưng hắn từ chối.
"ta không thể ở đây miễn phí được".hắn cười cười nói.
"tiểu đệ,đệ chắc thật là cường giả đúng chứ tu vi bây giờ của đệ là ở cấp bậc nào thế".tuyết lan nhìn cuộn công pháp tùy ý hỏi.
thiên tuấn cũng tò mò nhìn hắn
"ta sao,à ta là hắc ám chi chủ tu vi của ta như nào ta cũng không nhớ nữa chỉ biết chân thân của ta đã được ta đốt thành tro và đặt trong một chiếc quan tài để nó trôi nổi trong hư vô".hắn gãi đầu ra vẻ nhớ lại rồi đáp.
Cả ba người đối diện hắn kinh ngạc vô cùng,phía xa cái cây cường giả kia chấn động hoá thành bản thể một nữ tử hiện ra rồi đi tới trước mặt trần nhân hắn
"các hạ là ai".bản thể của cái cây kỳ lạ lên tiếng.
"hả,ta là hắc ám chi chủ chỉ nhớ vậy thôi".hắn húp bát canh thịt và nói.
Thiên tuấn ở bên vô cùng bất ngờ vì sư phụ của hắn bỗng xuất hiện vẻ mặt rất ngưng trọng làm hắn có chút hiếu kỳ hỏi lấy
"thanh lan người sao vậy".thiên tuấn tò mò nhìn thanh lan rồi nhẹ nhàng hỏi.
"quan tài cổ màu đen nó từng xuất hiện tại thời đại thần cổ thần minh luận cho cái gì pháp tắc trật tự luận cho cái gì thần thông vô thượng hay bất kể như nào đều không thể đả động tới nó bất phàm vô cùng".thanh lan nữ tử nói.
thiên tuấn cùng tuyết lan đều sửng sốt tột độ ngay cả sơn trưởng thôn cũng há miệng hôm nay vậy mà lại được nghe một chuyện động trời như vậy
"tại thời thần cổ trên trời tinh không vô tận xung quanh là vô số đại thiên vũ trụ cao cấp dòng sông năm tháng hiển hiện một cỗ quan tài đen ngòm toả ra khí tức cường đại vô số kinh văn huyền diệu tuyệt luân hiển hiện xung quanh khiến cho vô số cường giả vô thượng tranh đoạt chém giết vô cùng thảm liệt xoá sổ toàn bộ thế gian đại đạo vỡ nát pháp tắc hỗn loạn lan tràn thế gian vì tranh đoạt cỗ quan tài này mà tàn sát thảm liệt thiên địa bị đánh không ra hình thù đã tiến vào thời đại mạt pháp khắp chư thiên vạn linh đều bỏ mình".thanh lan ngưng trọng nói.
"mà ta năm đó cùng với thần chủ chi thành hợp lực với các cường giả ở đó bảo vệ cửu thiên,mà hắc ám chi địa lúc ấy cường giả như sao trời chém giết vô cùng thảm liệt với cửu thiên khiến cả cửu thiên bị đánh đến tan nát thực lực suy bại rất nhiều năm đó ta cùng các chiến hữu liều mạng đóng lại cánh cửa thông thiên giữa hai giới cửu thiên và hắc ám chi địa cuối cùng ta bị tàn phế rơi xuống chỗ này từ thời thần cổ đến bây giờ".thanh lan nhỏ giọng mang theo tang thương kể lại mọi chuyện.
thiên tuấn mặc dù trước đây đã nghe qua chuyện của thanh lan nhưng bây giờ nghe lại đều vô cùng thương cảm
"vậy tiểu đệ đây là...".tuyết lan kinh sợ nhìn trần nhân hỏi.
"đúng vậy ta chính là người tạo ra cái quan tài đó bên trong là tro cốt của ta".hắn lúc này đặt bát xuống thản nhiên nói.
"cái gì".cả đám người thốt lên kinh sợ.
"năm đó ta đã đột phá tới một cấp độ không thể tưởng tượng nổi chỉ cử động nhẹ là có thể đánh nát toàn bộ chư thế nên buộc phải tự thiêu bản thân để vào trong quan tài cho nó trôi nổi trong không gian hư vô vô hạn nhưng bằng cách nào đó nó đã bay được ra bên ngoài rồi".hắn nghiêm túc nói.
"tiền bối nếu người thật sự là chủ nhân của cái quan tài kia thì xin người mau chóng thu hồi nó lại".thanh lan nhỏ nhẹ nói.
"không được".hắn thản nhiên đáp
"tại sao".thanh lan vẻ mặt đẹp đến tuyệt mỹ thắc mắc hỏi.
"vì ta không muốn".hắn thở dài đáp.
"tại sao chứ vì chiếc quan tài kia mà vô hạn sinh linh đã diệt vong cộng thêm việc cửu thiên đang cố gắng phong ấn nó với hắc ám chi địa đang nhăm nhe vô cùng thời đại mạt pháp sớm đã kết thúc giờ chắc chắn không lâu sau sẽ là cuộc chiến tổng lực giữa hai giới đến khi đó mọi sinh linh sẽ lầm than mọi thứ sẽ tiến tới hủy diệt".thanh lan mất kiên nhẫn nói.
"ta có thể giúp các ngươi chống lại hắc ám chi địa đằng nào cũng đi du lịch chư thiên".hắn lên tiếng nhẹ nhàng nói.
Tất cả mọi người ở đây đều sốc nặng
"cái gì chứ".thanh lan nheo mắt thốt lên.
"được rồi ta chỉ nói tới đây thôi cứ yên tâm đi".hắn lúc này thản nhiên nói rồi nằm trên cái võng cạnh đó ngủ đi.
Cả bốn người thiên tuấn tuyết lan sơn trưởng thôn và thanh lan đều chỉ đứng đó im lặng sau một hồi thì sơn trưởng thôn đưa cuốn công pháp cho thiên tuấn rồi rời đi vì mọi người trong thôn đang muốn bàn về việc đi săn thú
Thiên tuấn cùng tuyết lan đi cùng với thanh lan tới một mỏm đá trên cao ở đây có thể quan sát được cả thôn sơn phía dưới
"thanh lan người xem cuốn công pháp luân hồi đạo diễn chân công này rất phi phàm huyền diệu vô cùng".thiên tuấn mở cuộn giấy nhìn cảm thán rồi đưa cho thanh lan
"quả thật quá mức phi phàm cuộn công pháp này con nên tu luyện đi".thanh lan kiểm tra một hồi rồi mỉm cười dịu dàng đưa cho thiên tuấn.
Thiên tuấn cũng chỉ gượng cười sau đó nhận lấy cuốn công pháp
"tên xấu xí ngươi tiếp theo tính làm gì".tuyết lan phía sau hỏi.
"tiếp theo ta sẽ đi tới bắc quốc làm chút việc sẵn tiện gặp lại tiểu tử mặc bắc kia muội muốn đi cùng không".thiên tuấn hắn lúc này nghe được lời của tuyết lan ánh mắt buồn bã nói.
"vậy sao,ta thì phải quay về đại nhật tông rồi".tuyết lan cũng cúi thấp mặt xuống nhỏ nhẹ nói.
cả hai cứ thế ngồi trên mỏm núi im lặng không nói gì
Tối đó
Trần nhân hắn ngồi bên bếp sưởi ấm hắn vừa tỉnh ngủ nên cũng hơi mơ màng nhìn ánh lửa
"dậy rồi sao tiền bối".thiên tuấn đi đến bên bếp lửa cạnh hắn nướng vài miếng thịt to tướng rồi cười cười nói.
"cô nương đi cùng huynh bỏ huynh rồi à".hắn nhìn thiên tuấn cười cười.
Nghe vậy thiên tuấn cũng chỉ khẽ mỉm cười im lặng
"thế gian này vô cùng nguy hiểm cường giả nhiều vô số mà ngươi của hiện tại không nên quá gây hấn nhiều nếu không rất dễ mang hoạ sát thân".hắn nghiêm túc nhìn thiên tuấn đang nướng thịt nói.
"quả thật không nên nhưng căn bản không được tu sĩ liều mạng chiến đấu tranh đoạt cơ duyên đều là chém giết khó mà không đắc tội với ai được mà ta cũng không sợ".thiên tuấn nướng thịt nhìn bếp lửa cũng đáp.
Trần nhân hắn bật cười
"huynh quả là khí khái đó tuấn huynh hay huynh nhận ta làm sư đi như vậy ta sẽ có lý do bảo vệ huynh".hắn cười cười nói.
"thật sao,thế thì sư phụ tại thượng xin nhận đồ nhi một lạy".thiên tuấn cười nhẹ nói hiển nhiên là đang nói đùa.
"thật đó,ta ngao du tứ phía nhìn rõ thế gian tàn khốc vô số anh kiệt đều ngã xuống mà thân là tán tu huynh buộc phải có chỗ dựa vững chắc".hắn hơ tay quanh đống lửa cười cười nói lên.
"tiền bối thật có lòng nhưng ta không muốn quá phụ thuộc vào ai cả mong tiền bối thứ lỗi".thiên tuấn mỉm cười đáp
"ai zaa...nếu huynh bái ta làm sư ta sẽ có lý do để có thể khỏi phải đi đâu nữa hơn nữa có vô số thần thông bảo thuật vô thượng đều có cả huynh có thể yên tâm hơn ra ngoài chinh chiến đàn áp các thiên kiêu bên ngoài".hắn cười nói được thiên tuấn đưa cho xâu thịt nướng thơm phức vừa ăn vừa nói với thiên tuấn.
Thiên tuấn nghe vậy cũng suy nghĩ rất nhiều
"ta không có ý xấu đâu nên cứ an tâm".hắn lên tiếng chấn an thiên tuấn.
một lúc lâu sau thì thiên tuấn mở miệng hắn đã suy nghĩ xong
"tiền bối ngươi có thể giúp ta nhanh chóng trưởng thành một cách vững chắc được không".thiên tuấn dò hỏi.
"đương nhiên là được ta có thể giúp ngươi nhanh chóng tiến cấp cùng bảo vệ ngươi chu toàn".hắn cười cười nghiêm túc nói.
"ta hiện giờ thay vì đi lang thang tìm kiếm ý nghĩa tồn tại của bản thân thì e là không hiệu quả có lẽ nên khai tông lập phái nhìn các ngươi trưởng thành cũng là thú vui".hắn ăn xâu thịt nướng rồi cười nói.
"được vậy ta sẽ bái ngươi làm sư".nói rồi thiên tuấn hắn quỳ xuống lạy 3 lạy về phía trần nhân bên bếp lửa.
"được từ giờ trở đi ngươi sẽ là nhị đồ đệ của ta".hắn lên tiếng cười cười đỡ thiên tuấn đứng lên.
Hai người sau đó ngồi cùng nhau ăn uống no say một chồng vui vẻ vô cùng.
Updated 72 Episodes
Comments