Hôm qua Lâm Sơ An đã thức đến tận nửa đêm để bàn bạc về kế hoạch làm chuyện xấu của hai người, hôm nay thiên thời, địa lợi, nhân hoà, chỉ còn bước cuối cùng thôi.
Dần đến cuối trận, Lâm Sơ An nháy mắt với Tạ Vũ, chuẩn bị một màn bất ngờ cho Cố Trạch Phong, ai ngờ.... Ai ngờ tên kia tự nhiên lại khụy gối xuống, vẻ mặt có vẻ vô cùng khó chịu.
Nháy mắt Lâm Sơ An ngưng trệ, trong lòng thầm nghĩ "tôi còn chưa làm gì mà? cậu khụy xuống làm gì"
Tạ Vũ cũng hoang mang không kém gì cậu, sau đó dưới sự hoang mang của hai đối tượng ôm một bụng xấu, Cố Trạch Phong chạy vút đi trước sự ngơ ngác của bao người.
Hạ Tiêu dường như hiểu được gì đó, hắn ta ung dung đi đến bên thầy dạy thể dục xì xà xì xồ gì đó rồi ngồi xuống nhận chai nước bạn gái bên cạnh ngồi uống ngon lành.
Lâm Sơ An ngơ ngác một hồi thấy hắn bị vậy cũng không có ý định tiến hành theo kế hoạch nữa, đi đến bên cạnh Tạ Vũ đang lườm nguýt Hạ Tiêu rồi ngồi xuống.
Lâm Sơ An: "cậu ta bị gì vậy?"
Tạ Vũ: "không biết"
Lâm Sơ An uống ngụm nước rồi nói tiếp: "cậu ta bị vậy rồi thôi thì kệ đi, tao cũng không phải kẻ hèn hạ gì"
Tạ Vũ nghe đứa bạn mình nói không phải kẻ hèn hạ gì liền sặc miếng nước, ho khù khụ vài cái rồi quay ra nhìn Lâm Sơ An với vẻ mặt nghi ngờ nhân sinh.
Lâm Sơ An nhìn thấy biểu cảm của cậu ta, cậu chả biết nói gì liền cả giận: "nhìn cái gì mà nhìn"
Tạ Vũ: "..."ai đụng gì mày?
Lâm Sơ An bực bội liếc Tạ Vũ một cái rồi đứng dậy bỏ đi, để lại Tạ Vũ ngơ ngác nhìn bóng lưng thằng bạn sánh nắng chiều mưa của mình.
Sau khi bỏ lại Tạ Vũ, Lâm Sơ An đi thẳng vào vệ sinh, đang tính xả lũ thì thấy trong buồng vệ sinh có tiếng động lớn, nghe là biết bên trong có người không khoẻ rồi.
Cậu liền xả lẹ rồi đi đến trước buồng đó gõ gõ vài cái hỏi thăm: "cậu gì đó ơi...cậu không sao chứ?
Thấy bên trong không còn động tĩnh gì cậu liền có hơi lo lắng thế là dứt khoát mở cửa đi vào. Sau đó cậu liền giật mình đứng tại chỗ.
Lâm Sơ An: "c-cậu...Cố Trạch Phong?"
Cố Trạch Phong không trả lời cậu mà vẫn nửa quỳ trên mặt sàn lạnh băng, tay hắn nắm chặt mép bồn cầu đến nổi cả gân xanh, cả người có hơi chật vật muốn vịn nó đứng lên.
Lâm Sơ An thấy thế cũng muốn giúp đỡ nhưng thấy hắn tính ghẹo người lại nổi lên, thế là cậu cười xấu xa đi đến bên cạnh, hơi hơi cúi xuống đưa tay khều khều Cố Trạch Phong.
Lâm Sơ An:"haa lớp trưởng của chúng ta không sao chứ~?"
Cố Trạch Phong tay nổi gân xanh gằn giọng: "cút"
Lâm Sơ An lần đầu thấy hắn nói thế càng phấn khích dịch vào sát hơn nói: "aiz nha~lớp trưởng doạ người quá đi à!"
"làm người ta sợ-"lời còn chưa nói xong đã bị tên kia kéo xuống, chưa kịp để cậu phản ứng hắn đã giữ chặt cằm cậu rồi cúi đầu cắn xuống.
Phập!
Răng nanh bén nhọn xuyên qua da thịt trắng nõn, dòng máu tươi chảy xuôi theo khoé miệng lại bị alpha đang mất lý trí nuốt xuống, điểm yếu của alpha và cũng là nơi mẫn cảm nhất bị cắn chặt.
"A!"
Đối với một alpha mà nói, việc bị một ai đó cắn vào tuyến thể đã là một sự sỉ nhục vô cùng lớn, và việc bị tiêm tin tức tố của đồng loại vào càng là một sự khiêu khích trắng trợn, chưa nói đến việc này còn rất đau nữa.
Máu trong người alpha bị kích thích, nhưng lại rất nhanh bị đánh bại, luồng tin tức tố đáng sợ chảy loạn khắp tứ chi, như thể một đội quân hùng mạnh tàn phá khắp nơi đi đến đâu càn quét tới đó.
Khoé mắt Lâm Sơ An đỏ lên, sức lực bị tàn nhẫn rút đi, cơn đau từ đầu giờ lại chuyển thành một loại cảm giác lạ lẫm, y như có một luồng điện chạy qua người.
Người đằng sau vẫn không ngừng nghỉ mà điên cuồng tiêm tin tức tố vào, nỗi sợ hãi theo bản năng của nhân loại phát cảnh báo, Lâm Sơ An cố gắng dùng chút sức lực ít ỏi để vươn tay mở cửa.
Nhưng vừa động đến then cài đã bị đối phương mạnh mẽ bắt lại, kéo về.
Lâm Sơ An: "a...buông.... buông ra!"
Người bên trên như thể không nghe được gì, như thể bất mãn với việc đối phương có ý định bỏ trốn, răng nanh càng ngày càng cắn chặt, như thể hận không thể nuốt đối phương vào bụng.
Lâm Sơ An run rẩy, nước mắt sinh lý cũng ồ ạt chảy ra, cả người không nơi nào không kỳ lạ cả, gáy cậu bị cắn đến đổ cả máu tên kia vẫn không chịu chả ra.
"ư hức....xin...xin cậu đấy.... buông.. buông ra đi...huhu...a!"
Lời cầu xin của cậu không những không có tác dụng mà không biết kích thích gì tên kia mà hắn ta càng cắn mạnh xuống, tay còn không yên mà sờ soạng cơ thể cậu.
"tay...bỏ tay ra khỏi...híc...bỏ"
Lâm Sơ An bất lực đưa tay ngăn hành động bàn tay kia thò vào áo cậu nghịch nhũ hoa của cậu. Cuối cũng cậu mất ý thức ngất đi trong tay Cố Trạch Phong.
Sau một hồi thì Cố Trạch Phong cũng đã lấy lại được ý thức, mà đập vào mắt hắn là người đang nằm trong lòng mình. Gương mặt đối phương đã đỏ bừng còn có vài giọt nước mắt nơi khoé mi.
Cố Trạch Phong chết lặng nhớ lại: "gì...gì đây!"
Rồi lại nhìn người yên lặng nằm trong tay mình, quần áo cậu xộc xệch vài nút áo sơ-mi đã bị bung ra và trên hết trên cổ cậu có một vết cắn rất rất sâu.
Cố Trạch Phong nhíu mày, hắn im lặng nhìn cậu, được một hồi thì lấy tay áo lau khoé môi còn dính máu sau đó bế ngang Lâm Sơ An lên, hắn cởi áo ngoài khoác lên cho cậu rồi mời đẩy cửa ra ngoài.
Tạ Vũ thấy Lâm Sơ An đi lâu quá mà không có dấu hiệu quay lại nên cũng đuổi theo, Hạ Tiêu thấy vậy cũng đi theo thành ra hai người vừa đi vừa chửi lộn đến cửa vệ sinh định vươn tay mở ra thì bên trong đã có người đi ra
Cả ba người chết lặng nhìn nhau.
"...."
Updated 70 Episodes
Comments
<3
ủa v top có phải E kh cả nhà????
2025-05-07
0
Ích hy :>>
Wa mai cót :)))
2025-05-17
2
Amy Melwyn
chơi ngu rồi anh/Smile/
2025-05-17
3