Chẳng mấy chốc thì kì thi giữa học kì II cũng kết thúc. Bước ra khỏi phòng thi ai nấy cũng thở phào nhẹ nhõm.
Mai Ngọc cũng dọn đồ ra khỏi phòng thi thì bắt gặp Gia Huy bên dãy B cũng ra khỏi phòng thi. Cô đứng lại đợi anh đi cùng.
Gia Huy thấy Mai Ngọc đứng đó cũng nhanh chóng cất đề thi vào cặp chạy về phía cô. Lúc đến anh đưa tay xoa đầu Mai Ngọc: “Làm bài được không cô bé? Sắc mặt tươi tắn này chắc không phải là không rồi đúng không?”
Mai Ngọc đưa tay chỉnh lại mái tóc bị Gia Huy xoa rối tung lên của mình. Cô liếc qua anh: “Làm được. Nói chung cũng ổn. Anh làm được đúng không?”
Gia Huy:“Ừ làm bài được. À mà cuối tuần này đi đầm sen nước đó em.”
Mai Ngọc:“Hả tự nhiên đi đầm sen nước?”
Gia Huy:“Ủa em quên phần thưởng kéo co hả. Chuyến đi đầm sen nước miễn phí mà thầy cô chủ nhiệm tặng cho học sinh đó. Quên rồi đúng không.”
Lúc này trí nhớ mới quay về não Mai Ngọc. Đúng là có ấn tượng sơ sơ về chuyện này. Nhưng cô không nghĩ vừa thi xong giữa kì II lại được chuyến đi thư giãn như này đúng là hơi bất ngờ.
“Ting” Điện thoại của Mai Ngọc bỗng dưng reo lên. Mở ra thì thấy tin nhắn của cô Hồng trong nhóm lớp đang thông báo về chuyến đi lần này.
Mai Ngọc: Nè anh nhìn nè, cô em gửi thông báo rồi. Nhưng mà đi thứ bảy, hôm đó sáng em với Thư phải đi hội thảo của trường. Không biết đi sao đây.
Gia Huy: Vậy hả. Đi chứ, sao lại không đi. Để anh nhắn hỏi cô anh vụ này cho.
Lúc Mai Ngọc đang ngồi trên xe đạp của Gia Huy để anh chở cô về nhà thì tin nhắn của giáo viên chủ nhiệm được thông báo.
---Hồng GVCN 10A4: Cô mới bàn với hai người kia về lịch hội thảo của vài bạn vào sáng thứ 7. Ban đầu cô định dời sang chủ nhật nhưng chủ nhật đông lắm, các em chơi cũng không thoải mái. Vậy thứ 7 chúng ta lùi giờ một chút đến 8 giờ rưỡi hoặc chín giờ sáng. Ban đầu cô định đi sớm để về sớm, nhưng đi trễ thì chúng ta về trễ chút. Khoảng tối về cũng được, cô sẽ phát bánh cho các em để không bị đói. Chúng ta có thể sinh hoạt chung một lúc rồi trời sẫm tối hẵng về. Cô mong các em đi hết vì chuyến đi này thầy cô sẽ bao trọn gói mấy đứa. Còn ai không đi được thì nhắn báo cô, phụ huynh cô sẽ thông báo qua nhóm riêng sau nhé. @All Vậy chốt lại sáng thứ 7 tuần này vào 8 giờ 45 phút nha, đối với các bạn tham gia hội thảo thì 9 giờ sáng.
Mai Ngọc thả cảm xúc vào tin nhắn của cô giáo xong thì mở ứng dụng khác ra nhắn tin với Gia Huy. Nhưng có vẻ anh vẫn chưa về tới nhà mình. Khoảng một lúc sau thì mới có thông báo tin nhắn.
---Hoàng Mai Ngọc: Đại ca, em được dời lại để tham gia hội thảo xong mới đi nè.
---Bùi Huy: Ừ anh cũng mới thấy thông báo của cô giáo anh. Hôm đó phải mang balo để đựng quần áo, anh qua đưa em đi.
---Hoàng Mai Ngọc: Thôi anh nhiệt tình vừa. 9 giờ mới xuất phát mà anh đòi qua đưa em đi. Sáng 6 giờ hơn em đã phải đi hội thảo rồi.
---Bùi Huy: Anh biết mà. Em định vác cái balo chứa một đống đồ theo hả. Anh đưa em đi, đưa balo em để anh cầm giúp cho.
---Hoàng Mai Ngọc: Không. Cám ơn anh nhiều lắm. Nhưng được rồi, em tự cầm được. Anh tranh thủ ngủ nhiều một chút.
---Bùi Huy: Không sao, đừng lo cho anh. Thói quen sáng sớm qua đưa tiểu thư Mai Ngọc hình thành rồi. Với sáng nào anh cũng phải dậy đóng cửa cho ba mẹ anh đi làm à. Nên sẵn qua nhà em coi như tập thể dục một xíu, trong lúc em dự hội thảo thì anh làm đề cũng được.
---Hoàng Mai Ngọc: \=)))) ông cố lỳ quá. Lỳ hơn em trai em nữa. Thôi được ok thôi. Em cám ơn anh nhiều lắm.
---Bùi Huy: Ừm
(Khúc này t sợ mấy ní khom hiểu. Như kiểu ông này ngại ngùng do bà kia khen ông này lỳ. Ý t là z đó)
***
Chẳng mấy chốc là đến thứ bảy. Sáng sớm là cô đã thưa mẹ đến trường dự hội thảo. Không ngoài dự đoán, Gia Huy cũng đang đậu xe ở trước nhà cô.
Cô mò mò lại, đi từ từ chậm rãi, bất ngờ vỗ vai Gia Huy một cái “Hù”
Gia Huy cười cười, quay lại xoa má Mai Ngọc: “Lúc nào cũng hù kiểu này hả.”
Mai Ngọc: Anh không giật mình à?
Gia Huy: Làm lại đi. Em hù lại đi.
Mai Ngọc cũng rất hợp tác. Cô đi lùi lại hai ba bước sau đó chạy đến vỗ vai anh “Hù”.
Gia Huy giật nảy người, cúi người ôm trái tim mình hít vào thở ra. Mai Ngọc ở một bên cười nắc nẻ “Anh trai này tâm lý yếu quá nha.”
Vẫn như cũ. Gia Huy chở Mai Ngọc đi ăn sáng. Lần này họ đi ăn xôi do hôm qua Mai Ngọc bảo cô này bán có vẻ ngon. Lúc thanh toán Mai Ngọc nhất quyết không chịu để Gia Huy trả tiền. Mấy hôm rồi, hôm nào cô cũng dành thanh toán tiền ăn sáng cho cả hai người.
Gia Huy không thể hiểu được hành động này mà xoa má cô. Cô bé này đúng là ấu trĩ. Chỉ có đưa đi học thôi mà lúc nào cũng phải giành đền bù lại bằng đồ ăn sáng. Lúc đầu anh yêu cầu cô đem đồ ăn sáng cho anh do cô đụng anh ngã mà thôi, ai mà nghĩ đến giờ vẫn còn tiếp tục chuyện bao đồ ăn sáng này.
Gia Huy cười khổ, bóp mũi Mai Ngọc mà than “Em ấu trĩ thật đó.”
Updated 51 Episodes
Comments
Lùn
Bồ hạn chế chèn vào đoạn lời giải thích giùm nhé. Tại làm vậy thấy nó bị lủng củng, nên sửa lại
2024-07-15
1
Lùn
Anh Huy với em của chị Ngọc mà sáp lại gần nhau chắc chịu thua luôn quá/Chuckle/
2024-07-15
1
Lùn
Vừa trải qua kỳ thi mệt mỏi, nhức nhức cái đầu mà được đi chơi giải khuây thì còn gì bằng 😉
2024-07-15
1