cô chủ nhiệm tên là Vương Tuyết Liên, thường gọi là cô Vương là một omega nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng tính cách của cô không giống vẻ bề ngoài lắm a.nói chính xác thì nó nhược lại.
Cô khá nóng tính nên lớp toàn nghe cô quát chứ chưa nghe cô nhẹ nhàng bao giờ nhưng mà cô lại rất bênh lấy học sinh của mình.
Cô Vương:"được rồi im lặng nào"
Sau đó cô nhìn Cố Trạch Phong nói:"lớp trưởng lên đây phát đề đi chúng ta kiểm tra một tiết!"
nghe vậy cả lớp đồng thời kêu lên
"đừng mà cô!!"
"ui cô ơi sao kiểm tra lắm thế!"
Cô Vương quát:"tất cả im lặng hết cho tôi! Gần đến kỳ thi giữa kì rồi các cô cậu không định học à?"
"nhưng mà cô"
Cô Vương:"không nhưng nhị gì cả,cũng gần đến hội thao rồi các cô cậu chuẩn bị cho tốt đừng làm mất mặt lớp..xong hội thao thì vùi đầu vào làm đề cho tôi"
Cả lớp xôn xao:"aizz"
Lúc này Cố Trạch Phong cũng đã phát xong hết quay ra ngồi xuống chỗ mình,cô Vương thấy thế nói:"tất cả có 45 phút để làm bài! Ai mà để tôi thấy giở tài liệu ra là chết với tôi!"
Sau đó cả lớp vùi đầu vào làm đề,khi nãy còn ồn ào nhưng giờ trong lớp chỉ toàn tiếng lật giấy với tiếng bút viết.
Trộm vía đôi bạn thân Lâm Sơ An và Tạ Vũ học ngu như nhau,hai người liếc liếc xung quanh rồi thì thầm
Lâm Sơ An:"đột ngột quá không kịp chuẩn bị,mày liếc xem người bên trên làm thế nào?"
Tạ Vũ:"đệch nó che hết lại rồi liếc đằng trời"
Lâm Sơ An:"vậy phải làm sao? lấy sách ra chép nhé?"
Tạ Vũ không do dự tạt một gáo nước lạnh vào mặt Lâm Sơ An:"cũng có phải mấy môn sử địa đâu mà xem,hoá đấy tìm đâu ra?"
Lâm Sơ An:"...."
Lâm Sơ An dừng hành động lấy sách của mình ra rồi nhìn Tạ Vũ với ánh mắt bất đắc dĩ:"vậy phải làm sao?"
Cô Vương nổi tiếng với tuyệt chiêu phi phấn, Lâm Sơ An đang rướn người lên để thì thầm với Tạ Vũ thì bất thình lình một viên phấn rất chuẩn xác phi ngay giữa chán câu.
Lâm Sơ An đưa tay ôm đầu rên một tiếng:"a"
Cô Vương nhìn cậu với ánh mắt đầy sát khí:"đừng có mà trao đổi lung tung.tự thân vận động đi!"
Cố Trạch Phong nhìn dáng vẻ của cậu bỗng thấy rất đáng yêu,sau trước kia cậu không chú ý đến vẻ ngốc nghếch này nhỉ
Lâm Sơ An ôm đầu bỗng cảm thấy có kẻ đang cười nhạo mình,câu quay sang thì thấy Cố Trạch Phong đang chống cằm nhìn chằm chằm cậu cười:"nhìn cái gì mà nhìn.cười cái gì mà cười"
Cố Trạch Phong cũng chả đáp cậu mà đưa bài mình ra ý bảo cậu mau chép đi, Lâm Sơ An nhìn Cố Trạch Phong với ánh mắt lấp lánh:"cảm ơn..chắc chắn sau này sẽ báo đáp"
Xong không khách sáo mà chép một mạch hết vào, vừa chép vừa cảm thán:"tên này quả nhiên khổng phải người! Ai lại làm nhanh như thế được chứ"
Sau hơn 10 phút thì cậu cũng đã chép xong ngẩng đầu thì cũng đã gần hết giờ, nhìn lên Tạ Vũ thì không biết cậu ta chép của ai mà cúi đầu cắm cúi chép nên cậu cũng không kêu nữa.
Cứ thế thời gian còn lại cậu gục ra bàn ngủ, không biết do hôm qua ngủ muộn hay sáng không khí trong lành mà cậu rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
Cố Trạch Phong chống cằm nhìn cậu, không kiềm chế được vươn tay nghịch sợi tóc trên trán cậu, tóc cậu mềm và rất mượt cố trạch phong không kìm được mà một đường đi xuống tai.thấy nhột nên cậu hơi động thì tay Cố Trạch Phong mới thu về.
Updated 70 Episodes
Comments
ෆ Rlinz_Nhien ෆ
tại trc hông có tềnh êu á a :))
2025-02-06
6
Simp OTP
Tác giả nỡ lòng nào dùng từ ngu vs 2 bé vậy
2024-11-07
8
eji venica
lấy thân báo đáp=))
2024-10-13
20