Chiều tà, nắng vàng như mật ong trải dài trên những con đường đất đỏ, nhuộm lên mái nhà tranh một màu ấm áp. Gió từ cánh đồng lúa chín thổi về mang theo hương thơm ngan ngát. Bầu trời trong xanh, cao vời vợi, điểm xuyết vài áng mây trắng bồng bềnh trôi.
Lâm và Thiên trở về sau những năm tháng chiến tranh ác liệt. Chiếc xe lam cũ kỹ bon bon trên con đường đất, đưa họ trở về ngôi làng nhỏ thân thương. Cánh đồng lúa chín vàng hai bên đường như dang tay đón chào những người con trở về.
Ngôi nhà của Lâm vẫn vậy, mái tranh đơn sơ, tường gạch rêu phong, hàng rào dâm bụt nở hoa đỏ rực. Lâm nắm chặt tay Thiên, bước qua cánh cổng gỗ đã bạc màu thời gian. Trong lòng cả hai dâng lên niềm xúc động khôn nguôi.
"Thiên, chào mừng em đến nhà anh." Lâm mỉm cười dịu dàng, ánh mắt ánh lên niềm hạnh phúc.
"Anh Lâm, em..." Thiên ngập ngừng, đôi mắt đen láy ánh lên sự hồi hộp.
"Đừng lo lắng gì cả, có anh ở đây rồi." Lâm siết chặt tay Thiên, truyền cho anh hơi ấm và sự an tâm.
Mẹ Lâm bưng ra một đĩa cá kho tộ, mùi thơm nức mũi lan tỏa khắp căn nhà. Lâm nhìn đĩa cá, nhớ lại những bữa cơm sum họp ngày xưa, khi cả gia đình quây quần bên nhau, tiếng cười nói rộn rã. Nhưng hôm nay, không khí thật nặng nề và ngột ngạt. Cha Lâm ngồi im lặng, ánh mắt nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào Thiên. Ông chưa nói một lời nào từ khi Thiên bước vào nhà, nhưng Lâm biết cha đang đánh giá và dò xét người yêu của mình.
Thiên cảm thấy bối rối và lúng túng. Anh cố gắng tỏ ra tự nhiên, nhưng đôi tay anh cứ run lên khi cầm đũa. Mỗi lần ăn một miếng cơm, anh đều cảm nhận rõ ánh mắt của cha Lâm như đang soi mói từng cử chỉ của mình. Thiên biết ông không hài lòng về anh, nhưng anh không hiểu tại sao. Anh chỉ biết rằng anh yêu Lâm, và anh muốn được gia đình Lâm chấp nhận.
Lâm nhìn thấy sự lúng túng của Thiên, anh cảm thấy xót xa và thương người yêu. Anh biết Thiên đang cố gắng hết sức để tạo ấn tượng tốt, nhưng anh cũng hiểu rằng cha mẹ anh có những định kiến và quan niệm riêng. Lâm quyết định phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này. Anh mỉm cười với Thiên, rồi quay sang cha mẹ, nói: "Cha, mẹ, con có chuyện muốn nói."
Cha mẹ Lâm ngẩng đầu lên, nhìn Lâm với ánh mắt tò mò. Lâm nắm chặt tay Thiên, kéo anh lại gần. "Đây là Thiên, người yêu của con."
Căn phòng chìm vào im lặng. Mẹ Lâm đánh rơi chiếc đũa trên tay, cha Lâm đập mạnh tay xuống bàn, gương mặt đỏ bừng vì tức giận.
"Mày nói cái gì? Người yêu? Mày bị điên rồi sao?" Cha Lâm quát lớn, giọng nói run rẩy vì phẫn nộ.
"Cha, con không có điên. Con yêu Thiên, và Thiên cũng yêu con." Lâm bình tĩnh đáp lại, giọng nói không hề nao núng.
"Không thể nào! Mày là con trai, sao có thể yêu một thằng con trai khác được?" Mẹ Lâm hét lên, nước mắt giàn giụa.
"Mẹ, tình yêu không phân biệt giới tính. Con và Thiên yêu nhau bằng cả trái tim." Lâm kiên nhẫn giải thích.
"Tao không chấp nhận! Mày 당장 chia tay nó ngay lập tức!" Cha Lâm gằn giọng.
"Con không thể làm thế. Con sẽ không bao giờ từ bỏ Thiên." Lâm kiên quyết bảo vệ tình yêu của mình.
Cuộc tranh cãi kéo dài đến tận khuya. Cha mẹ Lâm nhất quyết không chấp nhận Thiên, còn Lâm thì không chịu từ bỏ tình yêu của mình. Cuối cùng, Lâm và Thiên quyết định rời khỏi nhà trong sự thất vọng và đau buồn.
Đêm xuống, ánh trăng lạnh lẽo soi sáng con đường làng vắng lặng. Lâm và Thiên lặng lẽ bước đi, nắm chặt tay nhau. Họ không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng họ biết rằng họ sẽ luôn có nhau, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, thử thách.
"Thiên, anh xin lỗi." Lâm nghẹn ngào.
"Không, anh Lâm, em mới là người có lỗi." Thiên ôm chặt Lâm, nước mắt lăn dài trên má.
"Không ai có lỗi cả, chỉ là chúng ta sinh ra không đúng thời điểm." Lâm vuốt nhẹ mái tóc Thiên, giọng nói trầm ấm.
"Em không hối hận vì đã yêu anh." Thiên ngẩng đầu lên, nhìn Lâm bằng ánh mắt đầy yêu thương.
"Anh cũng vậy." Lâm mỉm cười, hôn nhẹ lên trán Thiên.
Dưới ánh trăng mờ ảo, hai bóng hình ôm chặt lấy nhau, sưởi ấm cho nhau giữa đêm đông lạnh giá. Họ biết rằng, dù có phải đối mặt với bao nhiêu khó khăn, thử thách, họ vẫn sẽ luôn bên nhau, bởi tình yêu của họ là bất diệt.
"Chúng ta sẽ đi đâu bây giờ, anh Lâm?" Thiên hỏi, giọng nói vẫn còn nghẹn ngào.
Lâm nhìn về phía trước, ánh mắt kiên định, "Chúng ta sẽ tìm một nơi thuộc về chúng ta, Thiên. Một nơi mà chúng ta có thể sống thật với tình yêu của mình."
"Nhưng... sẽ khó khăn lắm." Thiên ngập ngừng.
"Anh biết, nhưng anh tin rằng chúng ta sẽ làm được. Chỉ cần chúng ta có nhau, không gì là không thể." Lâm siết chặt tay Thiên, truyền cho anh sức mạnh và niềm tin.
Họ tiếp tục bước đi, không biết đích đến ở đâu, nhưng họ biết rằng họ đang đi về phía tương lai, một tương lai mà họ sẽ cùng nhau xây dựng. Ánh trăng soi sáng con đường phía trước, như soi sáng cho tình yêu của họ, một tình yêu mạnh mẽ và bất diệt.
Updated 20 Episodes
Comments