Sáng sớm hôm sau,Tạ Vũ cùng Hạ Tiêu đi vào cùng nhau làm cả lớp ngơ ngác không thôi, còn đang thắc mắc chả phải hai tên này cũng ghét nhau lắm sao thì lại thấy Lâm Sơ An cùng Cố Trạch Phong một trước một sau đi vào.
Trong nhóm lại bắt đầu ồn ào:
"chuyện gì đây!!!"
"chả phải hai người họ rất ghét nhau sao?"
"tội thẩm thu nguyệt ghê"
"sao thế?"
"đây chả phải là người mình thích đang cặp với người thích mình sao?"
"điên à hai bọn họ đều là A đấy!"
"chắc chắn là không đánh không thân đây mà"
Sau khi ngồi yên vị thì Tạ Vũ quay xuống nói:"tí nữa có tiết thể dục đấy! nghe bảo thay thầy dạy rồi ông kia gắt cực "
Lâm Sơ An:"gắt lắm sao?"
Tạ Vũ:"có biệt danh là chó điên cơ mà!"
Lâm Sơ An:"trốn đi"
Tạ Vũ cười:"người anh em hiểu tôi"
Trong khi hai người đang bàn bạc nên trốn ở đâu thì Thẩm Thu Nguyệt đã bước vào lớp,nhìn thấy bọn họ cô có hơi trầm xuống sau đó đi thẳng đến chỗ của mình.
Lâm Sơ An thấy Thẩm Thu Nguyệt đã đến liền móc trong túi ra một hộp sữa rồi chạy đi. Cố Trạch Phong thấy thế gương mặt liền đen lại.
Lâm Sơ An chả biết ai đó đang nhìn mình với ánh mắt đầy sát khí,vẫn vui vui vẻ vẻ đưa hộp sữa cho Thẩm Thu Nguyệt:"uống đi..hôm qua sao cậu nghỉ thế?"
Thẩm Thu Nguyệt nhận lấy cười đáp:"à tự nhiên có việc gấp không kịp nói với cậu xin lỗi nha"
sau đó liền nhìn Cố Trạch Phong với ánh mắt đắc ý. Lâm Sơ An gãi gãi đầu bảo không sao rồi quay về chỗ.
Lâm Sơ An thấy bầu không khí giữa ba người có hơi lạ:"sao thế?"
Tạ Vũ ngước lên nhìn cậu,gương mặt như thể hiện lên chữ"mày chết chắc rồi". Hạ Tiêu lại nhìn cậu với ánh mắt đầy tội nghiệp.
Lâm Sơ An không thấy ai trả lời lại cảm thấy sau lưng mình bỗng nhiên lạnh.quay qua nhìn thì thấy ánh mắt đầy sát khí của Cố Trạch Phong.
Mặc dù không biết cậu làm gì sai nhưng vẫn cảm thấy chột dạ ngồi nghiêm chỉnh.
Sau tiết văn là tiết thể dục,Tạ Vũ cùng Lâm Sơ An liền nhảy cửa sổ chuồn mất. Hạ Tiêu quay xuống nhìn Cố Trạch Phong trước giờ vẫn đang im lặng.
Hạ Tiêu:"bé con nhà mày hình như chưa nhận thức được nhỉ"
Cố Trạch Phong tay chống cằm gương mặt nở nụ cười ma mị:"haa phải a~"
Hạ Tiêu nhìn nụ cười đó làm cậu lạnh cả sống lưng,cậu không đáp nhưng cũng biết kết cục của Lâm Sơ An rồi.
Cố Trạch Phong đứng dậy tay đút túi quần vừa đi vừa nói:"quả thật cần dạy dỗ một chút a~"
Hạ Tiêu nhìn theo bóng lưng của vị kia liền nghĩ"không biết mình có nên cầu nguyện cho cậu ta không nhỉ".
Quen biết lâu năm cậu cũng rất hiểu Cố Trạch Phong,từ nhỏ đã có tính chiếm hữu rất cao cái gì mình không có được liền hủy hoại.lớn rồi cậu ta cũng biết kiềm chế nhưng mỗi lần hắn nở nụ cười đó là biết sắp có chuyện rồi.
Bỗng nhiên Hạ Tiêu đứng bật dậy đuổi theo"mèo nhỏ nhà mình vẫn còn bên cạnh tên kia".
Tạ Vũ cùng Lâm Sơ An vừa đến trước cửa quán nét đang chuẩn bị vào thì Lâm Sơ An bị ai đó kéo cổ áo giữ lại.cậu bực bội quay đầu hỏi:"ai vậy có bị thần kinh-"
Chưa kịp nói xong thì đã bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Cố Trạch Phong,bắt gặp ánh mắt như muốn giết người đó làm ai cũng phải sợ,Tạ Vũ đứng bên cạnh lưng dường như đã ướt hết.
Lâm Sơ An lắp bắp:"Cố...Cố Trạch Phong sao..cậu lại ở đây?"
Theo bản năng cậu muốn tìm chút an toàn từ người bền cạnh,cậu liền vươn tay định kéo lấy Tạ Vũ thì bị bắt lại,Cố Trạch Phong lườm Tạ Vũ một cái rồi kéo người rời đi.
Tạ Vũ nhìn hai người rời đi cuối cùng cũng thốt lên câu:"đệch!!"
Hạ Tiêu nhìn mèo nhỏ của mình bị doạ ngơ ra đấy liền thấy buồn cười.
Tạ Vũ nhìn qua Hạ Tiêu nói:"cậu ta có phải từng giết người không?"
Hạ Tiêu bá vai cậu kéo vào quán nét nói:"không có chuyện đó đâu"
Updated 70 Episodes
Comments
ni hào
🙏🙏 =))
2025-03-08
2
Đá Tann
không ổn r...
2025-02-08
4
ෆ Rlinz_Nhien ෆ
e ké nx a :))
2025-02-06
1