Cố Trạch Phong chỉ hơi bất ngờ khi hai tên này xuất hiện tại đây, không nói một lời hắn ôm Lâm Sơ An vút đi mất.
Tạ Vũ cùng Hạ Tiêu vẫn đang ngây ngốc nhìn bóng người vừa đi, họ vẫn chưa hoàn hồn khi nhìn thấy cảnh Cố Trạch Phong mép vẫn còn vương tí máu mà gáy Lâm Sơ An lại có một vết cắn lớn, cả người mềm ngoặt để người kia bế đi.
Hạ Tiêu hoàn hồn trước quay sang nhìn biểu cảm ngơ ngác của mèo nhỏ nhà mình làm hắn không khỏi phụt cười, tiếng cười đó cũng đánh thức Tạ Vũ đầu óc đang bay xa.
Tạ Vũ: "mẹ kiếp tên đó dám bắt nạt Sơ An!!!"
Nói xong liền muốn vùng vằng đuổi theo nhưng Hạ Tiêu nắm cổ áo kéo về lớp.
Tạ Vũ tức giận, cực kỳ tức giận trừng tên khốn nạn suốt ngày lôi lôi kéo kéo cậu: "cậu mẹ nó bị thần kinh à? bỏ tôi ra!!"
Hạ Tiêu kéo một phát ném Tạ Vũ xuống ghế xong cúi xuống nhìn Tạ Vũ với vẻ mặt nghiêm túc.
Đang vùng vằng muốn nổi điên, tự nhiên không khí trầm xuống, cả người bất giác run rẩy, Tạ Vũ ngước mắt nhìn gương mặt lạnh nhạt của Hạ Tiêu.
Hạ Tiêu nhìn thấy mèo nhỏ bị doạ sợ, cũng không dữ được mặt lạnh nữa,tay vuốt ve bên má cậu, giọng điệu pha chút ý cười: "cậu đừng lo, Lâm Sơ An sẽ không sao đâu!"
Tạ Vũ nhảy dựng lên: "không sao cái gì mà không sao? không thấy cậu ấy bị cắn đến ngất đi à lỡ như..."
Nói đến đây cậu không dám nói tiếp nữa, Hạ Tiêu thấy vậy liền ngồi xuống bên cạnh an ủi: "cậu ta là alpha mà! Có bị cắn cũng không đánh dấu được!"
Tạ Vũ trong cơn quay cuồng chợt nghe lời hắn liền nhớ ra"đúng rồi alpha sẽ không bị đánh dấu"
Tạ Vũ thở ra một hơi nói: "may quá.."
Hạ Tiêu quay ra nhìn tạ vũ với ánh mắt đầy nghi hoặc hỏi: "cậu thích Lâm Sơ An?"
Tạ Vũ đang uống miếng nước thì phun hết ra, cả người nổi hết da gà da vịt quay đầu nhìn Hạ Tiêu với ánh mắt kỳ quái: "cậu...Nói gì cơ?"
Hạ Tiêu kiên nhẫn nói: "chứ không ai lại quan tâm thái quá đến bạn mình như thế cả!"
Tạ Vũ dựa lưng vào ghế nói: "haa ai nhìn vào cũng thấy thế ha..."
Hạ Tiêu hơi mờ mịt nhìn cậu:"..."
Tạ Vũ lại quay đầu nhìn Hạ Tiêu cười nói: "chúng tôi là bạn, bạn bè không phải nên thế sao?"
Nói xong đứng dậy đi luôn bỏ lại Hạ Tiêu ngơ ngơ ngác ngác ngồi đó.
...
Cố Trạch Phong không đưa cậu về ktx hay bệnh viện, mà đưa thẳng cậu về nhà của mình, khi lên xe tài xế taxi không khỏi nhìn hai alpha nọ với ánh mắt kỳ quái.
Mặc kệ tài xế nghĩ gì, Cố Trạch Phong hoàn toàn không có dư thừa sức lực để giải thích, rất nhanh đã tới căn biệt thự riêng của hắn.
Cố Trạch Phong ôm người đi nhanh về phía phòng mình, quay đầu nói với người giúp việc: "phiền mấy cô gọi bác sĩ Lý tới"
Mấy cô hầu gái ngơ ngác nhìn cậu chủ bế người đi vào sau đó nghe cậu chủ nhà mình gọi vọng lại.
"bảo bác sĩ tới nhanh nhất có thể"
Cố Trạch Phong đặt cậu lên giường của mình, sau đó rất săn sóc lấy khăn lau qua người cho cậu, rồi hắn lặng lẽ kéo ghế ngồi trầm ngâm bên cạnh.
"Thiếu gia!! cậu không sao chứ?"
Vị bác sĩ tầm 40 tuổi hổn hển chạy vào, Cố Trạch Phong liền chỉ vào người nằm trên giường.
Bác sĩ Lý nhìn người trên giường một lúc rồi lại nhìn thấy khoé môi dính máu của thiếu gia nhà mình mặt liền tái đi.
Bác sĩ Lý lắp bắp nói: "t-thiếu gia...cậu thật sự-"
Chưa kịp để ông nói xong đã thấy Cố Trạch Phong gật đầu, mặt ông liền tái lại.
Sau đó ông lấy lại tinh thần khám sơ qua cho Lâm Sơ An, đang băng bó lại vết thương thì Lâm Sơ An lơ mơ tỉnh lại .
bác sĩ Lý nhìn cậu ôn hòa nói: "cậu tỉnh rồi?"
Lâm Sơ An giật mình không biết nơi này là nơi nào thì tay cậu có cảm giác ai đó đang nắm rất chặt, nghiêng đầu ra thì thấy bản mặt đen thui của Cố Trạch Phong.
Lâm Sơ An ngơ ngác hỏi: "có...có chuyện gì sao?"
Nhận được ánh mắt dò xét của Lâm Sơ An, bác sĩ Lý trầm tĩnh nói: "Mong cậu chuẩn bị tinh thần, chuyện này nói ra cậu sẽ có hơi sốc một chút"
Lâm Sơ An ngơ ngác gật đầu.
Bác sĩ Lý thấy vậy tiếp tục nói: "Tôi đã khám qua cho cậu, hiện tại cơ thể cậu không có vấn đề gì lớn, có điều..."
Vừa thở phào nhẹ nhõm, bỗng dưng cảm nhận được bầu không khí căng thẳng, Lâm Sơ An bỗng chốc kéo căng người.
"Cậu đã bị đánh dấu hoàn toàn"
Đùng!!!
Lâm Sơ An không tin được những gì mình vừa nghe cái gì, cậu ngơ ngác quay qua nhìn Cố
Trạch Phong.
Cái gì mà có sốc một chút chứ! Rõ ràng chuyện này là một chuyện còn bùng nổ hơn cả khủng bố a!!!!!!
Cố trạch phong nhìn cậu cũng chả biết nói gì liền im bặt quay đầu không nhìn cậu nữa
Lâm Sơ An cố gắng thuyết phục bản thân vừa nghe nhầm, hỏi: "bác sĩ có nhầm lẫn không?tôi là alpha mà!"
Bác sĩ Lý nói: "tôi biết.. nhưng mà cậu đã từng nghe thấy có một số người có huyết thống đột biến được di chuyền từ một enigma chưa?"
Lâm Sơ An ngạc nhiên lắc đầu:"không biết"
Bác Sĩ Lý đẩy gọng kính:"enigma rất hiếm nhưng không phải hoàn toàn không có,mà lại có một số con cháu may mắn sẽ được di chuyền một ít,ví dụ như enigma có thế khiến alpha chuyển hóa thành omega còn có thể khiến người ta sinh con cho họ thì những người mang gene di chuyền này chỉ có thể đánh dấu alpha biến alpha đó thành omega của riêng họ."
Bác sĩ Lý hít một hơi xong nói tiếp:"tuy nhiên alpha đó trong mắt người khác thì vẫn là alpha nhưng khi ở cạnh người đánh dấu mình thì sẽ biến thành omega "
Lâm Sơ An ngạc nhiên nhìn Cố Trạch Phong bên cạnh lại nhìn bác sĩ lý hỏi: "vậy chỉ cần tránh xa anh ta"
Chưa kịp nói hết thì bác sĩ Lý phũ phàng dập tắt:"không được! Dù bề ngoài cậu vẫn là alpha nhưng cậu đã bị đánh dấu, thế nên cậu vẫn sẽ giống như omega sau khi bị đánh dấu thì mỗi chu kỳ cần tin tức tố của bạn đời"
"Và vì hai người là trường hợp đặc biệt, nên cậu sẽ bị kích ứng trước tin tức tố của người khác ngoại trừ bạn đời của mình hoặc là omega định mệnh của cậu"
nói xong ông đưa tay gẩy cọng kính, ung dung nói tiếp:" nhưng cậu cũng biết đấy, việc gặp được một omega định mệnh của mình cũng khó như xác suất thấy một enigma vậy "
Lâm Sơ An mở to mắt nói:"sao cơ!"
Bác sĩ Lý tay đẩy cọng kính nghiêm túc nhìn Cố Trạch Phong, nói:"về phần người đánh dấu,cậu cũng không thể có omega khác vì cậu cũng sẽ giống cậu ấy,sẽ kích ứng"
------++++
Góc tác giả:
cái vụ di chuyền này nọ tớ xạo ke ra đó, đừng ai bắt bẻ nhaa:((
Updated 70 Episodes
Comments
ngdep nh 6 👽🫰🏻
wa đãaa
2025-06-21
0
Nguyên Si
2 thg bot chơi với nhau thì sao đè nhau đc..
2025-06-06
3
Mây mùa hạ
đừng nói anh sốc em còn sốc nữa mà 😲😲😲
2025-05-30
2