Pa đã đến nơi mà không thấy Love đâu, cứ đứng lên ngồi xuống, ngó đông rồi lại ngó tây, y hệt như con lật đật.
Khi thấy Love ở đằng xa Pa liền la lớn rồi chạy đến ôm lấy em, mọi khi với hành động điên khùng này nhất định, em sẽ la lối mà mắng cho Pa một trận, nhưng bây giờ tâm trí em quá mệt mỏi, em đổ ập lên vai của Pa khóc nức nở.
Pa không nói gì chỉ ở đó ôm lấy bờ vai nhỏ bé kia vỗ về như ngừoi mẹ dỗ con mình
“Thôi nín đi, nín đi ngoan nào”
Love nín khóc, cả hai ngồi xuống nói chuyện với nhau
“Rốt cuộc là sao? Mày kể tao nghe đi”
“Chuyện là như vậy nè......Vậy đó”
“Oh. Tính ra là chị ta cũng rất quan tâm đến mày đấy chứ”
“Nhưng tao không hiểu sao, đối với tao, chị ấy có gì đó rất lạnh lùng. Mày nói tao phải làm sao đây Pa?”
“Hay là tạm thời mày đừng đến công ty nữa, mọi việc mày bàn giao lại cho cấp dưới làm, ở nhà vài hôm xem sao”
“Chắc tao sẽ nhớ chị ấy chết mất thôi
“Mày phải làm sao để chị ta biết không có mày là tổn thất lớn nhất đời chị ta. Mày hiểu không?”
“Oh tao biết rồi” – Love uể oải trả lời
“Biết rồi thì chấn lên cho tao xem nào”
“Uh tao biết rồi” – Love la lên như một lời tuyên thệ
“Ah mà lúc này mày gọi tao có chuyện gì vậy Pa?”
"Bây giờ đầu óc nó đã rối như vậy, nếu mà mình còn nói thêm chuyện mình có hôn ước với Ink già kia chẳng phải nó rối hơn sao. Thôi tạm thời không nên nói thì tốt hơn"
Sau một hồi đắn đo suy nghĩ kỹ lưỡng
“Không, có gì đâu. Nhớ mày nên gọi vậy thôi. Một ngày không gặp mày như cách 3 thu vậy đó”– Pa ôm chầm nũng nịu với Love
“Thôi mày, làm thấy ớn ah. Coi đi trong quán ai cũng nhìn tao với mày kìa, người ta lại hiểu lầm thì chết tao ah. Tao là tao mê P’Milk thôi ah nha”
“Xì, ai không biết là mày mê Milk, chứ mày tưởng tao mê mày chắc. Không hề ah nha. Người ta nhìn là nhìn mày đó ai bảo lúc nãy mày la lên như con điên làm gì”
“Tại mày thì có?”
“Tại mày”
“Tại mày”
“...”
Cả hai khẩu chiến qua lại thì có một người lướt qua nơi đó. Pa thấy dáng ngừoi quen quen hình như là anh họ của mình, Pa gọi lại
“P’Wai”
Wai nghe ai đó gọi mình thì quay người lại, hóa ra là cô em họ đã lâu không gặp của mình, Pa
“N’Pa, lâu rồi không gặp. Chà giờ ra dáng thiếu nữ qua nha”
“Câu đó em nói với anh mới đúng đó, mất tích đâu bao lâu nay. Mẹ nhớ anh lắm đó, cứ nhắc anh hoài”
“Ờ để bữa nào anh qua thăm cô”
“Giới thiệu với anh đây là Love bạn của em. Còn đây là P’Wai anh họ của tao”
“Em chào....anh”
Love ngỡ ngàng, thật không tin được Wai trợ lý riêng của Milk lại là anh họ của Pa
“Thật bất ngờ thì ra cô Love Pattranite Limpayakorn lại là bạn của em họ tôi”
“Hai người quen nhau sao?
“Quên mất. Bây giờ anh là trợ lý riêng của Milk”
“Kẻ mặt lạnh đó sao? Hờ em không hiểu sao anh lại có thể làm việc với người như vậy được nhỉ?”
“Hỗn” – Wai nhăn mặt mắng
“Sao anh mắng em, trước giờ anh đâu có như vậy? Hic hic” – Pa giả vờ thút thít
“Em đụng đến ai cũng được, nhưng tuyệt đối không được đụng tới Milk”
“Vì sao?”
“Vì..vì Milk đã từng cứu mạng của anh”
“Cứu mạng” – Pa ngạc nhiên thốt lên
Wai ngồi xuống kể lại
“Mấy năm trước, anh ra nước ngoài du học trong một lần bất cẩn anh bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, lúc đó Milk cứu anh đưa anh đến bệnh viện, còn truyền máu cho anh nữa. Nếu lần đó không có Milk có lẽ giờ anh không còn ngồi đây rồi. Sau đó anh đã luôn theo Milk đến bây giờ”
“Đó là lý do vì sao anh không chịu quay về phụ giúp mẹ em sao?”
“Chỉ là một trong số đó thôi, một phần anh thấy Milk cần anh hơn. Bên cạnh mẹ em nhiều ngừoi tài giỏi bên cạnh Milk lại không có ai”
“Vậy..vậy còn Ink sao anh ta lại theo Milk, không phải cả tập đoàn Pawat đang chờ chị ta kế thừa sao?” – Pa ấp úng hỏi
“Hì, nhắc đến chuyện này vẫn buồn cười, đúng là không đánh không quen biết. Em cũng biết Ink nổi tiếng ăn chơi, thật ra Ink cũng rất tội nghiệp mẹ Ink qua đời là một đả kích rất lớn đối với Ink. Ink lao vào nhậu nhẹt chơi bời cũng là muốn quên đi nỗi đau đó mà thôi. Trong một lần say xỉn Ink đụng phải Milk ngoài đường đã sai còn gây sự bị Milk dần cho một trận nhớ đời. Ink lăn ra đó bất tỉnh nhân sự anh và Milk phải khiêng Ink về nhà, sau khi tỉnh lại bị Milk giáo huấn cho một trận thế là tu tâm dưỡng tính theo luôn”
“Ra là vậy?”
"Chị ta thật đáng thương dù sao mình vẫn còn mẹ còn chị ta mẹ cũng không còn" - Love thầm nghĩ trong lòng
“Bình thường thấy anh rất kiệm lời không ngờ hôm nay anh lại nói nhiều như vậy”
“Vậy sao?” – Wai cười nhếch miệng
“P’Wai vậy tảng..àh không là P’Milk sao chị ta lại lạnh lùng quá vậy?”
“Chuyện đó là chuyện riêng anh không nói được?”
Pa chạy qua ngồi kế bên Wai mà mè nheo
“P’Wai, P’Wai ah...đi mà nói em nghe đi anh”
Wai không chịu nổi sự tra tấn khủng khiếp của cô em này đành phải xuống nước
“Haizz, thôi được rồi. Milk..cô ấy mồ côi từ nhỏ”
“Mồ côi?”
Love nghe qua mà đau lòng em hiểu được cảm giác không có ai, ba cô, ba Ink và mẹ Pa đều yêu thương chiều chuộng họ còn Gil một người cũng không có
“Đúng. Bọn họ qua đời khi Milk vừa chào đời do tai nạn giao thông, Milk được một cô nhi viện nhận nuôi. Vất vả kiếm sống từ nhỏ hình thành nên tính cách bây giờ của nó. Em không thể trách nó được”
“Ra là vậy hèn gì chị ta lúc nào cũng tỏ ra bí ẩn và lạnh lùng vì sợ mọi người biết được quá khứ nghèo khổ của chị ta sao?”
“Không là vì nó không thích tiếp xúc với giới thượng lưu, càng không thích tiếp xúc với cô chiêu cậu ấm một bước lên tới trời.”
Vừa nói Wai vừa nhìn sang Love miệng cười đầy ẩn ý
“Anh nói vậy là sao? Vậy không phải anh với Ink cũng là cậu ấm cô chiêu đó thôi? Còn cách anh nhìn Love nữa cảm giác thật coi thường”
“Mỗi người mỗi khác. Anh đi đây ở đây cảm giác thật ngột ngạt”
“Mau đi đi, đừng có nhìn bạn em như vậy
Wai nhanh chóng rời khỏi đó
“Milk là không thích tao vì tao là con nhà giàu sao? Vì tao về nước không cần làm gì đã nghiễm nhiên trở thành người thừa kế. Tao cũng đâu có muốn, giàu đâu phải là cái tội”
“Mày nghĩ nhiều quá rồi. Đừng có mà nghe P’Wai nói bừa”
Love chìm vào suy nghĩ riêng của bản thân mình
"Mình phải thay đổi, nhất định phải thay đổi. Phải bỏ đi tính kiêu kỳ tiểu thư ngày thường"
Updated 47 Episodes
Comments