[Khải Nguyên] Bảo Bối Của Ông Trùm

[Khải Nguyên] Bảo Bối Của Ông Trùm

Chương 1: Vương Gia

Trong khu rừng lớn của Thành Phố Kinh Bắc, trong một tòa dinh thự cao cấp mang phong cách Châu Âu thời thượng, một người đàn ông ước chừng 20 tuổi đang ngồi ở trên sofa thư thả đọc báo. Người đàn ông mắt phượng, mày kiếm, mũi cao, môi mỏng, ngũ quan tinh tế như điêu như khắc không có lời văn ý thơ nào có thể tả được vẻ đẹp kia của người đàn ông, nói đúng hơn người đàn ông kia có thể ví như một bức tượng thần tiên.

Phía sau người đàn ông là hai người mặc vest đen, nghiêm túc đứng sau lưng. Một người trong số đó hướng về người đàn ông nói.

"Thiếu Gia, chúng ta nên trở về Vương Gia rồi."

Vương Tuấn Khải đang đọc báo nghe thấy thì dừng lại, thần sắc không chút dao động chỉ liếc mắt nhìn người vừa phát ra tiếng nói.

"Ừm, Vũ Phong theo tôi đi, còn Vong Phi ở lại canh chừng Cậu Chủ đi. Nếu em ấy thức giấc hỏi tôi thì cứ nói tôi về Vương Gia rồi."

"Vâng Thiếu Gia." Vong Phi nói.

Vương Tuấn Khải rời đi, anh cùng Vũ Phong trở về Vương Gia. Vương Tuấn Khải từ sau khi gặp tai nạn đã không trở về nhà chính của Vương Gia mà dọn ra biệt thự riêng của mình ở sau hậu viện của Vương Gia ở. Từ khi gặp tai nạn đến nay Vương Tuấn Khải chưa từng đặt chân về lại nhà chính của Vương Gia.

Ở trên xe, Vũ Phong vừa lái xe vừa hỏi anh.

"Thiếu Gia, vẫn như mọi lần mà ngồi xe lăn sao?"

"Ừm."

Vương Tuấn Khải trả lời xong thì im lặng, vụ tai nạn kia 4 năm trước đã lấy đi đôi chân của anh. Lúc đó, bác sĩ ở trong nước đã nói anh vô phương cứu chữa, cả đời chỉ có thể làm người tàn tật. Vương Tuấn Khải khẽ cười sự đời, nhưng cũng bởi vì chuyện đó mà anh mới biết được một sự thật khó mà chấp nhận.

Liếc nhìn sắc mặt Thiếu Gia nhà mình lạnh nhạt như cũ, Vũ Phong cũng không nói gì thêm nữa sợ làm Vương Tuấn Khải không vui.

Về đến Vương Gia, Vũ Phong không trực tiếp lái xe đến nhà chính mà chạy thẳng đến sau hậu viện của Vương Gia vào bên trong căn biệt thự riêng biệt kia. Vũ Phong đỡ Vương Tuấn Khải ngồi qua xe lăn rồi từ từ đẩy anh đi vào nhà chính.

Ở bên trong nhà chính của Vương Gia, tất cả mọi người đều đã có mặt đông đủ chỉ chờ duy nhất Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải ngồi trên xe lăn, mắt phượng khẽ quét qua một lượt sau đó mới nhìn đến Vương Tần đang ngồi ở trung tâm lạnh nhạt mở miệng.

"Ông nội."

Vương Tần khẽ gật đầu, Vương Tuấn Khải là đứa cháu trai ông thương nhất. Nhưng từ 4 năm trước, sau khi bị tai nạn mất đi đôi chân kia Vương Tuấn Khải như trở thành một người hoàn toàn khác. Dáng vẻ kiêu ngạo không để ai vào mắt của lúc trước hoàn toàn biến mất thay vào đó là dáng vẻ bất lực buông xuôi.

"Tiểu Khải, lần này ta một hai gọi con về đây là muốn hỏi con một việc. Triệu Thanh Nhiên của Triệu Gia trước đây từng có hôn ước với Vương Gia. Lúc trước con và con bé hòa hợp vui vẻ, ta muốn hỏi ý con như thế nào?"

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Tần, anh khẽ nói.

"Ông nội, người ta không phải chọn con thì ông hỏi ý con làm gì? Hơn nữa, một kẽ tàn phế như con làm sao so được với anh hai?"

Vương Tần nhìn Vương Tuấn Khải không nói gì, quả thật Triệu Thanh Nhiên kia vì Vương Tuấn Khải bị liệt hai chân mà muốn kết hôn với Vương Lâm.

"Anh ba, anh tại sao lại phải nhường nhịn như vậy? Lúc trước anh không phải như thế?" Đinh Trình Hâm gắt giọng lên tiếng.

Vương Tuấn Khải liếc nhìn Đinh Trình Hâm, Đinh Trình Hâm là em trai anh nhưng theo họ mẹ. Người này, thanh tú thập phần, da trắng, mắt hồ ly, mũi cao môi đỏ, quyến rũ dịu dàng chỉ tiếc không bì được với bảo bối của anh.

"Chuyện nếu không có gì nữa thì cứ quyết định như vậy đi. Sau này nếu không có chuyện gì thì đừng có đòi sống đòi chết ép con đến đây." Vương Tuấn Khải lạnh nhạt nói.

Vương Tần nhìn dáng vẻ anh buông xuôi tất cả thì đau lòng, đứa cháu này của ông lúc trước là thiên tài kinh tế, bây giờ lại như thế này ông thật không thể chấp nhận.

Vũ Phong đẩy Vương Tuấn Khải rời khỏi nhà chính về lại căn biệt thự nhỏ ở hậu viện, Đinh Trình Hâm nhìn thấy cũng vội đứng lên đuổi theo, trước khi đi còn không quên liếc người đàn ông ngồi bế bên cha và người phụ nữ kia.

Đinh Trình Hâm đuổi kịp Vương Tuấn Khải thì chầm chậm đi theo bên cạnh anh cằn nhằn.

"Anh hai, sao anh lại như vậy chứ?"

"Không phải vừa nãy còn gọi anh ba sao? Sao lại càn quấy gọi anh hai rồi?" Vương Tuấn Khải trầm tĩnh hỏi.

"Em mới không thèm gọi tên Vương Lâm đó là anh hai, dù sao cũng chẳng phải mẹ sinh ra mà." Đinh Trình Hâm lầm bầm nói.

"Được rồi, chuyện này về sau không cần nói nữa, hơn nữa anh cũng không có để ý dù sao anh và Triệu Thanh Nhiên cũng chẳng có quan hệ gì." Vương Tuấn Khải nói.

Đinh Trình Hâm đi bên cạnh nghe xong cũng vui vẻ gật đầu rồi chạy đi mất. Vương Tuấn Khải nhìn theo dáng vẻ của đứa trẻ kia cũng phải lắc đầu bất lực. Nói về Vương Gia, Vương Tuấn Khải để tâm đến cũng chỉ có Vương Tần và thằng nhóc Đinh Trình Hâm này thôi. Bởi vì hai người họ là thật lòng yêu thương anh, quan tâm anh.

Hot

Comments

ebe của zqh

ebe của zqh

tui lụy Khải Nguyên khóc quá tr , lên đây tìm thử ai dè có ng viết truyện ky, đội ơn bà nhiều😭😭, mấy fic khác toàn bộ cũ tui đọc nát r

2024-06-26

2

🦊

🦊

Haluu

2024-06-04

1

Linh Nhii

Linh Nhii

Tui đọc muộn mất r. Nhưng mà vui khi cuối cùng bà cug ra truyện ms r

2024-06-04

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Vương Gia
2 Chương 2: Em Muốn Kết Hôn Với Đinh Nhi
3 Chương 3: Ở Trung Tâm Thương Mại Bị Thương
4 Chương 4: Tại Sao Không Về Nguyệt Thự Mà Về Vương Gia?
5 Chương 5: Vừa Thức Đã Tìm Anh Rồi
6 Chương 6: Vương Lâm Tìm Đến Cửa?
7 Chương 7: Được Lắm! Xem Như Con Lợi Hại
8 Chương 8: Bé Cưng Phải Tỉnh Rồi
9 Chương 9: Bí Mật Của Vương Gia
10 Chương 10: Khải Đau Em
11 Chương 11: Chuyện Hôm Nay Không Được Để Cho Ai Biết
12 Chương 12: Dịch Thị Phá Sản Rồi Sao?
13 Chương 13: Con Muốn Kết Hôn?
14 Chương 14: Chuyện Kết Hôn
15 Chương 15: Chuyện Kết Hôn (2)
16 Chương 16: Tìm Kiếm Sự Thật
17 Chương 17: Tìm Kiếm Sự Thật (2)
18 Chương 18: Tìm Kiếm Sự Thật (3)
19 Chương 19: Bệnh Tình Nghiêm Trọng Hơn Rồi
20 Chương 20: Chạy Đi Đâu?
21 Chương 21: Đừng Giận Em Nữa Được Không Anh?
22 Chương 22: Đáng Chết!
23 Chương 23: Sinh Nhật Của Dịch Dương Thiên Tỉ
24 Chương 24: Là Kẻ Nào?
25 Chương 25: Em Trai Anh Thật Hung Dữ
26 Chương 26: Vậy Em Không Khách Sáo Đâu
27 Chương 27: Có Thêm Em Cũng Chỉ Là Thêm Vào Một Vai Diễn Mới Thôi
28 Chương 28: Bé Cưng, Phải Thức Giấc Rồi
29 Chương 29: Sao vậy? Ăn Giấm Chua Rồi?
30 Chương 30: Đừng Có Chỉ Tay Vào Tôi
31 Chương 31: Sao Đây? Vẫn Còn Giận Anh?
32 Chương 32: An Gia?
33 Chương 33: Anh ra ngoài nhớ cẩn thận
34 Chương 34: Lắc bài đi
35 Chương 35: Biết Rồi Bé Cưng
36 Chương 36: Làm Sao Lại Đến Chỗ Anh Hai Hả?
37 Chương 37: Đến Nhà Rồi?
38 Chương 38: Bảo Bối Giận Rồi
39 Chương 39: Bé Cưng Sao Vậy?
40 Chương 40: Dịch Thị
41 Chương 41: Em Muốn Đi Pari
42 Chương 42: Bé Cưng Còn Khó Chịu Không?
43 Chương 43: Sao Lại Thức Giấc Rồi?
44 Chương 44: Em Sao Vậy, Lại Gặp Ác Mộng Sao?
45 Chương 45: Sẽ Không Té, Khải Sẽ Đỡ Em Mà
46 Chương 46: Cậu Bé Đó Là Người Của Karry Sao?
47 Chương 47: Có Phát Hiện Gì À?
48 Chương 48: Hai Người Đợi Ai Sao?
49 Chương 49: Giới Hạn Của Hắc Bang?
50 Chương 50: Hoa Hồng Sắc
51 Chương 51: Hoa Hồng Sắc (2)
52 Chương 52: Vương Duệ Mắng Em
53 Chương 53: Bé Cưng Tỉnh Lại
54 Chương 54: Là Vương Lâm Hạ Độc Em Ấy?
55 Chương 55: Hửm? Đau sao?
56 Chương 56: Tránh Xa Tôi Ra
57 Chương 57: Tại Sao Anh Lại Nghi Ngờ Tổ Chức X?
58 Chương 58: Khải, Cậu Ấy Ức Hiếp Em
59 Chương 59: Duệ, Nhìn Kĩ Vào Thức Ăn
60 Chương 60: Cậu Chọc Giận Gì Cậu Chủ Thế?
61 Chương 61: Đồ Dẽo Miệng Nhà Em Thật Đáng Ghét
62 Chương 62: Em Chính Là Thiếu Đòn
63 Chương 63: Nhắm Vào Em Ấy? Bọn Họ Đang Chán Sống Sao?
64 Chương 64: Ông Xã Biết Tâm Ý Của Em Rồi
65 Chương 65: Mới Sáng Đã Đốt Lửa, Bảo Bối Em Thật Hư
66 Chương 66: Tuấn Khải, Ý Con Là Gì?
67 Chương 67: Phải Vì Anh Mà Sống Thật Tốt Có Biết Không?
68 Chương 68: Sinh Con Cho Anh, Đừng Dùng Thuốc Tránh Thai Nữa
69 Chương 69: Bí Mật Dần Hé Lộ
70 Chương 70: Dì, Trả Người Cho Con
71 Chương 71: Dật, Anh Muốn Em Ấy Phải Sống
72 Chương 72: Bảo Bối, Em Tỉnh Lúc Nào?
73 Chương 73: Chỉ Cần Có Thể Cứu Em Ấy Là Được
74 Chương 74: Đừng Cưng Chiều Em Quá Em Sẽ Sinh Hư
75 Chương 75: Cậu Biết Mà, Hoa Hồng Sắc Không Có Thuốc Giải
76 Chương 76: Bảo Bối Phải Dậy Rồi
77 Chương 77: Sao Hôm Nay Lại Ăn Cháo, Em Không Khỏe Sao?
78 Chương 78: Có Đau Không Em?
79 Chương 79: Anh Tuấn Khải, Anh Ổn Chứ?
80 Chương 80: Anh Lại Như Vậy?
81 Chương 81: Lễ Cưới
82 Chương 82: Đừng Có Chọc, Em Ấy Da Mặt Mỏng
83 Chương 83: Karry Tôi Cần Nói Chuyện Với Cậu
84 Chương 84: Có Lẽ Sẽ Về
85 Chương 85: Thuốc Của Anh Dâu Thất Bại Rồi
86 Chương 86: Khải, Em Muốn Ngủ
87 Chương 87: Em Muốn Ngủ
88 Chương 88: Dáng Vẻ Nghiêm Túc Làm Việc Của Ông Xã Em Thật Là Đẹp Nha
89 Chương 89: Đều Nghe Lời Anh Cả
90 Chương 90: Tôi Sẽ Tự Mình Đưa Em Ấy Về Nhà
91 Chương 91: Đinh Tổng Nói Xem
92 Chương 92: Khải Khải Em Muốn Đi Chơi
93 Chương 93: Vị Phu Nhân Này Bà Nhận Nhầm Người Rồi
94 Chương 94: Cả Đời Này Tôi Sẽ Không Tha Thứ Cho Hai Người
95 Chương 95: Không Phải Cậu Rõ Khẩu Vị Của Anh Ấy Sao?
96 Chương 96: Ông Xã Sinh Nhật Vui Vẻ
97 Chương 97: Ngày Sinh Nhật Có Ý Nghĩa
98 Chương 98: Hai Đứa Lĩnh Chứng Rồi À?
99 Chương 99: Anh Tuấn Khải Đúng Là Đào Hoa Nha
100 Chương 100: Mọi Thứ Ngoài Kia Anh Thay Em Gánh Vát
101 Chương 101: Sao Em Lại Đến Đây?
102 Chương 102: Karry Cậu Đúng Là Ác Quỷ
103 Chương 103: Thông Minh Lên Rồi Đó
104 Chương 104: Không Được Mắng Khải
105 Chương 105: Cái Tên Não Heo Nhà Anh
106 Chương 106: Linh Chi Đỏ
107 Chương 107: Thiên Tỉ Và Trình Hâm Bắt Nạt Em
108 Chương 108: Ồ, Thì Ra Cậu Cũng Nhạy Thông Tin
109 Chương 109: Nguyên, Em Mang Thai Rồi
110 Chương 110: Ngoan Đừng Khóc
111 Chương 111: Mang Thai Giả?
112 Chương 112: Em Không Muốn Anh Về Đó Đâu
113 Chương 113: Tiệc Tối Ở Nguyệt Thự
114 Chương 114: Em Không Ở Nhà Một Mình Đâu
115 Chương 115: Lâu Rồi Không Gặp Anh Karry
116 Chương 116: Anh Ức Hiếp Em Cũng Vừa Phải Thôi Chứ
117 Chương 117: Mù Tạm Thời?
118 Chương 118: Cậu Là Vương Nguyên?
119 Chương 119: Có Phải Nên Hôn Anh Một Cái Để Cảm Ơn Không?
120 Chương 120: Con Đến Là Để Tính Nợ Đi?
121 Chương 121: Tuấn Khải, Con Là Người Của Hắc Bang?
122 Chương 122: Bé Cưng Anh Ở Đây Không Sao Rồi
123 Chương 123: Đừng Nghịch Ngợm Cẩn Thận Anh Đánh Em
124 Chương 124: Tại Sao Cháu Phải Giúp Mọi Người?
125 Chương 125: Em Ấy Chết Rồi Thì Bà Đền Mạng Cho Em Ấy Sao?
126 Chương 126: Cậu Dám Bao Che Cho Hai Đứa Nó Tôi Lột Da Cậu
127 Chương 127: Anh Nói Đủ Rồi
128 Chương 128: Là Của Karry
129 Chương 129: Ưm....Anh Thật Đáng Ghét
130 Chương 130: Em Trai Anh Ngày Trước Chẳng Phải Rất Hung Dữ Với Em Sao?
131 Chương 131: Đã Không Ngoan Ngoãn Thì Đành Phạt Nặng Em
132 Chương 132: Karry, Mày Vậy Mà Lại Giết Vương Duệ?
133 Chương 133: Bảo Bối Chỗ Này Rất Nhiều Người Nha
134 Chương 134: Là Do Anh Dạy Em Mà
135 Chương 135: Sau Này Anh Còn Ức Hiếp Em Như Thế Em Cắn Chết Anh Luôn
136 Chương 136: Có Hợp Khẩu Vị Của Em Không?
137 Chương 137: Anh Muốn Em Ấy Phải Sống
138 Chương 138: Hai Anh Đều Là Những Người Ngu Ngốc
139 Chương 139: 10 Ngày Qua Thật Sự Đã Dày Vò Anh Đủ Lắm Rồi
140 Chương 140: Vương Duệ Mày Còn Sống?
141 Chương 141: Em Muốn Anh Tha Cho Nó, Em Là Đang Đọc Tiểu Thuyết À?
142 Chương 142: Anh Chọc Giận Lão Đại Rồi
143 Chương 143: Cậu Chủ Nhìn Thấy Rồi Ạ?
144 Chương 144: Anh Ơi.....Em Đói Bụng
145 Chương 145: Thật Là Yêu Khải
146 Chương 146: Quỷ Mới Tin Anh
147 Chương 147: Tôi Không Thích Ăn Đồ Ngọt
148 Chương 148: Đã Xảy Ra Chuyện Gì Với Em?
149 Chương 149: Đừng Chọc Ghẹo Em Mà
150 Chương 150: Hoàn Chính Văn!
Chapter

Updated 150 Episodes

1
Chương 1: Vương Gia
2
Chương 2: Em Muốn Kết Hôn Với Đinh Nhi
3
Chương 3: Ở Trung Tâm Thương Mại Bị Thương
4
Chương 4: Tại Sao Không Về Nguyệt Thự Mà Về Vương Gia?
5
Chương 5: Vừa Thức Đã Tìm Anh Rồi
6
Chương 6: Vương Lâm Tìm Đến Cửa?
7
Chương 7: Được Lắm! Xem Như Con Lợi Hại
8
Chương 8: Bé Cưng Phải Tỉnh Rồi
9
Chương 9: Bí Mật Của Vương Gia
10
Chương 10: Khải Đau Em
11
Chương 11: Chuyện Hôm Nay Không Được Để Cho Ai Biết
12
Chương 12: Dịch Thị Phá Sản Rồi Sao?
13
Chương 13: Con Muốn Kết Hôn?
14
Chương 14: Chuyện Kết Hôn
15
Chương 15: Chuyện Kết Hôn (2)
16
Chương 16: Tìm Kiếm Sự Thật
17
Chương 17: Tìm Kiếm Sự Thật (2)
18
Chương 18: Tìm Kiếm Sự Thật (3)
19
Chương 19: Bệnh Tình Nghiêm Trọng Hơn Rồi
20
Chương 20: Chạy Đi Đâu?
21
Chương 21: Đừng Giận Em Nữa Được Không Anh?
22
Chương 22: Đáng Chết!
23
Chương 23: Sinh Nhật Của Dịch Dương Thiên Tỉ
24
Chương 24: Là Kẻ Nào?
25
Chương 25: Em Trai Anh Thật Hung Dữ
26
Chương 26: Vậy Em Không Khách Sáo Đâu
27
Chương 27: Có Thêm Em Cũng Chỉ Là Thêm Vào Một Vai Diễn Mới Thôi
28
Chương 28: Bé Cưng, Phải Thức Giấc Rồi
29
Chương 29: Sao vậy? Ăn Giấm Chua Rồi?
30
Chương 30: Đừng Có Chỉ Tay Vào Tôi
31
Chương 31: Sao Đây? Vẫn Còn Giận Anh?
32
Chương 32: An Gia?
33
Chương 33: Anh ra ngoài nhớ cẩn thận
34
Chương 34: Lắc bài đi
35
Chương 35: Biết Rồi Bé Cưng
36
Chương 36: Làm Sao Lại Đến Chỗ Anh Hai Hả?
37
Chương 37: Đến Nhà Rồi?
38
Chương 38: Bảo Bối Giận Rồi
39
Chương 39: Bé Cưng Sao Vậy?
40
Chương 40: Dịch Thị
41
Chương 41: Em Muốn Đi Pari
42
Chương 42: Bé Cưng Còn Khó Chịu Không?
43
Chương 43: Sao Lại Thức Giấc Rồi?
44
Chương 44: Em Sao Vậy, Lại Gặp Ác Mộng Sao?
45
Chương 45: Sẽ Không Té, Khải Sẽ Đỡ Em Mà
46
Chương 46: Cậu Bé Đó Là Người Của Karry Sao?
47
Chương 47: Có Phát Hiện Gì À?
48
Chương 48: Hai Người Đợi Ai Sao?
49
Chương 49: Giới Hạn Của Hắc Bang?
50
Chương 50: Hoa Hồng Sắc
51
Chương 51: Hoa Hồng Sắc (2)
52
Chương 52: Vương Duệ Mắng Em
53
Chương 53: Bé Cưng Tỉnh Lại
54
Chương 54: Là Vương Lâm Hạ Độc Em Ấy?
55
Chương 55: Hửm? Đau sao?
56
Chương 56: Tránh Xa Tôi Ra
57
Chương 57: Tại Sao Anh Lại Nghi Ngờ Tổ Chức X?
58
Chương 58: Khải, Cậu Ấy Ức Hiếp Em
59
Chương 59: Duệ, Nhìn Kĩ Vào Thức Ăn
60
Chương 60: Cậu Chọc Giận Gì Cậu Chủ Thế?
61
Chương 61: Đồ Dẽo Miệng Nhà Em Thật Đáng Ghét
62
Chương 62: Em Chính Là Thiếu Đòn
63
Chương 63: Nhắm Vào Em Ấy? Bọn Họ Đang Chán Sống Sao?
64
Chương 64: Ông Xã Biết Tâm Ý Của Em Rồi
65
Chương 65: Mới Sáng Đã Đốt Lửa, Bảo Bối Em Thật Hư
66
Chương 66: Tuấn Khải, Ý Con Là Gì?
67
Chương 67: Phải Vì Anh Mà Sống Thật Tốt Có Biết Không?
68
Chương 68: Sinh Con Cho Anh, Đừng Dùng Thuốc Tránh Thai Nữa
69
Chương 69: Bí Mật Dần Hé Lộ
70
Chương 70: Dì, Trả Người Cho Con
71
Chương 71: Dật, Anh Muốn Em Ấy Phải Sống
72
Chương 72: Bảo Bối, Em Tỉnh Lúc Nào?
73
Chương 73: Chỉ Cần Có Thể Cứu Em Ấy Là Được
74
Chương 74: Đừng Cưng Chiều Em Quá Em Sẽ Sinh Hư
75
Chương 75: Cậu Biết Mà, Hoa Hồng Sắc Không Có Thuốc Giải
76
Chương 76: Bảo Bối Phải Dậy Rồi
77
Chương 77: Sao Hôm Nay Lại Ăn Cháo, Em Không Khỏe Sao?
78
Chương 78: Có Đau Không Em?
79
Chương 79: Anh Tuấn Khải, Anh Ổn Chứ?
80
Chương 80: Anh Lại Như Vậy?
81
Chương 81: Lễ Cưới
82
Chương 82: Đừng Có Chọc, Em Ấy Da Mặt Mỏng
83
Chương 83: Karry Tôi Cần Nói Chuyện Với Cậu
84
Chương 84: Có Lẽ Sẽ Về
85
Chương 85: Thuốc Của Anh Dâu Thất Bại Rồi
86
Chương 86: Khải, Em Muốn Ngủ
87
Chương 87: Em Muốn Ngủ
88
Chương 88: Dáng Vẻ Nghiêm Túc Làm Việc Của Ông Xã Em Thật Là Đẹp Nha
89
Chương 89: Đều Nghe Lời Anh Cả
90
Chương 90: Tôi Sẽ Tự Mình Đưa Em Ấy Về Nhà
91
Chương 91: Đinh Tổng Nói Xem
92
Chương 92: Khải Khải Em Muốn Đi Chơi
93
Chương 93: Vị Phu Nhân Này Bà Nhận Nhầm Người Rồi
94
Chương 94: Cả Đời Này Tôi Sẽ Không Tha Thứ Cho Hai Người
95
Chương 95: Không Phải Cậu Rõ Khẩu Vị Của Anh Ấy Sao?
96
Chương 96: Ông Xã Sinh Nhật Vui Vẻ
97
Chương 97: Ngày Sinh Nhật Có Ý Nghĩa
98
Chương 98: Hai Đứa Lĩnh Chứng Rồi À?
99
Chương 99: Anh Tuấn Khải Đúng Là Đào Hoa Nha
100
Chương 100: Mọi Thứ Ngoài Kia Anh Thay Em Gánh Vát
101
Chương 101: Sao Em Lại Đến Đây?
102
Chương 102: Karry Cậu Đúng Là Ác Quỷ
103
Chương 103: Thông Minh Lên Rồi Đó
104
Chương 104: Không Được Mắng Khải
105
Chương 105: Cái Tên Não Heo Nhà Anh
106
Chương 106: Linh Chi Đỏ
107
Chương 107: Thiên Tỉ Và Trình Hâm Bắt Nạt Em
108
Chương 108: Ồ, Thì Ra Cậu Cũng Nhạy Thông Tin
109
Chương 109: Nguyên, Em Mang Thai Rồi
110
Chương 110: Ngoan Đừng Khóc
111
Chương 111: Mang Thai Giả?
112
Chương 112: Em Không Muốn Anh Về Đó Đâu
113
Chương 113: Tiệc Tối Ở Nguyệt Thự
114
Chương 114: Em Không Ở Nhà Một Mình Đâu
115
Chương 115: Lâu Rồi Không Gặp Anh Karry
116
Chương 116: Anh Ức Hiếp Em Cũng Vừa Phải Thôi Chứ
117
Chương 117: Mù Tạm Thời?
118
Chương 118: Cậu Là Vương Nguyên?
119
Chương 119: Có Phải Nên Hôn Anh Một Cái Để Cảm Ơn Không?
120
Chương 120: Con Đến Là Để Tính Nợ Đi?
121
Chương 121: Tuấn Khải, Con Là Người Của Hắc Bang?
122
Chương 122: Bé Cưng Anh Ở Đây Không Sao Rồi
123
Chương 123: Đừng Nghịch Ngợm Cẩn Thận Anh Đánh Em
124
Chương 124: Tại Sao Cháu Phải Giúp Mọi Người?
125
Chương 125: Em Ấy Chết Rồi Thì Bà Đền Mạng Cho Em Ấy Sao?
126
Chương 126: Cậu Dám Bao Che Cho Hai Đứa Nó Tôi Lột Da Cậu
127
Chương 127: Anh Nói Đủ Rồi
128
Chương 128: Là Của Karry
129
Chương 129: Ưm....Anh Thật Đáng Ghét
130
Chương 130: Em Trai Anh Ngày Trước Chẳng Phải Rất Hung Dữ Với Em Sao?
131
Chương 131: Đã Không Ngoan Ngoãn Thì Đành Phạt Nặng Em
132
Chương 132: Karry, Mày Vậy Mà Lại Giết Vương Duệ?
133
Chương 133: Bảo Bối Chỗ Này Rất Nhiều Người Nha
134
Chương 134: Là Do Anh Dạy Em Mà
135
Chương 135: Sau Này Anh Còn Ức Hiếp Em Như Thế Em Cắn Chết Anh Luôn
136
Chương 136: Có Hợp Khẩu Vị Của Em Không?
137
Chương 137: Anh Muốn Em Ấy Phải Sống
138
Chương 138: Hai Anh Đều Là Những Người Ngu Ngốc
139
Chương 139: 10 Ngày Qua Thật Sự Đã Dày Vò Anh Đủ Lắm Rồi
140
Chương 140: Vương Duệ Mày Còn Sống?
141
Chương 141: Em Muốn Anh Tha Cho Nó, Em Là Đang Đọc Tiểu Thuyết À?
142
Chương 142: Anh Chọc Giận Lão Đại Rồi
143
Chương 143: Cậu Chủ Nhìn Thấy Rồi Ạ?
144
Chương 144: Anh Ơi.....Em Đói Bụng
145
Chương 145: Thật Là Yêu Khải
146
Chương 146: Quỷ Mới Tin Anh
147
Chương 147: Tôi Không Thích Ăn Đồ Ngọt
148
Chương 148: Đã Xảy Ra Chuyện Gì Với Em?
149
Chương 149: Đừng Chọc Ghẹo Em Mà
150
Chương 150: Hoàn Chính Văn!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play