[Đam Mỹ Ngược] Đợi Đến Ngày Đôi Ta Tương Phùng
Gặp lại
Mùa đông tại thành phố X hoa lệ
Năm nay không hiểu vì sao tuyết rơi rất dày, như muốn che lắp hết cả phố thị xa hoa
Đôi mắt Diên Vĩ xanh trong như thuỷ tinh, hướng nhìn xa xăm chẳng có tiêu cự
Đôi mắt ấy như mặt hồ tĩnh lặng phản chiếu lại bóng hình cố nhân
Đã lâu rồi, thật sự rất lâu, em vẫn chưa thể quên được bóng hình chàng thiếu niên năm ấy
Diên Vĩ
/ Ngước nhìn toà nhà cao ốc chọc trời /
Diên Vĩ
“ Nếu không gặp, thì cứ về như lần trước thôi”
Dứt đoạn suy nghĩ, em dảo bước vào trong toà nhà, hôm nay có chết em cũng phải gặp được người đó
Diên Vĩ
C-có thể nào, cho tôi gặp Tống Vũ Thành được không ạ? / bối rối /
Lễ tân
Tiên sinh có đặt lịch hẹn trước với ngài chủ tịch không ạ?
Diên Vĩ
À..cứ n-nói là có Diên Vĩ đến tìm là được
Hai ngón tay cái em cứ cọ xát vào nhau sau tay áo len dài màu be sữa
Nhìn thấy dáng vẻ Diên Vĩ luống cuống, nhân viên lễ tân cũng đặc biệt không làm khó em mà mai chóng báo tin đến vị chủ tịch kia
Khoảng 5 phút sau, ở quầy lễ tân nhân được tin từ vị chủ tịch ấy và ngay lặp tức dẫn đường cho em đến gặp người cần gặp
Trong thang máy, nhìn vào số tầng hiển thị càng cao, lòng ngực Diên Vĩ trống hội ngày càng lớn
Lễ tân
Thưa tiên sinh, phòng chủ tịch cứ đi hết dãy lầu này, đến cuối sẽ có căn phòng tổng thống, ngài chủ tịch đang ở đó / cung kính /
Diên Vĩ
Tôi cảm ơn anh / cúi đầu /
Theo lời dặn của người nhân viên, Diên Vĩ đi đến hết dãy hàng lang dài tưởng chừng vô tận
Diên Vĩ
/ Đứng bất động trước cửa căn phòng to nhất /
Diên Vĩ
X-xin chào, t-tôi là Diên Vĩ, tôi…tôi vào được không ạ! / gõ cửa /
Em khẽ nuốt nước bọt rồi căng thẳng đi vào trong
Trước mặt em bây giờ, là vị chủ tịch của tập đoàn lớn nhất cả nước, khí chất cao cao tại thượng làm người đối diện không khỏi khẽ run lên một cái
Tống Vũ Thành
Lâu rồi không gặp! Cậu đến đây có chuyện gì?
Đôi mắt phượng ẩn hiện sau cặp kính bạc, tuyệt nhiên Vũ Thành chẳng đoá hoài nhìn lấy Diên Vĩ một cái
Có lẽ vết thương ngày trước trong tim hắn lúc này đây lại bắt đầu âm ỉ
Diên Vĩ
Chào ngài, t-tôi nghe nói người thân của ngài đang bệnh rất nặng, đang tìm người có nhóm máu tương thích để thuận lợi điều trị bệnh, tôi muốn giúp! / trôi chảy /
Nghe đến đây, Vũ Thành kia mới chịu cởi bỏ cặp kính, xoa ấn đường để nhìn kĩ đối phương hơn
Trước mặt hắn, dáng vẻ người ấy vẫn không có gì thay đổi, vẫn nhỏ bé như vậy
Tống Vũ Thành
Cậu muốn bán thân cho tôi? / nghi hoặc /
Diên Vĩ
Thưa…thưa phải! Nhưng với điều kiện, anh phải trợ cấp cho tôi số tiền viện phí hằng tháng, đủ để bà tôi điều trị bệnh / kiên quyết /
Tống Vũ Thành
Bà của cậu? Bệnh gì?
Diên Vĩ
Là…là ung thư phôi / mắt không dám nhìn thẳng /
Tống Vũ Thành
Vậy dựa vào đâu mà tôi phải mua cậu?
Diên Vĩ
M-mời ngài xem cái này, đây là giấy xét nghiệm nhóm máu, độ tương thích giữa tôi và cô ấy rất cao, nếu…nếu cần thay máu hoặc tạng thì phải ứng bài xích sẽ…sẽ vô cùng thấp
Nói đoạn, Diên Vĩ chầm chầm cầm xấp giấy tờ được gói kĩ trong túi hồ sơ mang đến bàn làm việc của Tống Vũ Thành
Tống Vũ Thành
Haiz, cậu vẫn hậu đậu như vậy nhỉ? / rời khỏi bàn làm việc cầm lấy sắp giấy trên tay em mà đọc /
Diên Vĩ
X-xin lỗi anh nhiều / cúi người /
Tống Vũ Thành
Được rồi, hiếm lắm mới có người chủ động bán thân như vầy, tôi sẽ làm hợp đồng thoả thuận tại đây, cậu chờ mà kí
Tống Vũ Thành
Ngồi kia đi, tôi mời cậu li trà ấm / đi lại vào bàn làm việc /
Tống Vũ Thành
Ngoài điều kiện ban nãy, cậu còn muốn gì nữa không?
Diên Vĩ
Dạ…chắc là không / nắm chặt hai tay lại /
Nhìn vào biểu hiện của Diên Vĩ, Vũ Thành cũng phần nào đoán ra được lí do chính để em liều mạng bán thân cho hắn như vậy
Tống Vũ Thành
“ Không lẽ khi đó, em ấy chia tay mình là vì đây sao?” / nghi hoặc /
Nếu để kể ra mối quan hệ trước đây của cả hai như thế nào, thì chỉ cần dùng vài từ đã có thể diễn tả được hết
Hai người trước đây đã từng là một đôi, họ yêu nhau trong âm thầm, tự họ chìm đắm trong thế giới tình yêu riêng biệt chỉ có cả hai người biết
Diên Vĩ trước đây vốn chẳng có nhiều bạn bè cũng bởi ngoại hình của em bình thường, thành tích học tập cũng không quá nổi trội, thêm vào đó là tính tình có phần nhút nhát
Ngược lại với em, Vũ Thành lại là Thiếu gia nhà tài phiệt nức tiếng, thành tích nổi trội, giỏi thể thao, ưa nhìn, lại nhiệt tình với bạn bè
Thế mà từ ngày bắt gặp em ngủ gật dưới gốc cây hoa đào ở sân sau của trường học sau kì nghỉ xuân, Vũ Thành như tự đem trái tim mình treo lên cành đào kia
Và may thay, Diên Vĩ cũng thích hắn, đối với em, việc tỏ tình hắn chính là việc dũng cảm nhất trong đời
Nhưng vì nhiều lí do, chuyện tình đẹp ấy lại tan vỡ trong phút chốc
Tống Vũ Thành
/ Lén nhìn em uống trà /
Tống Vũ Thành
Xong rồi, câu đọc kĩ rồi ký vào đây nhé! Mai tôi sẽ cho người đến nhà cậu đón cậu về nhà chính để thuận lợi cho việc chưa bệnh cho hôn thê của tôi / ngồi xuống trước mặt Diên Vĩ /
Diên Vĩ
À…được, vậy cảm ơn anh rất nhiều / chăm chú đọc /
Tống Vũ Thành
Sao lúc đó em lại nỡ buông tay vậy? / bất giác /
Diễn Vĩ nghe xong thì khẽ giật mình nhín hắn
“ Mình nghe lầm sao? Anh ấy sao có thể nói vậy được?”
Đầu óc Diên Vĩ cứ suy diễn lung tung, nhưng sau đó em cũng nhanh chóng gạt phăng chúng đi
Diên Vĩ
Tôi…tôi gửi anh, nếu…nếu không có gì nữa tôi đi về, cảm ơn anh / cúi đầu cung kính /
Tống Vũ Thành
…/ Mắt liếc nhìn em mở cửa bước ra ngoài /
Tống Vũ Thành
Nếu lúc đó cương quyết một chút nữa, thì có phải giờ chúng ta vẫn còn yêu nhau không?
Comments
Kình ngư dưới biển __
T/g ơi cho mình hỏi bạn kiếm ảnh nv ở đâu thế ah??
2025-04-19
1
Kình ngư dưới biển __
Mong t/g trl mình??
2025-04-19
0
_N.Meowz_
vì quá đau khổ khi đọc bộ sau này, tôi quyết định đọc bộ trước để x2 nỗi đau. Tui thích văn phong của tác giả rồi đó=))
2024-11-19
2