chương 5

_______________________________
Sáng hôm sau
Ngục Đình Uý
Lăng Bất Nghi
Lăng Bất Nghi
Lệnh cho ngươi phái người giám sát Trình gia, có làm như lời dặn không ?
Thanh âm từ tốn , trầm lặng , bộ dáng uy vũ , sắc bén . Lăng tướng quân thành công khiến cho không khí nơi đây giảm xuống cực điểm .
Lương Khâu Phi
Lương Khâu Phi
Trình gia cả ngày náo loạn lên, toàn là những chuyện nữ nhân . Nghe nói Trình lão phu nhân tức giận vì tỷ muội Trình tứ nương tử bán đứng lệnh đệ của mình , muốn trừng phạt các nàng .
Nghe Lương Khâu Phi cả ngày nói nhăng nói cuội cuối cùng Lương Khâu Khởi mới tiến lên , hắng giọng
Lương Khâu Khởi
Lương Khâu Khởi
E hèm ! ( nhìn Khâu Phi )
Lương Khâu Phi chả hiểu ca ca mình bị gì liền ngây ngốc nhìn , theo bản năng an phận ngậm miệng lại .
Lương Khâu Khởi
Lương Khâu Khởi
( hành lễ ) Thuộc hạ điều tra rồi . Mấy hôm nay người trong phủ không có gì khác thường, ngoài nhị phòng phu nhân Cát thị của Trình gia
Lương Khâu Khởi
Lương Khâu Khởi
Thuộc hạ đã chứng thực rồi, người hôm đó ngăn cản chúng thuộc hạ lục soát chính là Lý quản phụ - người hầu của nhị phòng .
Vừa báo cáo xong , thuộc hạ bên ngoài cửa hành lễ báo : " Thưa thiếu chủ , đây là tay nải mà đầy tớ của Trình phủ mang tới . Nói là Tứ nương tử của Trình gia gửi cho thiếu chủ " .
Lương Khâu Khởi đi đến nhận nải . Lương Khâu Phi ngạc nhiên mà đoán già đoán non
Lương Khâu Phi
Lương Khâu Phi
Lẽ nào muốn dùng ngân lượng hối lộ thiếu chủ hay sao ?
Chẳng như vị đệ đệ lắm điều , Lương Khâu Khởi tác phong nhanh nhẹn đặt tay nải lên bàn , mở nút thắt , bên trong được trình diện
Là đống rơm rạ với vài mảnh vải vụn , màu sắc chất lượng không tệ .
Lương Khâu Phi
Lương Khâu Phi
Sao lại là đống phế phẩm thế này ( hoài nghi nói )
Lăng Bất Nghi điềm tĩnh cầm mảnh vụn vải lên , đáy mắt thâm sâu khó lường nhìn về đống rơm cuộn gọn trong tay nải . Cười như không cười nói
Lăng Bất Nghi
Lăng Bất Nghi
Người của Trình gia đúng là người nào người nấy đều hiếu thuận .
Hai vị thân tín dường như không rõ ý vị thiếu chủ nhà họ . Bất giác mặt mày méo mó suy nghĩ .
.
Tiệm vải Cát thị
Ngoài cửa tiệm
Lăng tướng quân uy vũ đứng trước ngưỡng cửa . Sau lưng là hắc vệ giáp , tập hợp thành một rào chắn ngăn không cho ai làm phiền người thi hành công vụ .
Người dân dù có bận rộn buôn bán đến đâu cũng không kìm nổi tò mò , tập trung xung quanh mà hóng chuyện , chỉ chỉ chỏ chỏ bàn tán .
Hai vị thân tín bước ra , cung kính báo cáo
Lương Khâu Khởi
Lương Khâu Khởi
( cầm cuộn ghi chép ) Thiếu chủ , không nằm ngoài dự đoán của người sổ sách tiệm vải này quả nhiên là có vấn đề .
Lăng Bất Nghi liếc mắt về phía cuộn sổ , thuộc hạ nhanh tay đưa vật cho chủ tử xem xét .
Cả quá trình một chút biểu cảm chuyển biến dư thừa cũng không có . Hắn lạnh lùng nghe thuộc hạ báo cáo
Lương Khâu Khởi
Lương Khâu Khởi
Đổng thương quản đầu tư tám vạn tiền vào tiệm vải này . Bổng lộc của hắn ta ít ỏi , số tiền này ắt hẳn là tiền bẩn rồi .
Lương Khâu Phi
Lương Khâu Phi
( nhíu mày ) Thiếu chủ còn chưa đem vứt đống phế phẩm Trình tứ nương tử này đem tới...
Lương Khâu Khởi
Lương Khâu Khởi
Những thứ Trình tứ nương tử này gửi tới chắc là không phải cũng muốn báo cho chúng ta biết chuyện tiệm vải chứ ?
Lương Khâu Khởi mạnh dạn đoán .
Chủ tử nhà hắn nháy mắt suy tính . Sau đó đem cuộn sổ đưa cho hắn , chấp tay sau lưng nói
Lăng Bất Nghi
Lăng Bất Nghi
Rơm khô . Ý chỉ đống rơm hôm Đổng thương quản lẫn trốn . Còn vải vụn thì là chỉ rõ tiệm vải .
Lăng Bất Nghi
Lăng Bất Nghi
Hừ ( cười khẩy ) Đúng là thú vị thật đấy !
Lương Khâu Phi
Lương Khâu Phi
Trình tứ nương tử này vòng vèo như vậy chơi trò giải đố... ( ngộ ra ) Chắc là không phải muốn lấy lòng chúng ta đấy chứ ?
Lương Khâu Khởi
Lương Khâu Khởi
Trình tứ nương tử này , chắc là muốn chúng ta giúp nàng ta thoát thân ( nghi ngờ )
Lăng Bất Nghi
Lăng Bất Nghi
Sao lại phải giúp nàng ta ?
Lăng Bất Nghi hờ hững hỏi
Hắn nhìn mảnh vải vụn trong tay mình bị vò nhăn nheo , ý vị không rõ nói tiếp
Lăng Bất Nghi
Lăng Bất Nghi
Nàng ta hẳn là đã sớm...
Đến đây hắn ngân ra vài nhịp như mạch suy nghĩ làm chậm mạch lời
Lăng Bất Nghi
Lăng Bất Nghi
Tìm sẵn đường lui cho bản thân rồi .
Đôi tay lớn có sẹo của tháng năm , vô ý như không như có miết chặt mặt vải , thả rồi nắm . Giống như đang chơi đùa vật nhỏ
.
Trình trạch
Liên Phòng bưng bát thuốc nóng hổi về phía Ngũ nương tử
Chủ tử của nàng một mặt rầu rĩ nhìn chén thuốc, thở vài nhịp không nhịn được nôn một tiếng .
Trình Thiếu Thương
Trình Thiếu Thương
Oẹ! ( lấy tay che miệng ) Ta không uống , ngươi mang đi đi
Liên Phòng
Liên Phòng
Đây là thuốc mà lão gia xin đại phu trong cung kê đơn đấy , rất linh nghiệm .
Liên Phòng
Liên Phòng
Tiểu thư , người ít nhiều gì cũng uống chút đi . ( khuyên nhủ )
Trình Thiếu Thương
Trình Thiếu Thương
( qua sang Liên Phòng ) Ta đã khỏi bệnh rồi . Sao vẫn phải uống mấy cái thứ thất đức này chứ ?
Liên Phòng
Liên Phòng
Thuốc này không chỉ chữa bệnh mà còn bồi bổ sức khoẻ . Tiểu thư mau uống đi ạ
Liên Phòng kiên nhẫn cầm chén thuốc nóng hổi trên không nãy giờ . Dùng giọng điệu ngon ngọt khuyên nhủ chủ tử uống thuốc
Trình Thiếu Thương
Trình Thiếu Thương
Ngươi uống giúp ta đi
Không bị khuất phục , Thiếu Thương ánh mắt đáng thương cầu cứu Liên Phòng
Liên Phòng
Liên Phòng
( giọng điệu bất lực ) Nô tỳ–
Trình Tử Nguyệt
Trình Tử Nguyệt
Niệu Niệu đúng là không ngoan chút nào .
Tứ nương tử dịu dàng trách móc , y cùng Nhiên Nhiên từ cửa đã nghe toàn bộ cuộc đối thoại . Trên tay còn có khay đồ ngọt đủ loại , bước vào
Trình Thiếu Thương
Trình Thiếu Thương
( cười tươi ) A tỷ !
Thiếu Thương nhanh nhảu đứng phắt dậy , chạy qua khoác tay tỷ tỷ , cùng y hồi lại giường. Chẳng có dáng vẻ tiểu thư nhà quan
Trình Tử Nguyệt
Trình Tử Nguyệt
( vuốt sóng mũi y ) Chú ý hình tượng
Trình Thiếu Thương
Trình Thiếu Thương
Hì Hì ( cười ngốc nghếch lấy lòng ) Thân thể tỷ còn chưa khoẻ, lại đi ra ngoài làm cái gì?! Tỷ làm muội lo chết đi được...
Ngũ nương tử lo lắng mà phụng phịu trách cứ. Tử Nguyệt đánh mắt về phía Nhiên Nhiên tỏ ý . Nữ hầu vui vẻ đem khay đồ ngọt đem đến , nói
Nhiên Nhiên
Nhiên Nhiên
Người nhìn xem , toàn là món người thích . Sáng nay tiểu thư tất bận như vậy là đích thân xuống bếp làm điểm tâm ngọt cho người không màng thân thể vừa mới trở bệnh.
Nhiên Nhiên
Nhiên Nhiên
Nô tỳ có trăm cái miệng cũng không ngăn cản nổi, tiểu thư quả thật là sủng nịnh người lên tận trời!
Tử Nguyệt liếc mắt, nữ hầu lắm lời khẩn trương ngậm miệng. Ngũ nương tử lo lắng cho tỷ tỷ nhưng nhìn qua khay điểm tâm mỹ vị , vẫn là không tự chủ được, khoang miệng tiết nhiều nước bọt, bụng có chút sôi lên. Đôi mắt cún con sáng rỡ cả lên. Nhiên Nhiên và Liên Phòng cũng đồng loạt nuốt nước miếng nãy giờ.
Liên Phòng
Liên Phòng
( buột miệng nói ) Thơm quá
Trình Tử Nguyệt
Trình Tử Nguyệt
( bật cười ) Có phần cho hai ngươi
Như chỉ chờ câu lệnh này , Nhiên Nhiên đặt khay điểm tâm lên bàn . Cả hai vui sướng khẩn trương nhìn chủ tử
Tứ nương tử nhẹ hất cằm tỏ ý
Nhiên Nhiên
Nhiên Nhiên
Đa tạ tiểu thư !
Liên Phòng
Liên Phòng
Đa tạ tiểu thư !
Đồng thanh
Dứt lời Nhiên Nhiên lấy hai cái , một cái cho nàng , một cái cho Liên Phòng .
Mùi bánh nhẹ nhàng chiếm đoạt khoang mũi , thơm , miếng đầu tiên , mềm , ngọt , cẩn thận nếm , không ngấy .
Biểu cảm nữ hầu lố lăng đến độ Tử Nguyệt chỉ biết bật cười , lắc đầu bất lực .
Nô bộc không được ăn chung mâm với chủ tử huống chi nói đến được phước ăn mấy món mỹ vị như vậy . Càng không thể vì say mê dáng vẻ hay hương vị toả trong không trung mà bày ra bộ mặt thèm thuồng trước chủ tử .
Phải nói Tử Nguyệt quá dung túng cho nô bộc của mình . Y không sợ bản thân nuôi ong tay áo hay sao ?
Y không sợ , y hoàn toàn tỉnh táo với quyết định của mình . Tử Nguyệt chắc chắn rằng niềm tin bản thân lần này sẽ đặt đúng chỗ .
Thiếu Thương nhân lúc tỷ tỷ không chú ý , len lén với lấy đĩa bánh ngọt màu sắc hồng nhuận trước mắt . Tay với mắt canh , khẽ không để Tử Nguyệt phát hiện
Bất quá!
Miếng bánh vừa tới miệng Tử Nguyệt liền phát hiện , tiện tay nhéo đau cái má sữa của nàng
Trình Thiếu Thương
Trình Thiếu Thương
Ah~ a! aaa.. Tỷ , a tỷ ! Đau muội
Thiếu Thương tay cầm bánh , tay nắm lấy cổ tay tỷ tỷ nàng , kêu la xin buông tha
Trình Tử Nguyệt
Trình Tử Nguyệt
Muốn ăn điểm tâm thì mau uống thuốc !
Giọng điệu y có phần lực hơn trước, ngữ khí nhẹ nhàng thanh mảnh nhưng nghe ra được sự uy quyền . Là cái uy quyền của một vị tỷ tỷ .
Khác với thanh âm trầm khàn khi lâm bệnh . Tử Nguyệt trời sinh đã có giọng nói câu nhân .
Thanh khống cứ thế bị y câu hồn đoạt phách. Chính chủ chính là chẳng hay thế sự.
Thiếu Thương nghe lời , cầm chén thuốc , cưỡng ép uống vào .
Sau đó vì bị đắng đến nghẹn mà ho khan mấy bận
Tử Nguyệt tay đón chén thuốc , tay vỗ lưng muội muội , xoa xoa an ủi
Quả thực thuốc rất đắng , mấy nay Tử Nguyệt cưỡng ép uống vào , bây giờ chính y hiểu rõ nhất cái cảm giác đó , cực kì ghét bỏ .
Cứ hễ thấy thuốc , trong khoang miệng ảo giác vị đắng ngắt lan tràn. Muốn nôn khan
Dù vậy thuốc đắng giã tật . Niệu Niệu chưa khoẻ dứt điểm . Không thể lơ là .
Dứt cơn sặc vị đắng . Liên Phòng trên tay nâng đĩa bánh ngọt muốn tiểu thư làm dịu vị giác .
Liên Phòng
Liên Phòng
Tiểu thư–
Trình Thiếu Thương
Trình Thiếu Thương
Suỵt~ ( khẽ hô )
Thiếu Thương nhanh tay , ngón trỏ áp môi tì nữ. Nàng chú tâm nghe ngóng động tĩnh
Trình Thiếu Thương
Trình Thiếu Thương
Có người tới...
Trình Thiếu Thương
Trình Thiếu Thương
( đánh mắt qua phía cửa ) Im lặng
Tiếp đó nàng mau chóng nằm xuống , kéo chăn ngang người , vô lực yếu đuối gối đầu , nhắm mắt .
Liên Phòng và Nhiên Nhiên theo bản năng đứng hẳn dậy , trên tay hai người là bát thuốc và đĩa điểm tâm .
Dáng vẻ thành thục nhưng ánh mắt có chút chột dạ bán đứng hai người .
Trình Tử Nguyệt
Trình Tử Nguyệt
( nhìn muội muội ) [ Đêm qua mẫu thân đã biết muội giả bệnh , muội cũng tỏ . Vậy mà thực sự muốn diễn tròn vai ]
Nghĩ đến y chỉ cười khẽ , muội muội ngốc của y thật lắm trò .
Tử Nguyệt hờ hững lấy một miếng bánh quế hoa , cắn một ít .
Trình Tử Nguyệt
Trình Tử Nguyệt
[ Vẫn là khó nuốt như vậy... ]
Hành động của y khiến hai nữ hầu kinh ngạc . Không phải chủ tử không thích ăn đồ ngọt hay sao ? Bình thường trừ lúc làm bánh bắt buộc phải thử một ít , sau đấy thì không động vào .
Dáng vẻ bây giờ của tiểu thư thập phần ghét bỏ . Vậy tại sao người lại ăn ?
Khi này lão gia và phu nhân tiến vào phòng
Quả thực thính giác của Niệu Niệu rất tốt cả tài năng diễn xuất cũng tốt , dáng vẻ hiện giờ của nàng làm cho lão gia trông thấy mà chua xót trong lòng
Trình Tử Nguyệt
Trình Tử Nguyệt
Phụ thân , mẫu thân !
Tử Nguyệt tiện tay đặt miếng bánh ăn dở về khay . Đứng dậy hành lễ
Trình Thủy
Trình Thủy
( nhanh chân bước đến ) Nguyệt Nguyệt ngoan , con thấy trong người sao rồi ?!
Trình Tử Nguyệt
Trình Tử Nguyệt
Có a phụ a mẫu ngày đêm lo lắng , săn sóc . Quả thực con có muốn bệnh cũng bệnh không nổi nữa . ( cười nói )
Bị câu nói của nữ nhi chọc cười , tâm tình lão gia và phu nhân thả lỏng nhiều hơn chút .
Trình Tử Nguyệt
Trình Tử Nguyệt
Niệu Niệu vẫn còn mệt , vừa mới nghỉ ngơi . Để con gọi muội ấy dậy ( nhìn muội muội )
Trình Thủy
Trình Thủy
( xua tay nói ) Không cần đâu . Con bé mệt thì cứ để nó nghỉ ngơi .
Vừa mới phấn chấn tâm tình được một chốc , lão gia than thở , tâm trạng trĩu nặng trở lại .
Trình Thủy
Trình Thủy
Hai~ Sao nữ nhi của ta vẫn chưa đỡ hơn chút nào vậy ?
Nghe vậy , Ngũ nương tử chậm chạp mở mắt vờ như bị tiếng ồn đánh thức .
Thấy nữ nhi tỉnh dậy , lão gia mở to mắt , tất cả dõi theo chuyển động của nàng
Ngũ nương tử yếu ớt , chậm rãi ngồi dậy . Giọng nói thỏ thẻ giả âm khàn khàn nơi thanh quản .
Trình Thiếu Thương
Trình Thiếu Thương
Bái kiến a phụ , a mẫu !
Trình Thủy
Trình Thủy
( khẩn trương nói ) Con không cần hành lễ nữa
Dứt lời ông nhanh chân bước đến , ngồi mép giường nữ nhi , lo lắng nhìn .
Thiếu Thương cũng tiện đó ho khan thêm vài tiếng . Ánh mắt luôn nhìn xuống giường , dáng vẻ cam khổ vô cùng
Trình Thủy
Trình Thủy
Sao thân thể lại vẫn yếu thế này ?
Trình phu nhân nhìn phu quân của mình , kế đó quan sát nữ nhi ốm yếu trên giường . Bà thầm nghĩ
Tiêu Nguyên Y
Tiêu Nguyên Y
[ Phu quân lo cho nữ nhi đến hồ đồ rồi . Rõ là đang diễn mà chẳng màng đến ]
Bà qua qua nhìn chén thuốc trên tay nô tì , chẳng còn khói nghi ngút ban đầu , nước thuốc không vơi nhiều .
Sờ thử thành chén , độ ấm sắp sửa biến mất .
Trình Thủy
Trình Thủy
Đều trách Cát thị đó làm hao gầy thân thể nữ nhi nhà ta . Không thể bồi bổ nổi ( than trách )
Trình Thủy
Trình Thủy
Nào , nằm xuống .
Tiêu Nguyên Y
Tiêu Nguyên Y
( tiếp lời ) Thuốc sắp nguội cả rồi , mau đút cho tiểu thư uống đi
Ngũ nương tử tính nằm xuống nhưng mẫu thân nàng liền giáng một đòn chí mạng , khiến cả người khựng lại một nhịp
Liên Phòng
Liên Phòng
( chần chừ đáp ) Vâng..
Lão gia thấy vậy , cười cười đỡ nữ nhi ngồi dậy uống thuốc
Liên Phòng tự trách không thôi , quỳ xuống nâng chén thuốc đến trước mặt tiểu thư .
Liên Phòng
Liên Phòng
[ Biết vậy ban nãy nô tì đã uống thay người . Tiểu thư , nô tì xin lỗi ] ( khóc trong tâm )
Ngũ nương tử muốn hét lên hai tiếng "cứu mạng" rõ là không thể . Dù có hét cũng không ai giúp nàng uống cạn bát thuốc đắng ngắt này .
Dáng vẻ cam chịu cùng bất lực của muội muội khiến Tử Nguyệt muốn cười nhưng lại nhịn . Vẫn là phải để muội muội y diễn tròn vai .
Đón lấy chén thuốc từ tay nữ hầu , vừa đưa lên gần môi , Ngũ nương tử bị mùi thuốc làm nôn một tiếng .
Lão gia thấy vậy không khỏi nhíu mày , trông chén thuốc đen ngầu sặc mùi khó ngửi khiến ông không khỏi nhớ đến cảnh tượng mấy ngày nay Nguyệt Nguyệt phải uống hết thang thuốc này đến thang thuốc nọ .
Bất giác nhìn phu nhân mình , bắt gặp bà cũng nhìn ông . Cả hai không hẹn cùng quay đầu nhìn Nguyệt Nguyệt .
Tứ nương tử đang thầm cổ vũ cho muội muội bỗng bị phụ thân mẫu thân nhìn chằm chằm . Có chút khó hiểu chớp chớp đôi mắt
Tiếp đó lão gia và phu nhân lại nhìn nhau rồi lại quay qua nhìn Niệu Niệu .
Lúc này làm họ nhớ đến hồi trẻ , cũng từng nếm trải vị thuốc đắng sặc mùi khó ngửi .
Niệu Niệu liếc nhìn mọi người , hít một hơi , nín thở , nhanh chóng uống một ngụm thuốc . Cái đắng ngấm đẫm. Đôi mày ngài không khỏi nhíu lại .
" bóc! "
Một giọt nước từ đâu rơi xuống chén thuốc đen
Đôi lông mày linh hoạt của lão gia hết nhíu rồi lại giãn ra , nhếch lên . Ông cuối xuống mở to mắt nhìn con gái đang cúi gằm mặt chịu cái đắng
Trình Thủy
Trình Thủy
Sao nữ nhi của ta lại khóc thế ?
Trình Thiếu Thương
Trình Thiếu Thương
( ngẩng đầu lên ) A phụ!
Trình Thủy
Trình Thủy
Hở?!
Trình Thiếu Thương
Trình Thiếu Thương
Thuốc này đắng quá ạ ( đáng thương nói )
Trình Thủy
Trình Thủy
( nghĩ ngợi ) ... Chi bằng cho ít đường mạch nha vào trong thuốc
Lão gia quay sang nữ hầu bảo , Liên Phòng gật đầu tính đem bát thuốc đi thêm đường lại bị Tiêu phu nhân ngăn cản
Tiêu Nguyên Y
Tiêu Nguyên Y
Thuốc của đại phu kê sao có thể tùy tiện thêm thứ gì vào chứ .
Tiêu Nguyên Y
Tiêu Nguyên Y
A tỷ con uống mấy thang thuốc cũng không kêu ca gì . Đây là thuốc đắng giã tật . Bệnh mà chưa khỏi thì ngày nào cũng phải uống thuốc.
Đến đây, Tứ nương tử không khỏi xúc động. Chính y sáng nay thực nghiệm 2 bát canh thuốc, khó uống đến độ nôn khan mấy lần. Lão gia nhìn nữ nhi của mình , chớp mắt liền cười nói
Trình Thủy
Trình Thủy
Mẫu thân con nói cũng đúng . Nghe lời mẫu thân con đi ( nhíu mày , vẻ mặt bảo ban ) Thuốc đắng giã tật
Trình Thủy
Trình Thủy
( cười nói ) Uống đi
Biểu cảm trên gương mặt của lão gia rất đa dạng , Nguyệt Nguyệt nhìn phụ thân hết vui vẻ lại chạy sang buồn rầu , buồn rầu chạy sang trạng thái bảo ban hài tử . Hết vẻ mặt này đến vẻ mặt khác
Trông có chút buồn cười . Phụ thân - người có vẻ ngoài là cái ngốc nam tử , gương mặt phúc hậu hay cười , dáng vẻ nói chuyện hóm hỉnh . Là một nhi tử hiếu thảo , phu quân chính trực chung thủy , thân phụ hiền từ thương hài tử .
Dù bề ngoài trông ngốc nghếch , hài hước , là một hảo nam nhân nhưng khi nghiêm túc lại là người trắng đen phân minh , cương trực , có chính kiến rõ ràng .
Ngoài tình cảm đầy sâu đậm mà a phụ dành cho a mẫu thì đó chính là lí do mà mẫu thân chấp nhận mở lòng một lần nữa .
Tử Nguyệt nghĩ ngợi
Lần này chưa biết rõ được nhưng với tình hình hiện tại , có lẽ y sẽ cảm nhận được thứ gọi là hạnh phúc...
Trình Thủy
Trình Thủy
Nữ nhi ngoan . Đợi bệnh hai con khỏi rồi, phụ thân đưa hai đứa con đi cưỡi ngựa , xem hội đèn lồng sau ngày mùng một tháng Giêng ah!
Nhận thấy Niệu Niệu có chút động tâm , lão gia liền cười một tiếng .
Ông nhìn hai nữ nhi tử một chút , cảm thán nói tiếp
Trình Thủy
Trình Thủy
Hây za~ Nữ nhi nhà ta lớn lên thực xinh đẹp . Đám tiểu nữ nhà Vạn huynh bọn họ có cộng lại thành một đoá hoa loa kèn cũng không sánh bằng nữ nhi nhà ta .
Dứt câu ông qua qua hếch cằm đá lông nheo với Tử Nguyệt . Y khẽ cười đáp lời phụ thân
Tiêu Nguyên Y
Tiêu Nguyên Y
Tướng quân , nữ nhi suốt ngày khen dung mạo xinh đẹp thì có ích gì . Có thêm nhiều tài đức mới quan trọng
Tiêu phu nhân lên tiếng nhắc nhở phu quân cũng như nữ nhi của bà
Lời này làm Tứ nương tử và Ngũ nương tử nhớ đến đêm hôm qua . A mẫu muốn chỉnh đốn rèn giũa tỷ muội y vào kỷ cương
Tiêu Nguyên Y
Tiêu Nguyên Y
Niệu Niệu , mau uống thuốc đi
Trình Thủy
Trình Thủy
( cười cười tiếp lời ) Uống đi uống đi
Niệu Niệu hít một hơi thật sâu , nén lại cơn buồn nôn trong người . Muốn nhanh chóng giải quyết bát thuốc
Trình Thiếu Thương
Trình Thiếu Thương
[ Xem ra không ai cứu nổi ta ]
Đang định uống thì–
TRỜI ỚII !!!!
Thanh âm ai oán làm náo loạn không khí thanh tịnh ban sáng
Nó phát ra từ dưới lầu , tất cả mọi người đều nhìn về phía cửa
Niệu Niệu răng môi vừa chạm thuốc , nhăn nhó nhè lưỡi ra . Đánh mắt về phía cửa .
Tiêu Nguyên Y
Tiêu Nguyên Y
Quân cô lại gây chuyện rồi . Mau đi xem sao đi
Tiêu phu nhân nói xong quay người rời đi , tiếng hô oán vẫn không dứt , cách vài nhịp lại náo lên
Lão gia tính rời đi nhưng nhớ ra , ngồi xuống khẽ giọng bảo
Trình Thủy
Trình Thủy
Ay, đừng uống nữa . Lát nữa, ta cho thêm đường mạch nha vào cho con .
Kèm theo nụ cười cùng cái gật gật đầu của ông xem như đã hứa định .
Một dòng nước ấm áp chảy trong lòng Thiếu Thương . Nàng phút chốc tâm tình nở hoa
Trình Thiếu Thương
Trình Thiếu Thương
[ A phụ thực sự rất thương ta... ]
Vô tình thấy khay bánh ngọt trên bàn , nét mặt thoáng qua sự ngạc nhiên . Mùi bánh phả vào không khí , rõ là khi bước vào phòng đã ngửi thấy nhưng hình như quá sốt sắng đến sức khoẻ nữ nhi bèn không quan tâm đến .
Khay bánh đủ loại , màu sắc , hình dáng , mọi thứ trông thực hấp dẫn , bắt mắt .
Thấy phụ thân chưa rời đi , Tử Nguyệt nhìn theo hướng mắt của ông . Thần sắc Tử Nguyệt có chút biến chuyển .
Y thật hồ đồ . Quên mất việc mời a phụ a mẫu thưởng thức điểm tâm . Chẳng lẽ bị sốt đến hỏng đầu rồi .
Trình Thủy
Trình Thủy
[ Trông không giống điểm tâm nhà bếp làm ] Cái này là ?! ( nhìn nữ hầu )
Nhiên Nhiên
Nhiên Nhiên
Thưa lão gia , là điểm tâm đích thân Tứ nương tử xuống bếp ( nhanh nhảu đáp )
Trình lão gia mở to mắt quay qua nhìn Tử Nguyệt .
Y nhanh chân bước đến cầm đĩa bánh nướng nhân hoa hồng lên đưa đến trước mặt phụ thân , mời
Trình Tử Nguyệt
Trình Tử Nguyệt
Phụ thân , người mau nếm thử ( mỉm cười )
Trình Thủy
Trình Thủy
Được
Trình lão gia vui vẻ cầm bánh nướng màu vàng óng ả đẹp mắt , cắn một miếng lớn . Mùi thơm hoa hồng ngập tràn khoang miệng. Tiếp đó là vị ngọt ngào , nhân không khô không nhão . Vỏ bánh không quá dày . Mềm ẩm không ngấy .
Trình Thủy
Trình Thủy
( tấm tắc khen ) Nguyệt Nguyệt, ta không ngờ con lại có tay nghề làm bánh cao như vậy .
Trình Tử Nguyệt
Trình Tử Nguyệt
( cười đáp ) Nếu phụ thân thích , sau này người muốn ăn gì con sẽ đích thân xuống bếp làm cho người
Tử Nguyệt nãy giờ căng thẳng trông chờ lời nhận xét của phụ thân, nghe xong , tâm trạng y liền vui vẻ hơn ban đầu .
Dường như rất lâu rồi y mới được cảm nhận lại tình thương của phụ thân . Được nghe người khen ngợi .
Phụ tử cười nói vui vẻ lại bị tiếng oán gián đoạn
" TRỜI ƠI ! TRỜI ƠI !! XUỐNG ĐÂY MÀ XEM "
Trước khi rời đi , dù gấp gáp nhưng lão gia không kìm được lấy thêm hai cái bánh nướng hoa hồng đem đi .
Tử Nguyệt , Niệu Niệu , Liên Phòng và Nhiên Nhiên nhìn nhau cười cười .
Tử Nguyệt tiện tay đút cho Thiếu Thương cái bánh quế hoa . Giúp làm dịu lại vị giác bị hành hạ bởi thuốc
Trình Tử Nguyệt
Trình Tử Nguyệt
Có ngon không ?
Ngũ nương tử vừa nhai vừa gật đầu , vui vẻ đáp
Trình Thiếu Thương
Trình Thiếu Thương
A tỷ , tay nghề của tỷ lúc nào cũng lợi hại .
Trình Tử Nguyệt
Trình Tử Nguyệt
( bật cười ) dẻo miệng
Nói rồi y nhẹ lau khoé môi cho vị muội muội dễ thoả mãn này .
Thiếu Thương nắm lấy tay Tử Nguyệt , nói
Trình Thiếu Thương
Trình Thiếu Thương
A tỷ , chúng ta mau đi xem kịch thôi .
Trình Tử Nguyệt
Trình Tử Nguyệt
Ếy!
Chưa đợi Tử Nguyệt đồng ý , Thiếu Thương đã kéo cô chạy ra đến cửa . Sau đó nhẹ nhàng cúi xuống , núp phía sau cột ngoài hành lang , nhìn ngó tình hình phía bên dưới .
Nhiên Nhiên cùng Liên Phòng cũng núp bên cạnh hóng chuyện . Đúng là chủ nào tớ nấy .
.
Bên dưới
Trình lão phu nhân
Trình lão phu nhân
Đệ đệ của ta !!
Trình lão phu nhân
Trình lão phu nhân
TA KHÔNG SỐNG NỮA ĐÂU !!
Trình lão phu nhân than ầm trời , miệng khóc lóc nhưng trên mặt không lấy ra nổi một giọt nước mắt nào
Cát thị đứng kế bên phụ hoạ
Cát thị
Cát thị
Ây za , đại ca sẽ không bỏ mặc cữu phụ thật đâu. Mẫu thân , người đừng nghĩ quẩn .
Đổng cữu mẫu
Đổng cữu mẫu
Phải đó tỷ à . Dù tỷ có chết thì cũng không thể chết bây giờ được . Tỷ mà chết thật thì đệ đệ của tỷ không có ai cứu đâu
Dứt câu Trình lão phu nhân càng oán khóc, nháo hết cả lên
Trình lão phu nhân
Trình lão phu nhân
Ây za~
Trình lão phu nhân
Trình lão phu nhân
Đổng gia chúng ta gặp phải nghiệp gì mà lại bị tịch biên chứ?
Phía xa xa
Ngũ nương tử vẻ mặt thích thú mà cảm thán
Trình Thiếu Thương
Trình Thiếu Thương
Nếu trong vườn mà dựng một sân khấu thì một mình tổ mẫu cũng gánh được cả gánh hát
Nghe lời bông đùa không phải phép, Tử Nguyệt nghiêm nghị nhắc nhở Thiếu Thương
Trình Tử Nguyệt
Trình Tử Nguyệt
Niệu Niệu!
Ngũ nương tử nghe vậy thiếu điều gắn thêm đôi tai cún ủ rũ cụp xuống. Vẻ mặt nhận lỗi đáp
Trình Thiếu Thương
Trình Thiếu Thương
A tỷ, muội biết sai rồi~
Trình Thiếu Thương
Trình Thiếu Thương
Lần sau sẽ không như vậy nữa!
Vừa nói nàng vừa dơ tay thề thốt lại còn ngốc nghếch cười lấy lòng
Tứ nương tử chỉ biết bất lực trước nha đầu ngốc, trong tâm mềm nhũn cả ra nhưng ngoài mặt vẫn phải đóng vai vị tỷ tỷ nghiêm khắc.
Phía dưới
Trình lão phu nhân vừa ai oán vừa liếc mắt về đôi phu thê đại lang đang chạy đến
Trình lão phu nhân
Trình lão phu nhân
Trình gia thế này ta không sống nổi nữa. Các người đừng có cản ta
Lúc này Thiếu Thương chăm chú xem kịch, tay chân mồm miệng vẫn không quên hoạt động tăng sự khẩn trương khi xem kịch, nàng vỗ vỗ vai y, nói
Trình Thiếu Thương
Trình Thiếu Thương
A tỷ, a phụ đến rồi đến rồi.
Tử Nguyệt bị khơi dậy lòng hiếu kì, trong thâm tâm đang đấu tranh kịch liệt.
Trình lão phu nhân
Trình lão phu nhân
Hu hu hu ta nhảy xuống giếng đây!! A hư hư~
Trình lão phu nhân giận nảy mình, sau đó xoay người định nhào xuống cái giếng miệng nhỏ sau lưng
Cả phủ náo loạn cả lên
Cát thị
Cát thị
Mẫu thân!!!
Đổng cữu mẫu
Đổng cữu mẫu
Ếy Ếy Ếy! Tỷ...
Kinh động hồn phách
Lão phu nhân nín thở đợt này, hai mắt mở to không dám cự quậy sợ là sẽ chết trong gang tấc
Cũng may Cát thị đỡ kịp nếu không coi như cái mạng già này đi tong
Lão gia và phu nhân lúc này chạy đến, việc thót tim ban nãy làm ông không khỏi nhăn mặt
Trình Thủy
Trình Thủy
A mẫu!!!
Nghe tiếng đại lang nhà mình, Trình lão phu nhân mới thở hắt một hơi, khiếp vía quay sang nhỏ giọng oán trách thứ tức
Trình lão phu nhân
Trình lão phu nhân
Con mạnh bạo thế làm gì chứ?
Trình lão phu nhân
Trình lão phu nhân
Định đẩy ta xuống thật đấy à? Ta chỉ hù doạ bọn chúng chút thôi. Tránh ra tránh ra
Cát thị cũng bất đắc dĩ, ngậm ngùi chắc biết nói gì. Lão gia bất lực lên tiếng
Trình Thủy
Trình Thủy
Người lại làm loạn gì nữa đây?
Trình lão phu nhân
Trình lão phu nhân
Ay za hu hu hu~
Trình Thủy
Trình Thủy
(chỉ cái giếng) Miệng giếng nhỏ, mẹ có nhảy xuống nổi không?
Trình phu nhân cũng bất ngờ trước lời nói của lão gia.
Không khí lúc này cũng bớt căng thẳng đôi chút
Nghe nhi tử nói vậy, lão phu nhân vẻ mặt khổ sở quay sang nhìn nhi tử, vừa khóc vừa oán trách
Trình lão phu nhân
Trình lão phu nhân
Cái thằng nhãi xấu xa này.
Thấy phu quân mình cứng rắn trước mẫu thân như vậy, lời nói có chút...
Xem như là khôi hài đi
Biểu cảm gương mặt của phu nhân không thể nào không nở hoa. Có chút tiết chế.
Trình Thiếu Thương
Trình Thiếu Thương
A tỷ, tỷ nhìn tổ mẫu mà xem. Đôi vai lực lưỡng, cái thân hình đó không làm tướng quân thật đáng tiếc.
Trình Thiếu Thương
Trình Thiếu Thương
Dù có rơi xuống giếng...
Ngũ nương tử khoa trương nói
Trình Thiếu Thương
Trình Thiếu Thương
Không phá nát thành cái giếng mới đã là tốt lắm rồi.
Đến đoạn này, Ngũ nương tử cùng hai nữ hầu được một phen cười khúc khích
Trình Thiếu Thương
Trình Thiếu Thương
A!
Mắt thấy tiểu thư bị dạy dỗ, đang ôm cái trán bị búng, phụng phịu nhìn Tứ nương tử. Hai nữ hầu cũng lập tức ngậm miệng, không dám ho he nửa lời.
Trình Tử Nguyệt
Trình Tử Nguyệt
Mới vừa thề thốt đã quên ngay rồi sao?!
Nàng khịt mũi, phụng phịu đáp
Trình Thiếu Thương
Trình Thiếu Thương
Không có, a tỷ.
Ngoài miệng là vậy nhưng trong lòng nàng không ngừng uất ức. Nào là a tỷ dạo này thực nghiêm khắc, quản thật chặt. Nào là a tỷ có còn thương Niệu Niệu nữa hay không? ....
Một bụng uất ức trương phình.
Khổ cái là không dám mở miệng chất vấn
Phía dưới
Lão phu nhân vẫn khóc lóc ỉ ôi
Trình lão phu nhân
Trình lão phu nhân
Miệng giếng này nhỏ hu hu hu
Trình lão phu nhân
Trình lão phu nhân
Ta không nhảy xuống được... Vậy ta... Ta...
Vừa lẩm bẩm vừa để tức phụ dìu dắt mình đứng dậy.
Trình lão phu nhân
Trình lão phu nhân
Ta đâm đầu vào tường
Trình lão phu nhân
Trình lão phu nhân
Ta đâm đầu vào tường đi gặp a phụ con!!
Nghe đến đây, Tiêu phu nhân mệt mỏi sau đó nhìn phu lang nhà mình. Trình lão gia cả người nặng nề, nhất thời chưa tìm được hướng giải quyết mẫu thân lại làm loạn.
Trình lão phu nhân hướng về đại lang mà uất ức một câu, sau đó nhỏ giọng nhắc nhở tức phụ trong nháy mắt
Trình lão phu nhân
Trình lão phu nhân
Con túm lấy ta đấy.
Cát thị chỉ kịp gật đầu
Chưa vào đâu Lão phu nhân liền khóc toáng lên, dùng hết sức lực bình sinh lao về bức tường phía trước
Cát thị
Cát thị
Ếy!!
Theo cái lao vút đi là tiếng thân vải cao cấp bị xé rách một đường lớn
" BỤP "
Trên tay Cát thị là mảnh vải bị rách từ y phục
Còn Trình lão phu nhân...
Cái đầu của bà đập mạnh vào tường, tiếng động rất lớn
Tất cả mọi người đều trố mắt đứng hình
Phía xa
Thiếu Thương cùng Liên Phòng và Nhiên Nhiên cười như được mùa
Nàng vừa cười vừa vỗ vỗ lên người Tử Nguyệt. Y cũng mặc để cho nha đầu ngốc đang sang sảng vỗ đau mấy cái. Bản thân cũng không nhịn nổi, khẽ cười trước cảnh tượng oái oăm
Lão phu nhân đau đớn, vừa xấu hổ vừa bất lực từ từ trượt xuống ngồi, tay thủ sẵn khăn ôm lấy đầu.
Cát thị
Cát thị
Quân cô!!!
Cát thị vội vàng chạy đến bên cạnh, ôm lấy cánh tay bà
Cát thị
Cát thị
Mẫu thân, người không sao chứ ạ?
Trình lão phu nhân
Trình lão phu nhân
Con đâm đầu vào tường thử xem có sao không...
Lão phu nhân nhăn mày ôm đầu, nghiến răng nhỏ giọng trách cứ
Trình lão phu nhân
Trình lão phu nhân
Con...Con kéo lấy cánh tay ta chứ, kéo tay áo ta làm gì
Cát thị
Cát thị
Ay da... Con không ngờ người khoẻ như vậy.
Trình lão phu nhân
Trình lão phu nhân
Muốn thấy ta đâm đầu vào tường chết thật đấy à.
Lão phu nhân tức giận nhìn thứ tức, giọng điệu chất vấn.
Cát thị lực bất tòng tâm, phút chốc nhớ ra tình cảnh hiện giờ liền cúi sát lại nhắc nhở
Cát thị
Cát thị
Tế bá còn nhìn chỗ chúng ta kìa...
Lão gia thấy mẫu thân không sao, mệt mỏi đảo mắt, trong người một bụng khó chịu. Chưa tìm được cách giải quyết.
Trình phu nhân bên cạnh cũng bất lực, quay sang phía phu lang đồng cảnh ngộ thở dài
Lão phu nhân lại tiếp tục diễn, một bên quân cô khóc than trời trách đất, một bên tức phụ ỉ ôi phụ hoạ
Vô cùng náo nhiệt
Liên Phòng
Liên Phòng
Tiểu thư...
Liên Phòng tò mò, bạo dạn lên tiếng hỏi
Liên Phòng
Liên Phòng
Lão phu nhân diễn vở kịch này lão gia có tin không?
Trình Tử Nguyệt
Trình Tử Nguyệt
A phụ ta dù tâm địa hiền lành nhưng cũng là đại tướng quân trải qua bao trận chiến, giết vô số kẻ địch.
Trình Tử Nguyệt
Trình Tử Nguyệt
Chút trò cỏn con này, không tính là gì
Trình Tử Nguyệt
Trình Tử Nguyệt
Bao năm nay luôn ở bên mẫu thân, từng chiêu từng thế thuần thục điêu luyện.
Khi này phía bên dưới, lão gia và phu nhân nhìn nhau, dường như trao đổi qua ánh mắt.
Trình Tử Nguyệt
Trình Tử Nguyệt
Tổ mẫu ấy à...
Thiếu Thương, Nhiên Nhiên và Liên Phòng - cả ba không hẹn cùng quay sang nhìn y
Trình Tử Nguyệt
Trình Tử Nguyệt
Căn bản đấu không lại
Gương mặt thâm thúy, khoé miệng y khẽ cong một đường hoàn mỹ
Liên Phòng gật gù như ngộ nhận ra điều gì đó
_______________________________
Hot

Comments

🩵hanna2k8🩵

🩵hanna2k8🩵

T hóng truyện của ad mãi luôn ý

2025-07-13

1

Lasali Mo

Lasali Mo

tiếp đi trời ơi đang ghiền

2025-07-13

1

Lasali Mo

Lasali Mo

tui tưởng bà drop luôn á

2025-07-13

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play