[Đam Mỹ Ngược] Đợi Đến Ngày Đôi Ta Tương Phùng
Khóc
Diên Vĩ
Bà ơi…chút nữa thôi / lí nhí /
Sớm tinh mơ, những tia nắng khẽ chiếu qua tán lá rót những giọt nắng ban mai lên gương mặt khả ái của Diên Vĩ
Em thức dậy, theo thói quen gắp chăn màn thật gọn gàng, rồi đến tủ đầu giường lấy ra một chai khử mùi nhỏ, xịt khắp căn phòng để xua tan mùi hoa Nhài từ em mà ra
Diên Vĩ
“ Đỡ nhiều hơn rồi, công nhận thuốc hay thật!”/ nhìn vào chỗ bị kim tiêm đâm vào/
Diên Vĩ vệ sinh cá nhân xong, tự nhủ rằng hôm nay bản thân ở đây một mình sẽ làm những gì, kế hoạch tỉ mỉ chạy trong đầu nhỏ như một trang sách dài
Diên Vĩ
Ơ…A-anh không phải đi làm rồi sao?/ ngạc nhiên /
Tống Vũ Thành
Trưa nay tôi mới lên công ty, giờ đang rảnh lắm/ nâng kính /
Vũ Thành ngồi chễm chệ trên ghé ở phòng khách, vừa khoan thai thưởng thức tách cà phê vừa đọc báo sáng sớm, bộ dạng như thế nào cũng trông rất uy quyền cũng bơi hắn là Alpha trội ưu tú
Diên Vĩ
T-tối qua, cảm ơn anh…anh nhiều / cúi đầu /
Tống Vũ Thành
/ Bước tới trước mặt Diên Vĩ đang cúi đầu /
Tống Vũ Thành
Ngẩng lên đi, lần sau em không cần phải cúi đầu trước tôi nữa đâu/ xoa vào gáy em /
Diên Vic giật bắn lên một cái, lập tức theo phản xạ mà lùi ra xa, tay đặt lên vị trí vòng cổ vẫn còn hơi ấm từ tay Vũ Thành
Diên Vĩ
Anh…đừng làm vậy nữa
Diên Vĩ
Tuỳ Ân sẽ buồn lắm!
Tống Vũ Thành
Cô ấy sẽ không phải người ích kỉ như vậy, bình thường tôi cũng sẽ có thói quen qua lại với các Omega khác cũng bởi bì muốn tốt cho cơ thể của cô ấy thôi
Dường như, trong Diên Vĩ có một cảm giác rất lạ, em hoàn toàn có thể nhận ra bản thân đang đứng trước ai
Không phải là thiếu niên Tống Vũ Thành nhiệt huyết như lửa của ngày trước, giờ đây trước mặt em chỉ là dáng vẻ của một Tống Vũ Thành ôn tồn, lạnh lẽo như băng
Diên Vĩ
/ Nhìn lấy hắn một cái rồi chạy vào phòng/
Bác sĩ
📞: Cậu Diễn Vĩ, bà của cậu đột nhiên chuyển biến xấu, chúng tôi đang tích cực cấp cứu, mong cậu đến sớm nhất có thể
Diên Vĩ
Hức / khẽ nấc lên sau khi tắt máy /
Diên Vĩ cuốn cuồn vớ lấy áo khoác, gấp gáp chạy ra ngoài trước sự nghi ngờ của Vũ Thành
Diên Vĩ
Anh…tôi..tôi sẽ giải thích sau, b-buông ra đi / nhói lên vì cánh tay bị siết chặt /
Tống Vũ Thành
Tôi đưa em đi
Diên Vĩ
Không..sắp đến giờ anh đi làm rồi mà
Diên Vĩ
Để tôi…đi xe bus cũng được, nhanh thả tôi ra / gấp gáp /
Diên Vĩ vùng ra khỏi sự áp chế của Vũ Thành, bứt tốc chạy đến trạm xe bus
Vũ Thành có thể thấy rõ, đôi mắt xanh của em đang gợn sóng, chắc chắn phải có việc gì đó rất nguy cấp
Nhưng điều mà mãi Vũ Thành vẫn không có câu trả lời chính là tại sao, em lại cự tuyệt hắn đến thế?
Tống Vũ Thành
/ Đi vào phòng Diên Vĩ /
Liếc nhìn căn phòng đơn sơ, Vũ Thành đến bên giường ngủ, ôm lấy gối của Diên Vĩ mà hít lấy hít để mùi pheromone còn sót lại
Chợt hắn cảm thấy trong gối của em có cái gì đó
Tống Vũ Thành
/ Lấy từ trong gối ra hai tấm ảnh/
Cầm tấm ảnh chung của hai người trong tay, Vũ Thành không nghĩ rằng lâu như vậy mà Diên Vĩ vẫn còn giữ chúng
Tấm hình đã ngả vàng, nhưng biểu cảm và ánh mắt hai thiếu niên trao nhau vẫn còn sáng bừng như nắng bình minh
Tống Vũ Thành
Còn yêu tôi như vậy, sao em lại trốn tránh tôi chứ!/ gục mặt vào tây ảnh /
Diên Vĩ
Bà ơi, Nấm nhỏ tưởng….tưởng rằng bà đ-đã / khóc nấc lên /
Bà Ngoại
Bà chỉ mệt quá mà ngủ thôi, đâu nghĩ lại vào cấp cứu chứ / xoa đầu /
Diên Vĩ
Bà còn đùa, cháu phải lập tức về gặp bà nhanh nhất có thể đấy, bà làm cháu sợ phát run cơ mà / dựa vào đùi bà /
Diên Vĩ tham lam cảm nhận hơi ấm từ bà Ngoại, tinh thần cũng sảng khoái hơn, cảm xúc cũng đã bớt cuồn cuộn trong tim
“Em đang ở bệnh viện với bà đúng không? Hôm nay là ngày Tiểu Ân phải thay máu, em đến đây nhanh đi!”
Diên Vĩ
Hì hì, bà đã khoẻ hơn chưa
Bà Ngoại
Rồi, giờ bà có thể cõng Nấm nhỏ của bà luôn đấy
Diên Vĩ
Nếu…nếu vậy cháu phải có việc, bà ở đây một chút cháu sẽ quay lại với bà
Bà Ngoại
Ừm, công việc quan trọng, mau đi đi cháu / hôn vào má em/
Diên Vĩ
Chị y tá ơi, chị ở đây nói chuyện rồi để ý bà em một chút nha chị, bây giờ bà em khoẻ lắm, không khéo bà lại trốn về nhà/ cười tươi /
Y tá
Cháu của bà bà dễ thương thật, cậu nhóc ấy chắc cũng còn nhỏ tuổi nhỉ?
Bà Ngoại
Không, năm nay nó đã 28 tuổi rồi, haha
Y tá
Vậy…vậy là lớn hơn cháu 2 tuổi / xụ mặt /
Sau khi thay máu cho Tuỳ Ân, Diên Vĩ vẫn theo thói quen ngồi thụp xuống chiếc ghế trước cửa phòng bệnh
Tay em đau nhức vì bị kim đâm vào liên tục, chỗ đó còn sưng tấy cả lên
Diên Vĩ
“ Hôm nay hình như lấy nhiều hơn bình thường thì phải “
Diên Vĩ
/Gượng đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh /
Em tiến tới bồn để rửa mặt, cố gắng lấy lại dáng vẻ tỉnh táo nhất có thể
Diên Vĩ
“Mặt mình nhợt quá, không biết bà có để ý không”
Diên Vĩ
“Hay nói dối bà có việc gấp rồi đi về nhỉ, dù sao cũng không nên để bà lo lắng “
Nói là làm, Diên Vĩ cũng bắt xe về nhà
Trời cũng đã dần ngã màu bóng đêm, em chậm rãi đẩy cánh cửa lớn mà bước vào trong
Diên Vĩ
Cảm giác này…là gì ta / đề phòng /
Diên Vĩ
Chắc là không có gì đâu, nhanh chóng uống thuốc thôi
Khó khăn nuốt xuống từng viên thuốc, em khó chịu ngồi xụp xuống ghế mà bưng mặt khóc nấc
Sinh ra là Omega đã không phải là điều dễ dàng vậy mà em cảm tưởng ông trời bất công đang dồn hết bất hạnh vào đời em
Diên Vĩ
Hức…ức/ kiềm nén /
Tại sao em khóc lâu vậy rồi, vẫn không có ai đến ôm em?
Comments