Gia Huy: Ngồi im đi để anh xoa bắp chân cho. Em không thấy thành viên của lớp 10 toán vừa rồi bị chuột rút hả? Không sợ sao?
Mai Ngọc: Ừm đúng là em có sợ nhưng...tư thế này hơi kì, anh để em tự xoa bóp là được.
Mai Ngọc ngẩn người nhìn người đang nửa quỳ, nửa ngồi cuối đầu xoa bóp chân của mình. Cô cực kì ngại mà anh lại chẳng thấy có gì gọi là kì cả.
Gia Huy: Em không có kĩ thuật thì làm sao mà làm. Em là nòng cốt tâm lý của đội, nếu có chuyện không may liệu đội em có bình tĩnh mà kéo tiếp hay chạy lại quan tâm em. Nghe lời, đừng cãi.
Mai Ngọc cũng chỉ cuối đầu nhìn đỉnh đầu anh chăm chú, không đáp lại. Cô lúc này thực sự có hơi cảm động.
Phía xa xa đằng kia, các thành viên khác cũng đang khởi động kĩ lại một lần nữa cơ thể, nhìn qua bên phía này.
Minh Khuê: Xì cái gì đằng kia. Gì mà cúi người xoa chân cho nhau là sao. Là không có gì dữ chưa trời?
Minh Sơn: Haha. Không có gì của lớp trưởng là như thế đó. Tao nghi từ hôm nó mang sữa đi ra ngoài vào mỗi giờ ra chơi rồi. Nhìn đằng kia nữa kia, có thêm cặp chướng mắt nữa kìa.
Hương Giang: Gì vậy trời? Đôi bạn thân hốt luôn đôi bạn chuyển trường hả. Bên này xoa bóp chân thì bên kia ôm nhau cổ vũ luôn rồi trời ơi. Đây là trường học mà.
Minh Khuê: Thôi không buồn không buồn. Qua đây chị ôm em cho bớt buồn nè.
Hương Giang: Gớm. Biến xa tao ra.
***Chẳng mấy chốc đã hết giờ nghỉ ngơi, chính thức bước vào vòng chung kết của cuộc thi kéo co.
Thầy Ngọc: Được rồi. Mời hai lớp 10A4 và 10A7 tập trung lại. Thầy mời đại diện hai lớp ra chọn phần đứng lớp mình.
Mai Ngọc và Minh Đức-lớp trưởng của lớp 10A7 dùng cách thường lệ là oẳn tù xì dành chỗ. May mắn là Minh Đức thắng cả ba lần, cậu nhìn Mai Ngọc mỉm cười nói với thầy:
Minh Đức: Thưa thầy em chọn vị trí bên phải.
“Ừm được. Vậy lớp 10A4 sẽ tiến vào cánh bên trái, 10A7 sẽ tiến vào cánh bên phải.”
Lúc đi ngang người của Mai Ngọc, Minh Đức ghé vào tai nói:
Minh Đức: Tao biết lớp mày sẽ chọn vị trí bên phải, nhưng chịu thôi tao chọn trước rồi. Mày đừng nghĩ lớp mày được vô chung kết bằng tình yêu thương thì tao sẽ nể. Để coi ai sẽ làm trò cười trước toàn trường đây.
Mai Ngọc cũng chỉ hờ hững nhìn cậu một cái, sau đó quay đi với thái độ không chút để ý. Điều này làm dâng trào sự tức giận của Minh Đức.
***Phía xa xa dưới khán đài, Duy Khánh đang đứng khoanh tay liếc nhìn Gia Huy đang nhìn chằm chằm vào hai đội đang vào vị trí.
Duy Khánh: Rõ ràng là sân đấu phía bên trái không trơn bằng bên phải, hơn nữa nhìn có vẻ nắng nóng nhưng sân bên đó nhận được nhiều nắng hơn, khô ráo và bám giày cực kì, nhất là rất bám giày học sinh. Thế mà trong vòng loại và trận bán kết, 10A4 đều lựa chọn bên phải. Không ngoài dự đoán, chung kết thì phần sân bên phải đã bị lớp 10 tin dành trước. Trùng hợp lại tạo ra thuận lợi cho lớp 10A4. Ý này của em đưa ra đúng chứ?
Gia Huy: Không hẳn. Em chỉ gợi ý cho Mai Ngọc về lợi thế của phía sân bên trái, còn việc con bé để đối thủ chọn phía bên phải nhằm tạo ra lợi thế cho bản thân mà không bị nghi ngờ đó là sự linh hoạt của con bé. Trách nhiệm của tình nguyện viên thì phải hoàn thành cho trót chứ.
Duy Khánh: Haha. Anh chắc là tin hai đứa sẽ như vậy á. Nhưng mà em cũng không tồi, nhận ra sự khác biệt giữa hai sân chỉ qua vài trận đấu là rất tốt. Phải đến xong kì I của năm 12 là hơn hai năm rưỡi, trải qua năm lần thi đấu bọn anh mới thấy chuyện này. Không tồi không tồi.
Gia Huy: Cám ơn vì lời khen. Em là dân thể thao, dù không chuyên theo hệ như Minh Quân nhưng vẫn từng tham gia nên mấy chuyện này cần để ý một chút.
***Ở bên này cả hai đội đều đã vào vị trí. Trên mặt của các bạn lớp 10A4 hiếm khi lộ vẻ căng thẳng, ngược lại thì A7 vẫn giữ nguyên một vẻ thoải mái chắc thắng.
“Chung kết chán òm. Cho lớp mạnh kéo với lớp yếu thì còn gì bất ngờ.”
“Bất ngờ là tao cá 10A4 sẽ thua trong 1 phút rưỡi.”
“Kì I bị 12A4 kéo đã gần 2 phút mà, đằng này lần này chỉ là lớp 10, tao cá 3 phút.”
“Vậy tao cá 3 phút rưỡi.”
“A7 cố lên, A7 vô địch.”
“Húuuuu. 10A7 chiến thắng nháaaa.”
Hừng hực của 10A4 cũng không thua kém khi có cả sự góp sức của khối A4.
“A4 cố lên.”
“A4 ngầu quá, phải cố gắng đó.”
“A4 tuyệt nhất.”
Thầy Ngọc: Cám ơn lời động viên từ các bạn dành cho hai lớp, thầy tuyên bố chung kết cuộc thi kéo co của trường THPT A xin được phép bắt đầu sau 5...4...3...2...1
“Cố lên.”
“Cố gắng hết sức.”
“Kéo đi kéo đi, kéo văng 10A4 đi.”
Chẳng mấy chốc vẻ hoảng hốt đã xuất hiện trên mặt của 10A7. Bọn họ nghĩ rằng chỉ dùng chút sức có thể kéo văng được 10A4 nhưng kèo này khó hơn họ nghĩ.
Cả hai lớp bắt đầu dùng hết sức của mình để kéo. Những kĩ thuật kéo co học được cũng đã tung ra hết nhưng không thể nào kéo văng được 10A4 và ngược lại.
Diễn biến này làm cho cổ động viên có chút sững sờ vì độ lỳ đòn của 10A4 cao hơn họ nghĩ.
Dưới thời tiết gần 35 độ của cái nắng 10 giờ, là đội hứng nắng, từng giọt từng giọt mồ hôi rơi trên trán của từng thành viên A4.
Giáo viên chủ nhiệm của A4 cũng không thể đứng im cổ vũ nữa, cô xông vào đứng gần nơi bọn họ kéo co và dùng hết sức cơ thể và lời nói để cổ vũ họ.
Ở bên ngoài, khối A4 lại có dịp thể hiện sự đoàn kết của khối chuyên, liên tục đồng thanh cổ vũ 10A4 kéo dây về phía mình.
Bên lớp 10A7 cũng khó khăn không kém. Mặc dù chọn kéo ở sân có bóng râm nhưng nền đất bị sương sớm rớt xuống gần chỗ đứng của người cuối cùng chưa khô hẳn. Cậu ta liên tục phải cố kéo về phía mình vừa để ý không trợt vào cái ô trơn trượt nhỏ phía sau.
Hai lớp kéo vô cùng căng thẳng, dây liên tục đảo đưa qua từ lớp này sang lớp kia. Trận kéo đã kéo dài qua mức 4 phút.
Theo quy định của cuộc thi, nếu qua 5 phút mà hai lớp vẫn không phân được thắng bại thì được tính như hòa. Mắt thấy đã qua 4 phút, Mai Ngọc khẩn trương hơn bao giờ hết.
Cô không muốn hòa. Cô muốn thắng. Cô muốn những người coi thường lớp cô phải có ánh mắt khác khi nói về 10A4. Cô hét lớn:
“Tao không cho phép hòa. Có thua tao cũng không cho phép hòa. Chúng ta chỉ có kéo dây về phía mình hoặc đưa dây cho đối thủ kéo. Không có định nghĩa cầm cự ở đây. Tao đếm, ta cùng hết sức kéo về phía mình trước khi quá thời gian. Một...hai...ba...KÉO”
Lời động viên của Mai Ngọc giống như tiếng trống thúc đẩy mọi người cố gắng. Sau khi nghe những lời đó, cổ động viên của 10A4 giống như được tiêm thuốc, hăng hái cổ vũ.
Bên tai là lời động viên, trước mắt là chiến thắng, phía sau là nhục nhã, còn có sự cố gắng của tất cả mọi người đã dày công khổ luyện. Tất cả như có nguồn sức mạnh to lớn kéo sợi dây về phía mình.
“Các em còn 5 giây trước khi đến thời điểm 5 phút.
5...
4...
3...
2...
Dừng lại, dừng lại. Chúc mừng lớp chiến thắng là lớp 10A4. Thầy chính thức tuyên bố quán quân của giải kéo co tập thể khối 10 là lớp 10A4. Chúc mừng các em.”
Cô Hồng không kìm được chạy lại ôm học sinh của mình, vừa cảm động vừa khen “Các em là giỏi nhất, không hổ là học trò của cô.”
Khối A4 như ong vỡ tổ, không ngừng hú hét đi khịa lại những người coi thường 10A4. Hơn nữa kì II, khối A4 chiến thắng toàn tập.
Mai Ngọc sau khi kéo xong thì đã không còn sức mà ngồi dưới đất thở hồng hộc. Mặt cô đỏ bừng bừng, mồ hôi như suối đổ, vừa thở vừa lau mồ hôi.
“Nè uống nước đi. Giỏi lắm cô bé.”
Gia Huy trùm một cái khăn trắng dùng một lần lên đầu của cô, sau đó đưa cô chai nước suối anh đã mua.
Mai Ngọc nhìn ngước lên liền thầy có một bóng dáng quen thuộc cúi đầu xuống che đi cái chói chang của ánh mặt trời dịu dàng nhìn về phía cô.
Giây phút đó, Mai Ngọc rung động rồi...
Updated 51 Episodes
Comments
Lùn
Ồ wao~ Vừa nhận được chiến thắng lại sắp có thêm tình yêu đầu đời rồi /Chuckle/
2024-07-09
0
Lùn
Sau bao nhiêu nổ lực, thắng rồi chị Ngọc ơi. Chị Ngọc mãi đỉnh
2024-07-09
0
Lùn
Yeah, thắng rồi /Applaud//Applaud//Applaud/
2024-07-09
0