Dì Nga ở bên cạnh nhìn Mai Ngọc đang đi lên phòng thì bà cũng không nhịn được mà nhíu mày qua ba Thanh mẹ Hà.
Dì Nga: Tôi biết tôi không có bổn phận hay quyền hạn gì, nhưng tôi cũng ở với hai đứa nhỏ gần 10 năm trời, tính cách của tụi nhỏ tôi nhắm mắt còn hiểu được chứ đừng nói gì đến người là cha là mẹ như ông bà chủ. Tôi biết không phải hai người cố ý, cũng không phải không thương con nhưng nếu thể hiện tình thương như thế này tôi sợ hai người sẽ mất con. Tôi xin phép.
Dì Nga đã đi quá thân phận của mình, nhưng nhìn vết tát trên má Mai Ngọc như vậy mà sót chịu không nổi. Dì nói xong cũng lui xuống chuẩn bị cơm trưa cho ông bà chủ.
Hiếm hoi mới có bữa cơm gia đình, trên chiếc bàn tròn nhìn tuy nhỏ gọn nhưng khoảng cách giữa mọi người trong nhà là rất lớn. Có lẽ là ngồi xa vị trí, cũng có lẽ là họ đang dần xa nhau hơn dù đang ở cùng một mái nhà.
Bữa cơm diễn ra, không có một ai lên tiếng. Mai Ngọc ăn xong trước, cô xin phép cha mẹ, dọn bát của riêng mình rồi lên phòng trước. Không khí trên bàn ăn của hai người còn lại cũng trì trệ hơn bao giờ hết.
Về đến phòng mình thì điện thoại cô lại vang lên thông báo tin nhắn đến.
***Bùi Huy: Mai đi học nhé? Anh sang chở.
***Hoàng Mai Ngọc: Đương nhiên đi rồi. Mai anh sang sớm xíu, mình đi ăn sáng.
***Bùi Huy: Bỏ được tật ngủ trễ rồi hả?
***Hoàng Mai Ngọc: Nay đi ngủ sớm là mai dậy sớm. Yên tâm em không cho anh leo cây đâu.
***Bùi Huy: Biết rồi cơ cô ạ. Nhưng mà không cần tính toán với anh từ những thứ nhỏ, thật ra ta thân hơn em nghĩ. Chỉ là hiện giờ em không nhớ ra anh mà thôi.
***Hoàng Mai Ngọc: Hả ý anh là sao. Anh đừng nghĩ em tính trả cho anh bữa ăn sáng hôm bữa mà, tự dưng muốn mời anh đi ăn thôi. Còn vế sau là sao.
***Bùi Huy: Thôi không có gì. Anh đi ăn trưa, em ngủ trưa đi.
Mai Ngọc nhìn tin nhắn của Gia Huy đến mà trầm ngâm không biết nói gì. Lúc gặp anh đúng là có cảm giác quen nhưng nhớ mãi cô chẳng nhớ đã gặp anh lần nào cả. Nói như vậy có lẽ là cô và anh đã từng gặp nhau rồi.
Bần thần hơn 5 phút mà không nhớ. Mai Ngọc quyết định đắp chăn đi ngủ, trong một buổi sáng mà khiến đầu Mai Ngọc rất nhức. Cô cần bổ sung năng lượng.
***Ở bên nửa bên kia trái đất đang là nửa đêm.
Phan Hùng cũng đang là học sinh, nhưng cậu đã sớm có sự tự lập riêng. Giờ này đáng lẽ nên đi ngủ thì cậu đang đi làm thuê ở cửa hàng tiện lợi. Từ lúc gọi điện thoại về nhà tới giờ, đôi chân mày của cậu chưa bao giờ thả lỏng.
Lúc cậu đi sang đây cậu cũng nghĩ rằng chị cậu sẽ không bao giờ bị như cậu, vì nhà cậu luôn rất cưng con gái. Có trời mới hiểu được giờ cậu đang rất tức giận. Không nghĩ rằng người chị cậu nâng như trứng vậy mà bị đánh.
Nhìn ra bầu trời đen bên ngoài, đôi mắt âm trầm không phù hợp với tuổi 14 vô lo vô nghĩ. Cậu làm giả cả giấy tờ để đi kiếm tiền thêm. Nhìn lâu thật lâu, cũng chẳng biết cậu đang suy nghĩ chuyện gì.
***Ở bên này Mai Ngọc ngủ trưa hơn 2 tiếng mới thức dậy.
Lúc nãy cô nghe tiếng xe của ba mình, cô đoán ba mẹ cô lại ra đi làm rồi.
Có lẽ là chị em, thói quen nhìn chằm chằm vào thứ gì đó của họ cũng tương đối giống nhau. Lúc này Mai Ngọc đang nhìn vào hư vô, cứ nhìn như thế, cô chẳng làm gì cả chỉ ngồi nhìn. Sau một khoảng thời gian dài, Mai Ngọc thở dài rồi đứng lên ngồi vào bàn gửi tin nhắn cho cô Mai-tổ trưởng tổ toán.
***Sáng hôm sau, không giờ cao su Mai Ngọc thức dậy đúng giờ đi đánh răng rửa mặt. Cô đi học sớm khiến mẹ cô cũng bất ngờ.
Vừa ra cổng một vài bước là cô đã thấy một người một xe đạp đang dựa vào tường bấm điện thoại. Mai Ngọc lém lỉnh chạy lại vỗ vai Gia Huy một cái.
Mai Ngọc: Nè đúng giờ không?
Gia Huy: Ừm đúng giờ. Đúng là cô bé nói được làm được.
Nói xong thì anh cũng chống xe xuống xếp áo khoác cho Mai Ngọc ngồi, chuyện tinh tế trong lời đồn trên cfs đã sớm thành thói quen giữa bọn họ.
Gia Huy quan sát Mai Ngọc, thấy má cô có vẻ còn hơi đỏ nhưng đã không còn sưng. Thấy bọng mắt Mai Ngọc cũng không sưng anh cũng yên tâm. Anh còn sợ cô nhóc này tổn thương mà khóc, không ngờ mạnh mẽ hơn anh nghĩ nhiều.
Gia Huy: Tối ngủ sớm lắm sao, quầng thâm gấu trúc của em nhạt bớt rồi đây nè.
Mai Ngọc: ??? Ai? Anh nói ai quầng thâm gấu trúc?
Gia Huy cười cười, đưa tay xoa lên cái má của cô: Anh. Đi thôi.
Mãi tới lúc cô ngồi lên xe rồi cô vẫn còn đang nhớ về cái sờ má ban nãy. Cô không nhầm thì anh chàng trước mặt này xoa vào chỗ cô bị đánh hôm qua. Cách an ủi này đúng là khác người. Mai Ngọc nắm góc áo Gia Huy cười thầm.
Gia Huy: Em ăn gì. Gần trường cho tiện nha. Ăn đồ nước hay đồ khô đây.
Mai Ngọc: Em ăn gì cũng được á, dễ nuôi. Cơ mà em không thích ăn đồ có nước mắm đâu, sáng sớm mà lỡ dính ra quần áo thì khắm dữ lắm luôn.
Gia Huy: Vậy ăn đồ nước. Gần trường nhiều lắm á, có bún nè, phở nè, à...hay mình ăn nui đi.
Mai Ngọc: Ăn nuôi của cô đối diện trường đi.
Cả hai người đều nói cùng một lượt với ý muốn ăn nuôi. Gia Huy bật cười, đồng ý rồi đưa cô đến đối diện trường ăn.
Mặc dù ngồi trong một góc, nhưng cái tình huống ăn sáng cùng nhau này cũng được mấy bạn chụp ảnh lại...
Updated 51 Episodes
Comments
Lùn
*nui* nha. Bồ sửa lại nhe
2024-07-14
1
Lùn
Ước gì em của chị Ngọc được đoàn tụ lại với gia đình và được giải rửa hàm oan
2024-07-14
0
Lùn
Bữa cơm gia đình ấm cúng giờ đây đã hóa thành một bữa cơm trầm ngâm đáng suy ngẫm và đầy sự xa cách
2024-07-14
1