Hôm nay là ngày đầu tiên Love bắt đầu vào bếp học nấu ăn, món em chọn là bánh mì sandwich. Love tỉ mỉ đứng cắt từng góc bánh mì, rồi cà chua, thịt nguội, dưa leo, rồi cẩn thận xếp chúng chồng lên nhau.
“Tada .. Cuối cùng cũng xong 1 cái bánh sandwich r”
Tình hình là dù cố gắng lắm thì nhìn chúng vô cùng ngổn ngang, dưa leo miếng dày miếng mỏng, bánh mì thì xẹo lên xẹo xuống, vô cùng vô cùng k được mấy hài lòng.
Love làm tới làm lui tầm 2,3 chục dạo gì đó thì cũng được 1 phần bánh sandwich nhìn có vẻ đẹp mắt nhất, em gói nó lại r bỏ vào chiếc hộp, sau đó vắt thêm một chai nước cam mang đi làm.
Vì Love thức dậy từ lúc sớm nên lúc đến văn phòng Milk vẫn chưa đến, em đặt hộp bánh và chai nước cam để trên bàn cô. Chỉnh tới chỉnh lui làm sao cho bắt mắt nhất đến khi thấy hài lòng mới về bàn của mình ngồi chờ đợi Milk tới.
10p 20p 30p vẫn chưa thấy Milk xuất hiện, Love sốt ruột
“Sao lâu vậy nhỉ? Đã hơn 8h rồi mà sao Milk còn chưa đi làm”
Milk thì thật đốt nhang muỗi cũng linh, Love vừa nhắc đến cô thì cô đã mở cửa bước vào, trên tay cầm xấp giấy tờ ngồi xuống cầm đầu xem, hoàn toàn không để ý đến 2 vật thể lạ có mặt trên bàn mình.
Love cố mọi cách gây chú ý để Milk nhìn thấy nó
“P’Milk, P’Milk ơi”
“P’Milk, P’Milk àh.”
Love cứ đi qua đi lại lượn lờ kêu tên Milk đến chóng cả mặt khi cô chịu không nỗi mới lên tiếng
“Không thể ngồi yên một chỗ hay sao vậy cô Love?”
“Àh..”
Love đẩy 2 vật thể lạ đến trước mặt Milk
“Mời chị”
“Cảm ơn tôi ăn sáng rồi”
Love xụ mặt xuống, lòng buồn mênh mang, uổng cả tâm huyết sáng giờ của em
“Nhưng bây giờ tôi cảm thấy hơi đói tôi sẽ ăn nó”
Love như đứa trẻ được cho kẹo khuôn mặt liền thay đổi hớn hở vô cùng, Milk cắn một miếng bánh, em đứng cạnh bên với ánh mắt đầy trông chờ
“Ngon không? Ngon không?”
“P’Milk, ngon không?”
“Ừm...Ngon”
Love cười tít mắt, Milk vô tình thấy ngón tay cô bị thương, là do cắt thức ăn em không cẩn thận phạm phải, trong lòng cô dâng lên một cảm giác gì đó rất khó chịu thoáng qua
Milk rời khỏi ghế bất ngờ nắm lấy tay Love ngồi xuống ghế sofa, em như hóa đá vì hành động này chỉ trơ mắt làm theo như bức tượng.
Milk lấy hộp cấp cứu bôi thuốc cho Love, vết thương còn chảy máu, bị đụng vào liền hơi xót em giật nẩy mình một cái, cô nhẹ nhàng thổi nhẹ vào vết thương rồi băng lại.
Tất cả những gì Milk làm khiến ai kia ngượng ngùng mặt đỏ đến tận mang tai, dù là những điều rất nhỏ nhặt và bình thường nhưng với ai kia là một bước tiến không hề nhỏ chút nào, trong lòng là muôn ngàn hạnh phúc.
“Đừng có chạm vào nước”
Milk nhìn Love đang ngơ ngác, tâm hồn thì đang đu đeo trên mây, cô nhướng mày kêu
“Này..Love”
“Àh..hả?”
“Cô sao vậy?”
“Không..không em đâu có gì đâu?”
“Uhm”
“Cám ơn chị”
“Chuyện gì?”
Love không nói đưa ngón tay của mình lên
“Coi như là trả cho việc cô nấu cho tôi ăn. Chúng ta huề”
Lời nói của Milk như con dao đâm thẳng vào trái tim nhỏ bé của Love, mới từ thiên đàng giờ lại rớt xuống địa ngục, chỉ mở miệng nói được một từ
“Chị…”
“Sao?”
“Không có gì?”
Milk lại quay về cuồng quay với đống công việc mặc ai kia đang đau khổ, cô muốn giày vò nó, muốn Love yêu cô đến sống không được chết không xong, cô muốn hành hạ đứa con gái yêu quý duy nhất của kẻ đã phá nát gia đình mình.
"Limpatiyakorn, tôi sẽ lấy lại cả gốc lẫn lãi, con ông sẽ tạm trả lãi thay ông vậy"
Hôm qua quá mệt mỏi nên Ink thức dậy khá trễ, cô mơ màng rời khỏi giường muốn đi vệ sinh thì va vào bức tường
Bốp
“Ui da”
Cơn đau làm Ink chợt nhận ra đây không phải là phòng của cô ở nhà, cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra hôm qua
“Vậy là tối qua không phải mơ mà là thật mình bị lão bố đuổi ra khỏi nhà ở với gái sao..àh mà cô ta làm gì được tính là con gái chứ. Haizz”
Ink vào tắm rửa thay quần áo chuẩn bị đi làm thì bắt gặp được Pa đang nấu thức ăn sáng, mùi thơm lan tỏa khắp căn nhà, làm bụng cô đói cồn cào nghĩ lại hôm qua cô cũng chưa có gì ăn gì
Ink tiến lại gần Pa, thấy bóng người cô ngước lên nhìn
“Không phải giờ này chị đi làm rồi sao? Đã bảo là đừng có để nhìn thấy nhau rồi mà”
“Hôm qua lạ giường mãi mới ngủ được nên sáng nay dậy trễ, cô nấu gì vậy cho ăn với coi”
Ink mặc dày năn nỉ, Pa hơi nhăn mặt lại, miệng thì không nói gì nhưng tay thì vẫn chuẩn bị thêm một phần khác cho cô
“Nè”
“^^ cảm ơn”
Cả hai ăn cùng ăn với nhau mà không nói với nhau câu nào, sau khi ăn xong Ink mới lên tiếng
“Đồ cô nấu ngon lắm” – Đồng thời dơ ngón tay cái lên
“Uhm, quá khen”
Trong đầu cả 2 bây giờ hiện lên cùng một suy nghĩ
"Thật ra có người cùng ăn sáng với mình cảm giác này cũng không quá tệ"
Ông Konwa và bà Pawat đều qua đời từ khi cả hai còn rất nhỏ, bà Konwa và ông Pawat thì lại quá bận rộn với công việc, thường xuyên vắng nhà, chỉ để cả hai cô đơn một mình, quanh căn nhà rộng rãi, xung quanh đều là người làm ai lại dám ngồi ăn chung với cô chủ cơ chứ.
Nghĩ là một chuyện mà nói ra là một chuyện khác, cả 2 như oan gia, lại đã ký hiệp ước tránh mặt nhau, giờ nói ra đều sẽ vô cùng xấu hổ nên cả 2 quyết định
"Thôi bỏ đi"
“Trễ giờ rồi tôi đi làm đây, chén dĩa để đó lát nữa sẽ có người tới dọn. Ba tôi có kêu người qua rồi”
“Tôi biết rồi”
Ink đừng dậy rời khỏi nhà đến công ty, Pa liền chụp lấy điện thoại gọi điện cho con bạn thân của mình
Reng..reng..
Tiếng chuông vang lên trên màn hình hiện tên "Pa đanh đá", Love chậm rãi mở điện thoại lên chưa kịp nói gì đầu bên kia đã làm cho một tràn
“Con quỷ kia làm gì mà giờ này mày mới nghe máy hả, tao gọi thì mày phải nghe liền chứ”
“Haizz sao?” – Love thở dài chán chường
“Giọng mày làm sao vậy?”
“Không có gì?”
“Tản băng kia lại bắt nạt mày ah?”
“Tim tao đau quá Pa ơi?”
Giọng Love nức lên nhưng em cố nén cho mình không bật khóc thành tiếng, nước mắt em lẳng lặng rơi xuống
“Mày đừng khóc, mày ra ngoài gặp tao đi, lẹ nha chỗ cũ”
Nói xong Pa cúp máy luôn cái rụp rồi như tên bay thay quần áo xong đến chỗ hẹn
Love buông lỏng tay xuống bàn, em úp mặt xuống, để những gì trong lòng mình tuông theo dòng nước mắt, đến khi cảm thấy khá hơn mới lau vội dấu tích trên mặt mình, lẳng lặng rời khỏi công ty
Updated 47 Episodes
Comments