Chương 17

Milk bước vào văn phòng của mình, căn phòng hôm nay yên tĩnh một cách kỳ lạ không có tiếng chào mọi khi của Love và sự ồn ào náo nhiệt khi Pa đến khiến cô có chút không quen

“Cô ấy đi đâu vậy không biết?”

“Hừm, đúng là siêng năng không được mấy ngày mà”

Đang suy nghĩ miên man thì Ink bước vào, cô cẩn thận xem xét xung quanh

Milk nhếch mép cười “Pa, hôm nay không có đây vào đi”

Ink hếc mặt bước vào “Tao làm gì mà phải sợ cô ta chứ”

Milk không nói nhiều liền vờ gọi tên Pa “Ối Pa kìa”

Ink liền lập tức cong người lại mà run rẩy nhìn về phía sau nhưng không có ai cả kèm theo là tiếng cười giòn tan của Milk lúc này đây cô mới phát hiện ra là bị Milk lừa

Ink nhún nhún vai “Ok mày vui là được”

Ink vừa bước vào thì Milk liền đứng dậy như định đi đâu đó, cô liền nhanh chóng lên tiếng “Mày đi đâu vậy?”

Milk đưa điện thoại lên chỉ ngày hiện trên chiếc điện thoại của mình “Hôm nay là ngày giỗ của ba tao”

Ink như nhớ ra liền “Ồ” lên một tiếng “Tao đưa mày đi”

Milk xua xua tay từ chối “Không sao, tao tự đi được, tao muốn ở đó một mình”

Ink cũng không nói thêm gì nữa, Milk lấy chiếc áo khoác mặt vào rồi rời đi

Cô dừng xe ở một nghĩa trang vắng người bên cạnh có một chiếc xe sang, chiếc xe này vô cùng quen thuộc lần nào vào ngày này cô cũng thấy nó đậu ở đây nhưng chưa bao giờ gặp chủ nhân của nó

Đôi lúc Milk cũng thật tò mò và muốn gặp người đó xem thử người đó là ai

Cô nhanh chóng bước xuống xe cùng một bó hoa oải hương mà mẹ cô rất thích

Dọc theo con đường cây xanh hai bên, đi qua một bờ hồ là mộ của ba và mẹ cô nhưng cô càng đến gần thì liền thấy một bóng người đang ở đó, cô khẽ nhíu mày “Là ai vậy?”

Rồi nhanh chóng bước nhanh hơn thì cô đã nhìn thấy người kia rõ hơn, cô không khỏi cảm thấy bất ngờ vì đó là người mọi ngày đều có mặt ở văn phòng cô, quấy rối cô, làm ồn bên tai cô, Love Pattranite Limpatiyakorn “Sao lại là cô ấy, cô ấy ở đây làm gì chứ?”

Milk nhanh chóng núp sau một thân cây vừa đủ che đi cô, không quá xa cũng không quá gần đề nghe được Love nói

Love ngồi xuống bên cạnh bia mộ của ba và mẹ Milk

“Hai bác vẫn khoẻ chứ?”

“Lại một năm rồi nhỉ thật là nhanh”

“Hai bác ở trên đó hãy phù hộ cho P’Pansa nha”

“Lâu rồi không gặp, không biết chị ấy bây giờ như thế nào?”

“Chắc hẳn chị ấy sẽ rất xinh đẹp như bác gái rồi”

“À con kể cho hai người nghe một chuyện này nha, lúc con ở Mỹ đã gặp một người, chị ấy tên là Milk, chị áy rất đẹp gái còn siêu siêu ngầu luôn”

“Con rất thích chị ấy, hiện tại đang theo đuổi. Hai bác nếu được hãy phù hộ cho con thành công có được trái tim chị ấy nha”

Nói đến đây thì gương mặt Love đã có chút đỏ lên vì ngượng ngùng khi nhắc đến Milk

Milk khẽ chớp mắt thân người dựa vào thân cây “Cô ấy là mỗi năm đều đến đây sao?”

Love cười cười rồi đứng dậy, đưa tay vẫy vẫy hai bia mộ

“Thôi con về đây nếu không chị ấy sẽ mắng con mất”

“Lần sau nhất định con sẽ dẫn chị ấy đến để ra mắt hai người. Tạm biệt”

Love vừa rời đi thì Milk bước ra khỏi thân cây kia nhìn theo bóng em vui vẻ bước đi

Cô xoay người bước đến trước bia mộ rồi đặt bó hoa lên mộ của cả hai

“Ba Mẹ, hai người vẫn khoẻ chứ?”

“Con rất nhớ hai người”

“Bao giờ hai người mới đến đón con đây”

Khuôn mặt cô trở nên buồn bã, đôi mắt đã ngấn lệ như chuẩn bị trực trào thì một giọng nói đầy bất ngờ vang lên “P’Milk”

Milk giật mình quay người lại nhìn người kia, Love nhíu nhíu mày bước đến gần cô “Chị là P’Pansa đúng không?”

Milk im lặng, tay cô siết chặt lại thành nắm đấm, Love lại đến gần hơn, em nhìn tấm hình trên bia mộ rồi lại nhìn cô, càng thêm khẳng định “Đúng rồi, đúng là chị rồi” rồi lao đến ôm lấy cô

“Em rất nhớ chị”

“P’Milk là P’Pansa nên hèn gì em lại thấy rất thân quen ngay lần đầu tiên chúng ta gặp nhau”

Milk cả người cứng đờ, cô không nghĩ bản thân lại sớm bị phát hiện như vậy, đầu óc cô lúc này có chút mơ màng

Love buông Milk ra, nhìn cô cười rạng rỡ “Ba em rất nhớ chị, ông ấy nhất định sẽ rất vui nếu gặp biết chị là con của bác Vosbein”

Nhắc đến người đàn ông đó khiến Milk không nhịn được mà cười tròng lòng “Vui, nhớ, nếu ông ta biết còn không cho người giết chết mình sớm ư”

Love móc điện thoại ra bấm gọi cho ba của mình nhưng chưa kịp bấm gọi, điện thoại đã bị Milk lấy đi, em có chút khó hiểu nhìn cô “Sao vậy?”

Milk lạnh lùng cất giọng “Hiện tại tôi là Milk không phải Pansa, trừ ba mẹ tôi ra tôi không muốn có bất kỳ mối quan hệ nào liên quan gì đến quá khứ trước đây cả” rồi cô nhét trả lại điện thoại vào tay Love

Love khẽ cắn môi dưới của mình “Chị không nhớ em sao? Lúc nhỏ chúng ta thường chơi cùng nhau”

Milk nheo mắt lại “Nhớ hay không đối vội tôi không quan trọng, ngoài việc là đối tác trên công việc ra tôi không muốn nhắc lại bất kỳ chuyện gì ở quá khứ. Cô tôn trọng tôi đi”

Khuôn mặt Milk có chút giận dữ, người nhanh chóng bước đi, Love vội nắm lấy tay cô mà giữ lại “Được, được em sẽ không nhắc lại, cũng sẽ không nói với ai hết, cả ba em em cũng sẽ không nói. Chị đừng giận mà có được không?”

Milk dừng lại hơi nghiêng đầu nhìn em “Được, chỉ cần cô không nói là được”

Love vội gật gật đầu “Em đồng ý, vậy đừng giận nha”

Gương mặt Milk lúc này đã hoà hoãn hơn, có chút thả lỏng, môi khẽ cười nhẹ với em “Được”

Love rất ít khi thấy Milk cười, chỉ như vậy thôi cũng khiến em vui vẻ mà cười đến tận trời rồi “Nếu chị vui vẻ thì có thể làm bạn nhảy của em trong bữa tiệc được không?”

Milk khẽ chớp mắt nhìn em rồi suy nghĩ “Đây là cơ hội tốt vừa dỗ dành được cô ta vừa tiếp cận, chiếm lòng tin được ông ta” nghĩ đến đây cô liền gật đầu đồng ý “Được, tôi làm bạn nhảy cùng cô”

Love vui vẻ đến nhảy cẫng lên rồi xoay qua bia mộ của ba mẹ Milk mà cười “Hai bác thật phù hộ con” sau đó nghiêng người nói nhỏ để tránh Milk nghe được “Con gái của hai bác, chị ấy chính là đối tượng con đang theo đuổi, vậy hai bác tiếp tục phù hộ cho con nha”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play