Thầy Hoàng là giáo viên bộ môn toán của khối A4 đã gần một năm nay. Thầy ấy là một người giỏi, tuy nhiên không thân thiện lắm nên nhiều học sinh cũng không thích thầy.
Thầy đem một bộ mặt giận dữ đi đằng trước lên văn phòng của các thầy cô. Theo sau là Mai Ngọc như cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau.
“Rầm” Thầy Hoàng vứt chồng giáo án lên bàn giáo viên làm cho các giáo viên ở phòng hoảng hồn nhìn về thầy. Quá giờ ra chơi hơn 5 phút nên hầu hết các thầy câu đều đang tập trung ở phòng này.
Thầy Hoàng: Hoàng Mai Ngọc. Em lại đây cho tôi. Tôi hỏi em thái độ lúc nãy của em là thế nào?
Mai Ngọc đem bản mặt ngơ ngác của mình lên nhìn thầy, cô không hiểu gì cả, tự dưng lại nổi giận với cô.
Mai Ngọc: Thưa thầy, em không hiểu ý thầy.
Thầy Hoàng: Ý em là gì? Dám làm không dám nhận? Thầy nghe đồn chuyện em giỏi nhưng khó gần, chảnh chọe lâu rồi. Lúc nãy bạn học hỏi bài em, em không chỉ thì thôi tại sao lại quát bạn khóc?
Mai Ngọc: À thì ra là vậy.
Mai Ngọc nhếch mép cười. Cô biết rất rõ ông thầy này không ưa cô chút nào. Giờ đem mấy chuyện vạch vãnh này ra để vũ nhục cô.
Thầy Hoàng: Thái độ như vậy là sao? Học được một chút là trưng ra thái độ kiểu gì vậy em kia? Tôi lấy tư cách là giáo viên bộ môn toán học trục xuất em khỏi đội tuyển học sinh giỏi toán.
Mai Ngọc: Thứ nhất, em không hề có bất kì hành động hay lời nói nào được gọi là bắt nạt bạn học, coi thường bạn học hay tự cao. Thứ hai, chuyện thầy ngồi nhìn từ xa, chưa hỏi rõ ràng đã gán em vào cái tội danh coi thường người khác, coi trời bằng vung khiến em cảm thấy bản thân đang bị xúc phạm. Thứ ba, đội tuyển học sinh giỏi toán là em được nhóm trưởng của tổ toán là cô Mai đích thân cho làm bài kiểm tra và mời em vào. Nếu đuổi, cô Mai đuổi thì em sẽ rút lui. Em không công nhận quyền uy này của thầy thưa thầy.
Mai Ngọc không hề tỏ ra bất kỳ yếu thế gì. Cô đứng thẳng, nhìn vào mắt thầy Hoàng đang ngồi trước mặt mình. Cô không hề hiểu tại sao lại vu oan cho cô, lôi cô lên đây có mục đích gì. Cô nhìn chằm chằm người thầy trước mặt mình mà hỏi.
Thầy Hoàng: Em...em...em...Hỗn xược. Tôi là giáo viên của em mà em dám thể hiện ra điệu bộ đó với tôi? Cô Hồng chủ nhiệm, đưa tôi số điện thoại phụ huynh. Tôi muốn gọi phụ huynh của học sinh này.
Cô Hồng đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng này cũng vô cùng khó hiểu, học sinh của cô luôn ngoan ngoãn, làm gì có chuyện làm ra mấy chuyện như vũ nhục bạn học.
Cô Hồng: Số điện thoại phụ huynh trong danh sách có thưa thầy. Nhưng tôi nghĩ thầy suy xét lại về học sinh lớp tôi, Mai Ngọc là lớp trưởng, cô bé luôn ngoan ngoãn và thân thiện với bạn bè. Chắc chắn không có chuyện như thầy nói.
Cô Mai: Phải. Tư cách là tổ trưởng tổ toán, tôi không đồng ý việc trục xuất Mai Ngọc khỏi đội tuyển. Tôi nghĩ thầy cần suy xét rõ lại, Mai Ngọc không phải là loại học sinh như thầy nói.
“Thầy Hoàng, tôi tin Mai Ngọc.”
“Tôi nghĩ chúng ta cần xem xét lại Mai Ngọc. Lời nói vừa rồi của em cũng không có gì gọi là không tôn trọng giáo viên. Vả lại thầy cũng không chứng kiến trực tiếp, không nên gán tội cho em ấy.”
Thầy Hoàng nhìn một dàn giáo viên trên này bênh chầm chập Mai Ngọc. Ông ta kéo Mai Ngọc lên đây là để làm cho Mai Ngọc bị mất danh dự trước toàn thể giáo viên, ai mà ngờ là phản kế hoạch của ông ta.
Thầy Hoàng: Tôi sẽ liên hệ với phụ huynh của em ấy. Tôi nhất quyết không bỏ qua chuyện này.
***Ở lớp học
“Ê bây ơi. Mai Ngọc bị gọi phụ huynh.”
“Hả cái gì? Tao nghe nhầm à?”
Anh Thư: Không nhầm. Nó bị gọi phụ huynh lên vì tội hỗn láo với thầy cô, coi thường bạn học do ông Hoàng dạy toán gán vào.
Minh Sơn: Gì? Ổng nhầm ai à? Con Mai Ngọc mà như thế khi nào?
Hương Giang: Sao mày biết? Tiết sau của cô chủ nhiệm, không thấy cô xuống. Chắc đang giải quyết chuyện của Mai Ngọc rồi. Hay bọn mình lên đó đi.
Minh Khuê: Ừ tao lên làm chứng. Nó coi thường ai bao giờ chứ. Chứng cứ đâu mà nói con Ngọc như thế?
Lan Anh: Các cậu bình tĩnh đi. Các cậu nghĩ xem không có lửa làm sao có khói. Các cậu cứ để lớp trưởng tự giải quyết đi. Các cậu đi là bị ghi tội ra khỏi lớp không xin phép giáo viên đó.
Anh Thư: Mày im đi. Mày tốt đẹp vậy à. Bớt làm màu đi. Hồi ra chơi mày đem vở ra hỏi bài nó, tao chỉ bảo mày cô chăm học lên mà mày đã khóc bù lu bù loa. Thầy Hoàng bảo nó coi thường bạn học không phải do mày diễn à? Nhân cách giẻ rách.
“Mày bình tĩnh xíu. Sao mày biết?”
Anh Thư: Hồi nãy tao lén theo sau. Tao đứng ngoài nghe. Kệ bọn mày, tao với con Khuê lên làm chứng cho nó.
“Đợi đó, tao đi nữa.”
“Dù tao không thấy cảnh nó nói chuyện với Lan Anh, nhưng chắc chắn lớp trưởng không phải loại người đó.”
“Tao tao nữa. Đợi bố.”
***Ở trên phòng giáo viên, cả ba mẹ của Mai Ngọc đều có mặt đầy đủ.
Thầy Hoàng: Thật phiền vì đã gọi hai người lên đây. Con gái của hai người có thái độ không tôn trọng giáo viên, vũ nhục bạn học. Tôi tự mình chứng kiến, tôi yêu cầu hai vị phụ huynh có hành động giáo dục lại con cái mình.
Ông Thanh-ba của Mai Ngọc sau khi nghe nói xong thì cũng nhíu chặt mày. Ông liếc nhìn con gái đang đứng lưng thẳng tắp, không một thái độ hối lỗi thì càng tức giận hơn.
Ba Thanh: Con coi lại thái độ của con trưng ra là thế nào? Xin lỗi thầy con rồi về học. Đem thái độ ra cho ai coi?
Mai Ngọc: Con không sai tại sao con phải xin lỗi? Thưa thầy, em muốn thầy đưa ra bằng chứng về việc em vũ nhục bạn học, không tôn trọng giáo viên ạ.
Thầy Hoàng: Em còn cãi cố? Vậy tại sao lúc nãy vào giờ ra chơi bạn học hỏi bài em, tự dưng bạn em lại khóc? Chả có gì tự nhiên, nếu không phải em sỉ nhục con nhà người ta thì người ta có khóc như vậy không? Lan Anh là học sinh tôi dạy, con bé luôn ngoan ngoãn chăm chỉ, em ỷ vào có tí năng lực thì coi thường bạn học như vậy?
Mai Ngọc: Em đề cập lại một lần nữa với thầy. EM KHÔNG VŨ NHỤC BẠN HỌC.
Mẹ Hà đứng bên cạnh nhịn không nổi nữa cũng nhẹ giọng khuyên nhủ.
Mẹ Hà: Con mau xin lỗi thầy đi. Lát mẹ dẫn con đi xin lỗi bạn học. Đâu phải tự nhiên người ta lại khóc hả con. Dù con không cố ý đi nữa thì cũng do con lỡ lời. Mau xin lỗi đi ba mẹ còn đi làm.
Mai Ngọc nhịn không nổi nữa. Cô cực kỳ tức giận. Cô nâng mắt nhìn chăm chú vào người mẹ đứng bên cạnh mình, người ba ngồi đối diện.
Mai Ngọc: Con đứng đây tới mai con cũng không xin lỗi. Con nói một lần nữa, con không coi thường bạn học, con cũng không có thái độ thiếu tôn trọng giáo viên. Con không sai...
“Bốp”
Một hành động bất ngờ diễn ra khiến cả dàn giáo viên cùng cả khối A4 đang kéo lên dừng trước cửa phòng sững sờ.
Updated 51 Episodes
Comments
Lùn
Một tiếng bốp đã khiến thời gian dừng lại khoảng một chút để cảm nhận cái tát ấy nó đau đến cỡ nào /Grievance/
2024-07-13
0
Lùn
Tưởng thế nào, thì ra cũng chỉ là kẻ giả tạo đội lớp người tốt? Thì ra đã tin nhầm người
2024-07-13
0
Lùn
Để rồi xem
2024-07-13
0