Suốt gần 3 tuần qua Love chật vật chạy tới chạy lui, tìm kiếm nguồn hàng nhưng toàn bộ lô gạch điều có người đã mua trước, không tài nào có được.
Love gầy đi trông thấy khuôn mặt hơi hốc hác, mắt thâm quầng, Pa nhìn cô bạn thân của mình mà xót xa.
“Mày kiếm không ra được thì nói ba mày giúp còn không nói với chị ta là đổi mẫu khác làm gì mà mày để bản thân ra nông nỗi này vậy?”
“Haizz không thể được, tao không thể nhờ sự giúp đỡ của ba tao được nếu không chị ấy sẽ chê cười tao, nghĩ tao không làm được việc, chỉ biết nhờ vào ba tao, còn cái bằng tốt nghiệp loại ưu của tao chỉ là hàng vứt, đồ mua về. Còn đổi mẫu mày nghĩ cũng đừng nghĩ tới, Milk nổi tiếng là một ý đã ra là không ai có thể thay đổi được” - Love thở dài
“Dù vậy nhưng nhìn mày như vậy chẳng lẽ chị ta không thấy thương cảm sao?”
“Lúc mới bắt đầu, Milk đã nói chị ấy chỉ nhìn vào kết quả, không cần biết tao làm gì hay xảy ra chuyện gì. Chỉ cần kết quả đạt được như ý muốn là được”
“Chị ta cũng lạnh lùng thật không biết thương hoa tiếc ngọc là gì?”
“Hay để tao giúp mày, tao sẽ nhờ mẹ tao tìm thử”
“Uh nè cảm ơn mày nhiều”
“Làm gì khách sáo quá vậy? Tao với mày còn nói đến chuyện ơn nghĩa sao”
Love cười nhẹ, em tuy rất mệt mỏi nhưng lúc nào em cũng có người bạn tốt như Pa bên cạnh em cảm thấy rất hạnh phúc.
Sau khi nói chuyện cùng Pa, Love quay về công ty của Milk, do mệt quá nên em nằm ngủ gật ở trên bàn, lúc cô quay về nhìn Love như vậy trong lòng cô dâng lên 1 cảm giác đau nhói cũng không biết là vì sao.
Milk dùng tay áp sát vào ngực mình, nghĩ thầm trong lòng
"Mình làm sao vậy nhỉ?"
Milk cởi áo khoác của mình ra khoác lên cho Love và pha cho em một ly sữa nóng kèm 2 lát bánh mì sandwich đặt nhẹ lên bàn sau đó quay về bàn của mình tiếp tục làm việc.
Love sau khi ngủ được một lúc thì tỉnh dậy, em mở mắt ra thấy áo khoác trên ngừoi mình, chỉ cần người mùi thơm còn vương lại trên áo thì cũng đủ biết nó là của ai kia rồi.
Love hít một hơi thật sâu để tận hưởng nó, nó giúp em tỉnh táo hơn hẳn, ngay lúc này thì bụng em lại đói réo lên, em mới nhớ ra là sáng giờ bận quá vẫn chưa có gì vào bụng. Love thầm than trách "Ôi đói quá đi thôi"
Love nghiêng người ngồi dậy mới nhận ra trên bàn mình đang có sự hiện diện của 1 cốc sữa và 1 dĩa bánh, em mỉm cười nhìn qua Milk đang tập trung làm việc cách đó không xa.
"Thì ra chị ấy cũng có quan tâm đến mình"
Milk cảm thấy nhột nhột như biết ai đó đang nhìn mình cô liền lên tiếng
“Thời hạn 1 tháng sắp hết rồi, cô đã có gạch chưa mà ngồi đó nhìn tôi”
Nghe tiếng Milk, Love mới thu hồi ánh mắt ngại ngùng nói
“Àh em đang tìm nhưng...”
Love chưa nói hết câu Milk đã chen vào
“Không nhưng nhị gì cả? Tôi không cần biết cô làm cách gì đến cuối tháng không có hàng giao cho bên tôi, cô chuẩn bị tinh thần bồi thường đi.”
Nói xong Milk lạnh lùng bước ra ngoài, Love chỉ nhìn theo bóng cô rời đi, em cười buồn nhìn theo
"Em thật k thể hiểu nỗi chị?"
Mấy ngày sau, Pa nhờ mối quan hệ rộng rãi của ba mình, cuối cùng cũng tìm ra được nơi cung ứng hàng có loại gạch mà Love đang cần, cô vui sướng mừng như bắt được vàng lao đến tập đoàn ML, nhưng do vui quá nên Pa đã không cẩn thận húc vào xe phía trước
Rầm..
Người ngồi trong xe la lên:
“Trời ơi cái xe của tôi, mới sửa cách đây không lâu”
“Chết rồi, bất cẩn quá đi thôi”
Pa biết là do lỗi của mình nên nhẹ nhàng rời khỏi xe đi lên phía trước để xin lỗi
Cốc ...cốc..
Người trong xe bực mình mở cửa xe bước xuống
“Cô lái xe kiểu gì vậy hả?”
“Tôi...”
Pa khuôn mặt đầy ăn năn ngước lên nhìn người đối diện
“Là cô/là chị”
“Haizz đúng là oan gia ngõ hẹp mà, gặp cô là thấy xui rồi”
“Này chị đừng có mà nói như vậy? Tôi cũng đâu có muốn, bộ chị nghĩ tôi thích mang xe đi sửa lắm sao?”
Ink không thích nhất là cãi nhau với con gái, đành dơ 2 tay đầu hàng
“Thôi thôi được rồi. Coi như tôi xui xẻo ra đường không chọn ngày không chọn giờ. Ok? Tốt nhất là đừng gặp nhau nữa. Tôi thật sự không muốn có lần thứ 3 đâu”
“Nè ý chị là gì? Ý chị tôi là sao chổi chắc, chị không nghĩ là chị khắc tôi à, gặp lần nào là tông xe lần đó, chị có biết tôi quý nó lắm không?”
“Được rồi. Là tôi sai, tôi nhỏ mọn, tôi nhỏ nhen, tôi xin lỗi cô, thành thật xin lỗi cô. Cô hài lòng rồi chứ?”
“Nói vậy còn nghe được? Coi như tôi tha cho chị lần này. Vậy đi? Tạm biệt”
Nói xong thì Pa leo lên xe rời khỏi luôn, bỏ Ink đứng đó vẫn còn ngơ ngác, sau khi định thần lại
“Ủa mà khoan đã, rõ ràng lần này là cô ta sai, cô ta tông phải mình, sao mình lại còn đi xin lỗi cô ta nhỉ? Haizz thiệt xui xẻo mà”
Ink cũng nhanh chóng rời khỏi đó, còn Pa nhà ta thì vui vẻ, hí hửng vì mới lừa Pawat tiểu thư nhà ta một vố
“Hahaha đồ ngốc nhà chị, tưởng Pawat tiểu thư có gì lớn lao lắm cũng chẳng qua là kẻ ngốc bị mình xỏ mũi mà thôi.”
Pa vừa cảm thán khen ngợi bản thân vừa lấy tay lên quệt mũi đầy tự hào.
“Cảm thấy mày tài giỏi quá Pa ơi đỡ cả một đống tiền bồi thường tháng này khônh lo bị đói rồi”
Updated 47 Episodes
Comments