chương 4

_______________________________
Màn đêm rũ xuống , trong cung , đường diện kiến vào điện ở hai bên là bức tường thành cao vời vợi
Trông cổ kính mà lại hùng hãi , đem cho ta cảm giác bản thân quá nhỏ bé so với nó .
Giống như chỉ là một chiếc lá thu úa tàn , nhỏ nhoi , yếu mềm trong cung , nơi lộng lẫy nhất , xa hoa nhất , đáng sợ nhất , cô độc nhất , quyền lực và ai ai cũng muốn chạm đến
Lăng tướng quân cùng hai thị vệ thân cận , Lương Khâu Khởi , Lương Khâu Phi sải nhanh bước chân tiến về phía cung vua
Dáng vẻ gấp gáp vậy mà lại không làm lưu mờ đi cái phong độ , sự tiêu soái , ánh trăng chiếu rọi trên khuôn mặt tạc tượng càng làm tăng khí chất ngang nhiên ngạo nghễ , uy quyền , thô bạo , độc đoán có phần khiến con người ta thở cũng không dám thở mạnh
Trên đường tiến cung , Lương Khâu Khởi có chút khúc mắc trong lòng , bèn hỏi
Lương Khâu Khởi
Lương Khâu Khởi
Thiếu chủ , Thánh thượng không trách tội người chưa vào cung đã đi điều tra án luôn chứ ?
Lương Khâu Phi
Lương Khâu Phi
( nhanh nhảu nói ) Chậc , sao lại trách tội được , thiếu chủ là nghĩa tử của Thánh thượng . Sao Thánh thượng nỡ lòng được .
Lương Khâu Phi
Lương Khâu Phi
Thiếu chủ , Thánh thượng không ban lệnh bài thủ dụ gì đó để chúng ta muốn điều tra kẻ nào thì cứ thế lục tung nhà kẻ đó sao ?
Lương Khâu Phi
Lương Khâu Phi
( hừng hực khí thế ) Đại sát tứ phương !!
Lương Khâu Phi á khẩu ngay tại chỗ , rõ là hắn nhận được ánh mắt sắc bén của hung thần thiếu chủ , cảnh báo nguy hiểm vang lên . Theo phản xạ cuối đầu im miệng
Nhưng mà hình như thiếu chủ nhà họ quá dễ dãi ? Nên mới để cho Lương nhị tướng quân bén mạng hỏi tiếp
Nam nhân vẻ mặt e dè hỏi
Lương Khâu Phi
Lương Khâu Phi
Thế rốt cuộc là có cho không ?
Lương đại tướng quân thực hết nói nổi đệ đệ ngốc , quay sang mắng
Lương Khâu Khởi
Lương Khâu Khởi
Ngươi tưởng chúng ta đang ở chiến trường chắc , chỉ biết đánh đánh giết giết
Lăng Bất Nghi im hơi lặng tiếng nãy giờ cuối cùng cũng chịu mở miệng
Lăng Bất Nghi
Lăng Bất Nghi
Thánh thượng nói rằng công có thể bù cho tội nhưng về vụ quân giới chủ ý của Thánh thượng là để từ từ
Lương Khâu Phi
Lương Khâu Phi
Vậy chúng ta không tiếp tục điều tra nữa sao ?
Nói đến đây , cả hai vị tướng quân đều nhìn thiếu chủ mình , mong chờ đáp án .
Lăng Bất Nghi
Lăng Bất Nghi
Ta nói không điều tra nữa khi nào ?
Lăng Bất Nghi
Lăng Bất Nghi
Đánh tráo quân giới vẫn luôn là nỗi trăn trở trong lòng ta bao năm qua . Không thể chậm trễ
Bước chân của Lăng tướng quân vẫn đều đều khác so với hai thị vệ dần chậm nhịp .
Lương Khâu Phi
Lương Khâu Phi
( khó hiểu nhìn Khâu Khởi ) Chẳng phải nói là để từ từ sao ?
Lương Khâu Khởi
Lương Khâu Khởi
( đánh Khâu Phi một cái ) Chậc! Ngươi ngốc quá đi mất
.
Hai canh giờ sau
Trên đường về nhà
Ngọn đuốc trên tay hắc vệ giáp cũng không thể xua đuổi hết được cái lạnh. Sự vắng vẻ con đường khiến lòng người cảm thấy trống vắng vô cùng , dù có rất nhiều người...
Khi đi ngang qua Hầu phủ Thành Dương . Lương đại tướng quân thông báo
Lương Khâu Khởi
Lương Khâu Khởi
Thiếu chủ , tới Hầu phủ Thành Dương rồi ạ
Lương Khâu Khởi
Lương Khâu Khởi
( thấy Thiếu chủ không đáp , hắn nói tiếp ) Chúng ta về kinh thành , vẫn chưa tới bái kiến Thành Dương hầu .
Lương Khâu Khởi
Lương Khâu Khởi
Trước mắt thì khi còn chinh chiến ở bên ngoài có nghe tin trong triều đã có những lời đồn rồi
Lăng Bất Nghi
Lăng Bất Nghi
Đều là những lời dèm pha ta bất hiếu . Bọn họ bịa đặt nhiều tội trạng cho ta , có thêm một tội cũng chẳng hề gì .
Thanh âm khẽ buông , không biết trời sinh đã thế hay thế cuộc làm suy người . Giọng nói của Lăng Bất Nghi nghe thoáng qua cảm thấy rất lực , rất nam tính nghe thực êm tai , thực ấm , thật muốn nghe nhiều thêm chút
Tuy mấy ai nhận ra được trong thanh âm có điệu buồn , một kiểu bi sầu thầm lặng , đơn côi
Giống như ngoại diện của hắn , như muốn hoà quyện với màn đêm thanh tĩnh . Không biết nên tả thân ảnh nam nhân lưu mờ bởi sự hoà lẫn hay đặc biệt hiện hữu , sự đơn độc của màn đêm như bức nền tô điểm cho hắn .
.
Trình Trạch
Cát thị
Cát thị
Mẫu thân phải giữ gìn sức khoẻ , tuyệt đối đừng để giận quá mà sinh bệnh ( giọng lo lắng )
Trình lão phu nhân nãy giờ cứ đi qua đi lại không biết bao lần , chỉ khổ người nhìn đến chóng cả mặt
Cát thị
Cát thị
( đáng thương nói ) Chuyện này cũng phải trách ta đã không giấu cữu phụ được kĩ càng
Cát thị
Cát thị
Con vốn nghĩ là , giấu cữu phụ về điền trang chắc sẽ không ai phát hiện ra . Ai ngờ Tứ nương tử lại hiểm độc như vậy .
Cát thị
Cát thị
Nàng ta ghi hận con và mẫu thân từng phạt tỷ muội bọn nó , không ngờ lại báo thù độc ác .
Cát thị đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Tứ nương tử , phủ sạch vết bẩn của bản thân . Lão phu nhân nghe xong liền quay sang trách mắng
Trình lão phu nhân
Trình lão phu nhân
Là do con sắp xếp không ổn thoả . Không làm được trò trống gì
Tiêu Nguyên Y
Tiêu Nguyên Y
Dám chứa chấp phạm nhân sẽ bị kết tội đồng phạm câu kết...
Lời của trưởng tức làm cho nét mặt lão phu nhân biến sắc
Tiêu Nguyên Y
Tiêu Nguyên Y
Nếu vì vạ mà làm liên lụy tới quân cô vậy mới đúng là bất hiếu
Cát thị
Cát thị
Theo như tỷ nói , Tứ nương tử hại cữu phụ bị bắt không những không có tội mà còn có công sao ?
Trình Thủy
Trình Thủy
Điều tra ngọn ngành , người tố giác cữu phụ là Niệu Niệu , sao ngươi một hai câu là Tứ nương tử , Tứ nương tử thế hả ?
Trình Thủy
Trình Thủy
Vả lại cữu phụ tham ô quân giới . Nguyệt Nguyệt và Niệu Niệu vì đại nghĩa không màng tình thân thì có gì sai ?
Trình Thủy rõ là tức giận cho hai nữ hài tử , vị đệ tức này quả là chua ngoa , mọi chuyện đều đổ hết lên người nữ nhi họ , một câu hiểm độc hai câu Nguyệt Nguyệt .
Trời sinh lão gia bản tính hiền lành , hiểu đạo nghĩa cỡ người khác thử xem . Cát thị chắc chắn bay màu từ lâu .
Trình Thủy
Trình Thủy
Đệ phụ mà không phục , có thể tới nha môn mà nói lý
Cát thị
Cát thị
Huynh đừng hiếp đáp ta là phụ nữ ít học mà lấy nha môn ra để doạ ta .
Cát thị
Cát thị
Đạo lý trên quan trường ta không hiểu , nhưng cũng biết người một nhà một giọt máu đào hơn áo nước lã , đâu thể nào lại bán đứng nhau
Cát thị đúng là miệng lưỡi chua ngoa lắt léo đủ đường . Bà ta rõ là không cần học cũng có thể thăng tiến làm quan , chạy đủ đường nịnh bợ , xẹo chuyện nọ xuyên chuyện kia , cải tổ cái thực
Xem cái tài năng này bị lãng phí quá rồi nhỉ ?
Trình lão phu nhân đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan vậy mà một hai câu của thứ tức đã đánh mạnh đòn tâm lý yếu mềm của bà .
Nhìn Cát thị , gật đầu tán thành , tức phụ nói quả đúng
Cát thị
Cát thị
Tế bá nói vậy là không được , ta có nói gì sai sao . Tứ nương tử thân là a tỷ lại để muội muội ngu ngốc hành sự như vậy không can ngăn , cái lanh lợi của nó ở đâu .
Cát thị
Cát thị
Thân là tỷ tỷ phải biết làm gương sao lại hùa theo như vậy . Đúng là nuôi ong tay áo !
Lời vừa thốt ra , vẻ mặt của Trình lão gia và Tiêu phu nhân lập tức co cứng trừng mắt nhìn đệ phụ , "Nuôi ong tay áo" , Cát thị này càng ngày càng quá đáng
Ỷ có lão phu nhân chống lưng , lời nói , ý tứ bừa bãi phun . Không có tiết tháo
Cát thị kênh mặt , đánh mắt sang chỗ khác . Có lẽ bà không dám đối mặt với hai vị đây
Cát thị
Cát thị
Tế bá vẫn nên mau nghĩ cách để chuộc được người ra mới là quan trọng
Cát thị
Cát thị
Lẽ nào lại nhẫn tâm nhìn mẫu thân đã từng ấy tuổi còn phải chịu nỗi đau mất đi người thân sao ?
Một bên cãi lý một bên thương tâm khóc lóc , Trình lão gia nóng cả ruột , bức bối đứng dậy đáp
Trình Thủy
Trình Thủy
Tham ô quân giới sẽ có quân pháp xử lý , ta đâu có bản lĩnh chuộc được người
Trình lão phu nhân
Trình lão phu nhân
Hức! Ta không cần biết
Trình lão phu nhân
Trình lão phu nhân
( ôm cánh tay Trình Thủy ) Đại lang , con phải nghĩ cách cứu cữu phụ con ra .
Trình lão phu nhân
Trình lão phu nhân
Đại lang...
Thấy biểu hiện bất lực của hài nhi , lão phu nhân tức giận gạt phăng tay đi .
Trình lão phu nhân
Trình lão phu nhân
Đại lang !! Hiện giờ trong lòng con chỉ có người nhà của nương tử mới cưới , con không hề thương xót cho cữu phụ !!!!
Trình lão phu nhân
Trình lão phu nhân
Cũng không thương xót cho người mẫu thân này !! ( chỉ tay vào ngực )
Trình Thủy
Trình Thủy
( khổ tâm gọi ) A mẫu...
Trình lão phu nhân
Trình lão phu nhân
Lần trước ta bảo con cầm hai vạn tiền đưa cho cữu mẫu con rước tân nương về mà con nhất quyết không chịu
Trình lão phu nhân
Trình lão phu nhân
( đi đến trước mặt Tiêu Nguyên Y ) Huynh đệ của tân nương con đang học hành tốn kém biết bao nhiêu mà con cũng không hề chớp mắt một cái
Trình lão phu nhân
Trình lão phu nhân
Huynh đệ của tân nương con cũng là huynh đệ , hư ư hưh~
Trình lão phu nhân
Trình lão phu nhân
Huynh đệ của a mẫu con thì không phải huynh đệ sao ? Hu huh huh~
Cát thị thái độ đố kị ra mặt , Trình lão phu nhân thì làm ầm ĩ hết cả lên , khóc lóc không ngừng
Cát thị
Cát thị
Tân nương nhà người ta đều là dùng của hồi môn của nương gia mang tới nhà phu quân
Cát thị
Cát thị
Chỉ có tẩu tẩu nhà ta lại lấy tiền của nhà phu quân mang cho nhà thân mẫu
Trình Thủy
Trình Thủy
Đó không phải là cưới thê tử mà là nạp thiếp cưới lẻ .
Trình Thủy
Trình Thủy
Tuổi còn trẻ , học hành cưới thê mới phải đạo . Vả lại ...
Trình Thủy
Trình Thủy
Số tiền đó là do Nguyên Y cùng ta vào sinh ra tử trên chiến trường đánh đổi mới có được .
Trình Thủy
Trình Thủy
Nàng ấy dùng thì có gì không phải chứ
Tiêu Nguyên Y
Tiêu Nguyên Y
Vốn đều là người một nhà thì sao phải phân biệt phu gia với nương gia chứ
Tiêu Nguyên Y
Tiêu Nguyên Y
Ta thì không tính toán rạch ròi đâu ra đấy được như đệ phụ . Lẽ nào là chê bai mẫu thân thường xuyên lấy tiền mang cho nương gia hay sao ?
Bị đáp trả đến trở tay không kịp , Cát thị hốt hoảng nhìn lão phu nhân , nét mặt đáng thương minh oan
Lão phu nhân đang khổ tâm cũng quay sang nhìn bà
Cát thị
Cát thị
Mẫu thân!
Cát thị
Cát thị
Con không hề có ý đó ( lắc đầu )
Thấy thế , Trình lão phu nhân liền mếu máo oán trách
Trình lão phu nhân
Trình lão phu nhân
Các ngươi đứa nào đứa nấy đều không ra gì hu hu hưh hưh~
Trình lão phu nhân
Trình lão phu nhân
Hứcc! Hưh hư . Cút!! Cút hết đi cho ta !!!
.
Trên đường về phòng
Nhị thẩm không nhịn được gấp gáp thông báo
Cát thị
Cát thị
Tế bá , tẩu tẩu !
Cát thị
Cát thị
Hai người lần này trở về gấp gáp , khu nhà chính vẫn chưa kịp dọn dẹp để trả lại cho hai người
Cát thị
Cát thị
Ta đã dọn mấy phòng phía sau nhà để cả nhà tẩu được ở cùng nhau , cũng tiện cho mọi người được hoà thuận , vui vẻ
Lời lẽ thập phần chu đáo , hiểu chuyện , là một đệ phụ tốt nhưng mấy ai nhận ra ẩn trong tông giọng có mấy phần đanh đá
Trình Thủy
Trình Thủy
( nhìn thấu ) Ngươi để cho cả nhà bọn ta ở khu nhà kề . Tiện ? Tiện kiểu gì chứ ?
Cát thị
Cát thị
Tế bá và tỷ muội Tứ nương tử chẳng phải hơn mười năm chưa gặp nhau rồi sao ?
Cát thị
Cát thị
Ta sắp xếp như vậy vừa hay để mọi người gần gũi nhau , không phải sao ?
Thấy tế bá đuối lí , Cát thị đắc ý ra mặt , cười tự đắc đánh chủ ý qua tẩu tẩu
Ai ngờ , vị tẩu tẩu này - một nữ võ tướng với ánh mắt sắc bén nhìn tiểu thẩm không rời
Tiểu thẩm của bà ngay giây trước còn tự đắc , giây sau nụ cười liền méo xệch , vụt tắt
Tiêu Nguyên Y
Tiêu Nguyên Y
( điềm tĩnh đáp ) Cứ theo sắp xếp của đệ phụ đi
Nói xong đôi phu thê liền rời đi , bỏ lại vị tiểu thẩm ngây ra đó
Hoàn hồn lại nhìn theo bóng lưng hai người , Cát thị không phục , tức tối nhỏ giọng mắng
Cát thị
Cát thị
Ra cái vẻ hiền lương .
Cát thị
Cát thị
Ta cứ ở khu nhà chính không chuyển đi đấy . Ta xem tỷ làm được gì ta .
.
Trên phòng Tứ nương tử
Trước mặt y là muội muội đang nghịch ngợm bôi bột mì lên môi , phủ lớp bột cho màu môi lợt đi , cảm giác bệnh không nhẹ
Trình Tử Nguyệt
Trình Tử Nguyệt
Ấy zô~ bệnh thành ra như vậy rồi , hửm ?
Tử Nguyệt vừa nói vừa lấy tay chọt chọt má muội muội
Trình Thiếu Thương
Trình Thiếu Thương
Hì hì~
Trình Tử Nguyệt
Trình Tử Nguyệt
Muội không sợ bị lật tẩy hay sao ( yêu chiều nói )
Nghe vậy Ngũ nương tử cũng có chút khựng lại , nghĩ ngợi đôi chút
Đang tính đáp thì lại nghe tiếng động , chắc hẳn là a phụ a mẫu đến thăm . Thiếu Thương nhanh chóng đem cất hộp bột đi , tiện thể mút ngón tay tang hủy dấu vết .
Sau đó nằm xuống , nhắm mắt , tư thế thoải mái nằm ngủ
Tử Nguyệt nhìn mà chỉ biết bật cười , lắc đầu trước trò mèo của nàng . Tiện tay đắp cao chăn cho muội muội y ấm người .
Rõ là tiếng bước chân , bây giờ lại không thấy người đâu . Không phải phụ thân mẫu thân đến thăm sao ? Là y nhầm...
Đột nhiên trong lòng Tử Nguyệt dâng lên một cỗ chua xót không biết y đang nghĩ gì trong lòng
Bất quá , gạt đi cái muộn phiền. Y cũng mau chóng nằm xuống .
Trình Tử Nguyệt
Trình Tử Nguyệt
[ Ngày tháng sau này...
Trình Tử Nguyệt
Trình Tử Nguyệt
Tốt hay xấu đều phải dựa vào năng lực của bản thân ]
Phút chốc tỷ muội mỹ nhân đã thiếp đi lúc nào chẳng hay .
Khi này , hai thân ảnh trung niên lặng lẽ tiến vào
Là lão gia và phu nhân, hai người khẽ đến bên cạnh giường của nữ hài nhi . Trái tim đau nhói dâng lên từ hồi tự trách
Trình Thủy
Trình Thủy
Haii~ ( thở dài )
Trình Thủy
Trình Thủy
Là ta có lỗi với hai đứa . Xem Nguyệt Nguyệt mệt đến thiếp đi , lông mày sao lại nhíu chặt như vậy ?!
Nhìn nữ hài tử ngủ mà không được ngon giấc , Tiêu phu nhân chần chừ rồi cũng đưa đôi bàn tay đầy vết chai sạn , nhẹ nhàng đẩy vết nhăn giữa hai hàng lông mày ngài của y
Có lẽ cảm nhận được hơi ấm , cảm giác an toàn khiến Tử Nguyệt thả lỏng , buông tha cho ấn đường
Trình Thủy
Trình Thủy
Niệu Niệu , xem môi con bé trắng bệch ra ( rơm rớm nước mắt)
Trình Thủy
Trình Thủy
Cắt không ra giọt máu nào . Cũng không biết ở nhà đã chịu biết bao khổ cực
Trình lão gia ngồi thương xót nữ hài tử không thôi , Tiêu phu nhân cũng một mực lòng giày xé nhưng...
Bà cảm thấy môi Niệu Niệu có gì không đúng bèn sát lại quan sát , đang suy nghĩ gì đó thì Thanh Thung lại tiến vào nhỏ giọng thông báo
Thanh Thung
Thanh Thung
Phu nhân , Liên Phòng , Nhiên Nhiên tới rồi ạ
Tiêu Nguyên Y
Tiêu Nguyên Y
Ta biết rồi .
Trước khi ra khỏi phòng Tiêu phu nhân dịu dàng chỉnh chăn mền thật kín cho Tứ nương tử và Ngũ nương tử .
Ra ngoài , Thanh Thung khẽ đóng cửa phòng lại
Niệu Niệu chuyển mình , quay lưng về phía a tỷ . Mắt nhắm mắt hở khẽ dò xét xung quanh .
Cuộc nói chuyện bên ngoài , trong phòng đều nghe rõ mồn một
Tiêu Nguyên Y
Tiêu Nguyên Y
Cát thị từng tìm đại phu xem bệnh cho Nguyệt Nguyệt và Niệu Niệu chưa ?
Liên Phòng
Liên Phòng
Phu nhân nói , trẻ con sốt vài ngày là sẽ khỏi thôi . Chẳng hỏi thêm gì cả
Liên Phòng uất ức cáo trạng
Liên Phòng
Liên Phòng
Bao năm nay , chúng nô tì và hai vị chủ tử sống khổ ở điền trang dưới quê . Rõ ràng phụ mẫu liều mạng ở chiến trường mà hai vị tiểu thư không được tiêu các bạc nào .
Liên Phòng
Liên Phòng
Không những thiếu ăn thiếu mặc , mà ngay cả ngã bệnh cũng không có ai chăm sóc . Để mặc bọn nô tì tự sinh tự diệt
Thiếu Thương cô nương ở trong phòng , mở to mắt nghe ngóng , tiện tay lau chùi bột khô dính trên miệng
Ngoài cửa nô tì hết sức bất bình cáo trạng
Nhiên Nhiên
Nhiên Nhiên
( rơm rớm nước mắt ) Cơm áo gạo tiền bị cắt xén , Tứ nương tử cùng chúng nô tì phải làm mấy việc vặt cho người ở điền trang , dành dụm được mấy hào .
Càng nói càng thương thảm , lão gia xót ra mặt chỉ có Tiêu phu nhân là giấu tình thương trong lòng .
Trình Thủy
Trình Thủy
( nhíu mày ) Cái này...
Trình Thủy
Trình Thủy
Chủ tử đi làm công ?! Hoang đường ! ( tức giận )
Vẻ mặt của gia chủ lúc này thực đáng sợ , Liên Phòng cùng Nhiên Nhiên hốt hoảng quỳ xuống nhận tội
Nhiên Nhiên
Nhiên Nhiên
Nô tì có tội , không can ngăn chủ tử để người phải cực nhọc . Là nô tì có tội
Liên Phòng
Liên Phòng
Nô tì có tội , xin lão gia và phu nhân trách phạt !
Tính tình ôn hoà của gia chủ ai ai cũng từng trông thấy nhưng cái dáng vẻ tức giận vì chuyện của nữ nhi thì rõ là chưa thấy qua .
Cũng đúng , thân là a phụ làm sao không sót hài tử ?
Gia cảnh chẳng phải giàu nhưng có người hầu cả xá vậy mà tiền nuôi chủ tử thì không có ? Tiểu thư nhà họ Trình vậy mà phải đi làm việc vặt cho dân thường để mưu sinh?
Nghĩ đến , như có hũ muối chờ sẵn vừa sát vào tim can gia chủ và phu nhân vừa ném vào mặt họ
Lăn lộn chiến trường . Tưởng nữ nhi tử ở nhà ăn sung mặc sướng . Ngờ đâu....
Tiêu phu nhân quay sang khẽ chấn an lang quân . Bình thường Trình Thủy ôn hoà nhưng có chuyện oan trái động đến người nhà quả thật người tình nghĩa như ông không chịu nổi
Vẫn là Tiêu phu nhân cứng rắn hơn nhiều .
Tiêu Nguyên Y
Tiêu Nguyên Y
Được rồi mau đứng lên đi
Liên Phòng
Liên Phòng
Đa tạ phu nhân !
Nhiên Nhiên
Nhiên Nhiên
Đa ta phu nhân !
Đồng thanh
Nhiên Nhiên
Nhiên Nhiên
( nói tiếp ) Hôm đó trời mưa bão , Tứ nương tử sai chúng nô tì đi tìm đại phu . Không ngờ bị người của Lý quản phụ vô duyên vô cớ dở trò đánh lén , nhốt vào nhà kho .
Nhiên Nhiên
Nhiên Nhiên
Mãi chưa thấy người trở về , quá lo lắng cho Ngũ nương tử đang phát sốt , tiểu thư không ngại mưa gió đi tìm đại phu , đến khi về liền ngất lịm đi , sốt cao triền miên .
Nhiên Nhiên
Nhiên Nhiên
Bao nhiêu tiền dành dụm đều đem đi mua thuốc . Không còn một đồng nào .
Nhiên Nhiên
Nhiên Nhiên
Ban đầu tiểu thư sai người báo tin cho Trọng phu nhân nhưng phu nhân không những mặc kệ còn bảo " Trẻ nhỏ ốm vặt là chuyện thường tình "
Nhiên Nhiên
Nhiên Nhiên
Chẳng mặc đến hai vị chủ tử . May mắn là ông trời thương sót , bệnh tình thuyên giảm . Còn có mấy người ở điền trang tình nghĩa nấu cho mấy bữa cháo .
Liên Phòng
Liên Phòng
Mới đỡ bệnh , Lý quản phụ đột nhiên đến đòi mang người đi , hay tin gia chủ trở về mới đem tráp đến , vỏn vẹn chỉ hai chén cháo mấy cái bánh . Căn bản họ ức hiếp hai vị chủ tử thực quá đáng . Để mặc tự sinh tự diệt
Càng nói càng thảm . Không khí một mùi sót thương tràn ngập
Tiêu Nguyên Y
Tiêu Nguyên Y
Vậy...
Tiêu Nguyên Y
Tiêu Nguyên Y
Vô duyên vô cớ tại sao lại đưa Nguyệt Nguyệt và Niệu Niệu về điền trang dưới quê tự sinh tự diệt ?
Liên Phòng
Liên Phòng
Trọng phu nhân gả vào Trình gia mười mấy năm không có hài tử , liền nghĩ tới nhận nuôi biểu điệt Yêu Ca mười tuổi bên nhà sanh mẫu
Liên Phòng
Liên Phòng
Thời gian trước đưa Yêu Ca vào phủ sống...
Nói đến đây , Liên Phòng gấp gáp chêm thêm
Liên Phòng
Liên Phòng
Ngũ nương tử cũng là có lòng tốt cho nó một hồ lô mật ong để ăn vặt. Đâu ngờ vừa mở hồ lô ra liền thu hút ong rừng tới ( nhỏ giọng dần )
Liên Phòng
Liên Phòng
Ong rừng đốt cho Yêu Ca sưng hết cả đầu, Trọng phu nhân bèn bảo tiểu thư đi rèn lại tính nết
Liên Phòng
Liên Phòng
Đúng vào mùa nước nhỏ xuống cũng đóng băng mà bị vứt vào điền trang
Trình Thủy
Trình Thủy
Cát thị này , độc ác thật đấy . Thật nên bảo nhị đệ bỏ cô ta
Tiêu Nguyên Y
Tiêu Nguyên Y
( cẩn thận suy nghĩ )... Hồ lô đựng đầy mật ong là do Yêu Ca tự mình mở ra hay là do Niệu Niệu tự mở ra ?
Bị lật tẩy , Thiếu Thương giật mình nhìn về phía cửa
Liên Phòng bất đắc dĩ khai ra
Liên Phòng
Liên Phòng
Là...
Liên Phòng
Liên Phòng
Do tiểu thư mở ra
Tiêu Nguyên Y
Tiêu Nguyên Y
( hít sâu một hơi ) Trẻ con mười tuổi tự mình không mở được nắp , còn bảo Niệu Niệu mở cho
Tiêu Nguyên Y
Tiêu Nguyên Y
Ăn mật ong thì sao không vào phòng mà ăn cứ phải ăn ở ngoài vườn đầy hoa cỏ
Tiêu Nguyên Y
Tiêu Nguyên Y
Có những chuyện không làm thì thôi đã làm thì phải làm cho tử tế . Đừng để người ta nắm thóp
Lời này của Tiêu phu nhân như đang ẩn ý nhắc nhở
Nhưng hình như là dành cho nữ hài tử giả bệnh nặng vờ ngủ trong phòng của bà - Niệu Niệu
Thiếu Thương cũng như ngờ ngợ ra được đang ám chỉ mình .
Nhất thời không biết nên làm sao cho phải , chỉ có thể im lặng nghe ngóng tình hình
Thanh Thung
Thanh Thung
Vậy Ngũ nương tử gây chuyện sao lại phạt luôn cả Tứ nương tử ? ( khúc mắc)
Nhiên Nhiên
Nhiên Nhiên
Sở dĩ tiểu thư không bị phạt nhưng vì Trọng phu nhân... ( không dám nói tiếp )
Tiêu Nguyên Y
Tiêu Nguyên Y
Cát thị làm sao ?
Nhiên Nhiên
Nhiên Nhiên
Tiểu thư khi đó không ngừng van xin phu nhân đừng trách phạt Ngũ nương tử .
Nhiên Nhiên
Nhiên Nhiên
Trọng phu nhân liền bảo " Thân làm tỷ mà không biết bảo ban , dung túng cho việc làm của muội muội chính là tội . Lại còn làm loạn ầm ỷ cãi lại trưởng bối , không có lễ độ "
Nhiên Nhiên
Nhiên Nhiên
Sau đó phạt luôn cả Tứ nương tử về quê tự kiểm điểm bản thân
Liên Phòng
Liên Phòng
Nhưng nô tì thấy!
Liên Phòng
Liên Phòng
Nô tì thấy... Trọng phu nhân vì ganh ghét nên mới phạt cả Tứ nương tử
Liên Phòng mếu máo , to gan nói ra suy nghĩ trong lòng . Phu nhân và lão gia quay sang nhìn nhau "không hiểu"
Tiêu Nguyên Y
Tiêu Nguyên Y
[ Ganh tỵ sao ? ]
Trình Thủy
Trình Thủy
Ganh tỵ ? Sao ngươi lại cho rằng Cát thị ganh tỵ ?
Liên Phòng
Liên Phòng
Bình thường Lão phu nhân trọng nam khinh nữ nhưng tiểu thư thông minh lanh lợi lại biết lấy lòng lão phu nhân
Liên Phòng
Liên Phòng
Có người ở cạnh, lão phu nhân ngày ngày vui vẻ . Tiểu thư được lão phu nhân yêu thương ngày một nhiều .
Liên Phòng
Liên Phòng
Chính vì lão phu nhân lúc nào cũng nhắc đến Tứ nương tử trước mặt Trọng phu nhân . Phu nhân có Yêu Ca là nam nghĩa tử lại không được sủng bằng
Liên Phòng
Liên Phòng
Đâm ra rất khó chịu với Tứ nương tử . Lão phu nhân tuy trọng nam khinh nữ nhưng vẫn khá yêu quý hai vị tiểu thư bởi tính tình ngoan ngoãn lanh lợi
Liên Phòng
Liên Phòng
Phu nhân đố kị , ngày ngày đều moi móc từng chuyện nhỏ của hai vị chủ tử nói xấu đủ đường bên cạnh lão phu nhân .
Liên Phòng
Liên Phòng
Ban đầu người không tin nhưng khi chuyện Yêu Ca xảy ra , phu nhân làm ầm ĩ hết cả lên , lôi từng chuyện bé tí ra phóng đại .
Liên Phòng
Liên Phòng
Lão phu nhân chỉ có thể bất đắc dĩ đem hai vị tiểu thư về quê .
Nhiên Nhiên
Nhiên Nhiên
Hai vị chủ tử khổ sở như vậy cũng là do Trọng phu nhân luôn luôn bịa chuyện nói xấu bên cạnh lão phu nhân ( uất ức )
Nghe hai nữ hầu cáo trạng , lão gia và phu nhân suy ngẫm , là thân phận thấp kém nếu bịa đặt cho chủ tử , tội đáng muôn chết .
Nhìn hai thân nữ trước mặt rõ là không có cơ ăn nói hàm hồ , chỉ vì quá thương chủ tử nên mới to gan bẩm báo mọi chuyện trong lòng .
Cũng coi như tận trung tận tụy
Có vẻ thường ngày chủ tử đối xử với họ rất tốt
Không còn cái vả mặt nào đau hơn cái vả bây giờ . Lão gia ánh mắt mệt mỏi buồn rầu . Phu nhân nghĩ ngợi đủ điều , thầm thở dài một hơi nặng nhọc . Tâm trạng như có quả tạ đè lên trên
Tiêu Nguyên Y
Tiêu Nguyên Y
( quay qua Trình Thủy ) Tướng quân
Tiêu Nguyên Y
Tiêu Nguyên Y
Vừa rồi ta đã hỏi đại phu , Nguyệt Nguyệt...
Trình Thủy
Trình Thủy
Hửm ? ( quay sang )
Tiêu Nguyên Y
Tiêu Nguyên Y
Con bé sốt cao chỉ mới thuyên giảm , ăn uống không đủ chất . Đường xá xa xôi , thể chất yếu ớt liền phát sốt trên đường nhưng lại tự làm bản thân đau cưỡng ép tỉnh táo .
Trình Thủy
Trình Thủy
Cưỡng ép tỉnh táo ?!
Trình lão gia bất ngờ lặp lại , hỏi . Liên Phòng cũng không tránh khỏi ngạc nhiên mở to mắt . Cứ tưởng tiểu thư vẫn ổn , trên xe vẫn cười nói với Ngũ nương tử bình thường . Nhiên Nhiên tự trách không thôi , mắt cô nhập nhoè nước , cúi gằm mặt
Ngờ đâu lại làm hành động nguy hiểm đến tính mạng như vậy . Nhắc mới nhớ , may mắn là Lý quản phụ không ngừng hối thúc xà ích chạy nhanh về nhà không thì...
Có nên cảm ơn bà ta một tiếng ?
Nghĩ lại những chuyện bà ta làm trước đây vẫn là nói bỏ đi
Không ngờ chủ tử của họ lại cam chịu cái khổ như vậy , sợ họ lo lắng liền không than vãn một câu nào
Thanh Thung, nghĩa muội của Trình phu nhân . Dù không nuôi nấng hay bên cạnh hai vị tiểu thư nhưng nàng là người trọng tình trọng nghĩa .
Phu nhân đối xử tốt , thật lòng với nàng , bản thân nàng cũng coi nữ hài tử của tỷ tỷ như hài tử của mình . Trong lòng thương cảm không thôi
Nàng nhìn vị tỷ tỷ đêm nào cũng không ngon giấc vì lo lắng cho nữ nhi ở nhà bây giờ lại điềm tĩnh . Rõ là đang cố giấu đi cái sự mềm yếu xót nữ hài nhi
Lão gia thì khỏi phải nói . Ông chính là thân phụ đáng kính nhất trên đời . Kính mẫu thương thê thương hài tử . Người tình cảm như ông nghe chuyện nữ tử đứt ruột sinh ta gặp khổ . Ông quả là khóc không được , làm gì cũng không xong.
Cảm thấy bản thân bất tài
Thiếu Thương bên trong phòng . Đôi mắt ươn ướt không dám xoay mình nhìn tỷ tỷ
Sợ là sẽ động lớn khiến y giật mình tỉnh dậy
Là do nàng không tốt , do nàng gây chuyện khiến cho a tỷ bị liên lụy phải chịu khổ . Y không những không trách còn lo lắng cho nàng từng li từng tí .
Người như a tỷ người gặp người mến , hoa gặp hoa nở . Chỉ vì nàng mà phải ở cái nơi khỉ ho cò gáy đó .
Nàng hiểu rõ y , bản tính y không muốn phiền đến ai cũng không muốn ai phiền đến mình . Vậy sao nàng gây phiền phức cho y y lại không mặc ?
Tỷ tỷ nàng không thích mang ơn người khác , tự sinh tự diệt , tự do tự tại . Có thể nói là cô độc một cõi bươn trải mưu sinh .
Y không mắc nợ ai , gặp chuyện bất bình giúp được người sẽ giúp . Người ta mang ơn y , y tùy tiện lấy đại gì đó . Rổ bánh , tấm vải , ... Coi như trả xong duyên nợ . Không dính dáng gì đến nhau
Cái tính cách này của tỷ tỷ nàng rõ là tự khổ lấy mình , nàng cho rằng như thế .
Lúc hoạn nạn làm sao có thể tự sinh tự diệt cơ chứ ?
Bên ngoài
Tiêu phu nhân nói tiếp
Tiêu Nguyên Y
Tiêu Nguyên Y
Còn Niệu Niệu không phải là vì bị phong hàn
Tiêu Nguyên Y
Tiêu Nguyên Y
Mà là tỳ vị có vấn đề
Lão gia vừa nghe liền mở to hai mắt
Tiêu Nguyên Y
Tiêu Nguyên Y
Ăn quá no
Khúc nhạc trầm buồn ban nãy nhanh chóng biến thành điệu nhạc hài
Niệu Niệu trong phòng nhớ lại hình ảnh bản thân ăn ngấu nghiến , lại còn ợ sảng khoái không khỏi bất lực bị vạch trần nằm thừ xuống
Nhiên Nhiên nhanh chóng giải thích
Nhiên Nhiên
Nhiên Nhiên
Đó là vì tiểu thư đói quá . Đến ngày lão gia và phu nhân trở về mới mang cho một ít đồ ăn
Nhiên Nhiên
Nhiên Nhiên
Nhất thời ăn nhiều quá nên mới...
Nhiên Nhiên
Nhiên Nhiên
( nức nở nói ) Tiểu thư sợ ăn hết bữa này thì không còn được ăn nữa
Nhiên Nhiên
Nhiên Nhiên
Nếu không thì sao phải vậy chứ
Trình Thủy
Trình Thủy
Chúng ta đánh trận bên ngoài vốn nghĩ hai đứa ở nhà không phải lo nghĩ chuyện ăn uống , nào ngờ...
Trình Thủy
Trình Thủy
Lại sống không bằng cả kẻ vô gia cư ( bức xúc ra mặt )
Trình Thủy
Trình Thủy
Được rồi , ta biết rồi .
Trình Thủy
Trình Thủy
Hai ngươi lui xuống trước đi
Nhiên Nhiên và Liên Phòng " Vâng " một tiếng , đồng hành lễ sau đó rời đi
Thanh Thung
Thanh Thung
Phu nhân đã để lại người chăm sóc ở bên cạnh hai vị tiểu thư . Nhưng không ngờ là vẫn bị Cát thị hại
Tiêu Nguyên Y
Tiêu Nguyên Y
Đến nay ta đã trở về rồi những chuyện này , chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra nữa
Tiêu Nguyên Y
Tiêu Nguyên Y
Trời không còn sớm nữa , tướng quân chẳng phải là còn phải đi thăm nhị đệ sao ? ( nhắc đến )
Trình Thủy
Trình Thủy
Ta đi xem sao
Thanh Thung nhẹ cúi đầu hành lễ , Trình lão gia vừa rời đi , phu nhân lại thở ra một hơi đầy nặng nhọc . Tỷ tỷ và nghĩa muội nhìn nhau , quay về hướng cửa phòng
Phát giác có người nhìn vào trong , Niệu Niệu đánh mắt về phía cửa
Thanh Thung
Thanh Thung
Người ta nói , chữa bệnh cần nhiều thời gian . Hai vị tiểu thư hiện giờ hại tới sức khoẻ như vậy còn chưa biết phải tịnh dưỡng bao lâu mới có thể hoàn toàn khôi phục ( lo lắng )
Tiêu Nguyên Y
Tiêu Nguyên Y
Hôm nay Nguyệt Nguyệt ngất xỉu vừa hay cho chúng ta cái cớ tìm ra được điểm yếu của quân cô
Trình Thiếu Thương
Trình Thiếu Thương
[ Mẫu thân tinh ý thật đấy , e là đã nhận ra mình giả vờ bệnh...
Trình Thiếu Thương
Trình Thiếu Thương
Nhưng tại sao lại vờ không hay biết những người đối xử tệ bạc với mình và a tỷ ? ]
Thanh Thung
Thanh Thung
Vẫn là phu nhân nghĩ chu đáo . Cố ý nói ngày về trễ hơn nửa tháng , bọn họ không kịp che giấu nên lộ ra sơ hở
Thanh Thung
Thanh Thung
Những người này trong lòng ghi hận phu nhân nên trút giận lên hai vị tiểu thư ( vẻ mặt bất bình )
Thanh Thung
Thanh Thung
Mới ra tay hà khắc
Trình Thiếu Thương
Trình Thiếu Thương
[ Thì ra không phải không biết bọn ta ở nhà phải chịu khổ chỉ là cố tình để mặc mà thôi ]
Thanh Thung
Thanh Thung
Lão gia thương hai vị nương tử như vậy chắc sẽ không...
Thanh Thung
Thanh Thung
Việc gì cũng chiều theo ý lão phu nhân nữa đâu nhi ?
Tiêu Nguyên Y
Tiêu Nguyên Y
Yên tâm , tướng quân mà là kẻ nhu nhược thì đã chết ở chiến trường từ lâu rồi
Tiêu Nguyên Y
Tiêu Nguyên Y
Tướng quân , là một người hiểu rõ phải trái . Trên thiên hạ , làm gì có tức phụ nào không đấu nổi với quân cô . Chỉ là phải xem phu quân có chịu giúp hay không thôi
Trình Thiếu Thương
Trình Thiếu Thương
( cười khẩy trong lòng ) [ Dùng nữ hài tử của mình làm khổ nhục kế để dễ chia rẽ phu thân và tổ mẫu ]
Trình Thiếu Thương
Trình Thiếu Thương
[ Cách này của a mẫu đúng là hiểm thật đấy ]
Tiêu Nguyên Y
Tiêu Nguyên Y
Ta không lo cho phu quân . Ta chỉ lo bản thân ta bỏ mặc không quản mười mấy năm , sợ là sẽ khó dạy
Tiêu Nguyên Y
Tiêu Nguyên Y
Nên chỉ có thể dỗ nghiêm khắc , tốn công sức rèn giũa lại thôi
Trình Thiếu Thương
Trình Thiếu Thương
[ Không đi xử những kẻ ăn hiếp a tỷ và mình mà lại còn nghĩ cách dạy dỗ . Dựa vào a mẫu chẳng thà dựa vào bản thân ]
Trình Thiếu Thương
Trình Thiếu Thương
[ Xem ra vẫn phải tự mình ta tay... ]
Thanh Thung cùng phu nhân về phòng an nghỉ
Thiếu Thương cũng mau chóng dập tắt suy nghĩ , nhắm mắt nghỉ ngơi
Chỉ là không ai biết
Tử Nguyệt yên ắng nãy giờ bỗng mở mắt . Y khẽ liếc sang vị muội muội ngốc không biết nàng đã suy diễn đủ chuyện gì trong đầu . Sau đấy dời chuyển ảnh nhìn lên trần phòng .
Trong đầu hiện lên rõ rệt từng câu từ trò chuyện kể từ khi tiếng đóng cửa phát ra
Đúng vậy , Thanh Thung đóng cửa , tiếng kẽo kẹt lớn do cửa cũ phát ra làm y giật mình tỉnh dậy . Niệu Niệu mãi chú ý nghe ngóng nên không phát hiện ra .
Mắt nhắm lại nhưng tai y vẫn nghe rõ mồn một cuộc nói chuyện bên ngoài
Trong tâm chẳng rõ y đang nghĩ gì mà có vẻ phiền muộn quẩn quanh tâm trí nhiều thêm chút
_______________________________
Hot

Comments

🩵hanna2k8🩵

🩵hanna2k8🩵

Ra tiếp đi tác giả

2025-04-08

1

Ai-oon

Ai-oon

hay

2025-01-10

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play