Thời gian trôi qua, tình cảm giữa Manh Phong Miên và Lý Tuấn Hạo ngày càng sâu đậm. Mặc dù gặp phải nhiều khó khăn và thử thách, họ vẫn luôn bên nhau, cùng nhau vượt qua mọi rào cản. Tuy nhiên, không phải lúc nào mọi thứ cũng suôn sẻ.
Một buổi sáng, khi bước vào lớp, Phong Miên nhận ra ánh mắt soi mói và tiếng xì xào của các bạn học. Mặc dù đã quen với điều này, nhưng hôm nay, cậu cảm thấy có điều gì đó khác lạ. Khi ngồi xuống bàn, cậu nhìn thấy một mẩu giấy nhỏ bị vứt lên bàn. Trên đó là những lời lẽ cay nghiệt và xúc phạm về mối quan hệ của cậu với Tuấn Hạo.
Phong Miên cảm thấy lòng mình đau nhói, nhưng cậu cố gắng giữ bình tĩnh. Cậu không muốn Tuấn Hạo lo lắng thêm về mình. Tuy nhiên, Tuấn Hạo nhanh chóng nhận ra điều gì đó không ổn. “Phong Miên, có chuyện gì vậy?” Cậu hỏi, giọng đầy lo lắng. Phong Miên lắc đầu, cố gắng mỉm cười. “Không có gì đâu, Tuấn Hạo. Chúng ta vào học thôi.”
Tuy nhiên, Tuấn Hạo không dễ dàng bị thuyết phục. Cậu nhìn thấy mẩu giấy trên bàn Phong Miên và nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện. Ánh mắt cậu trở nên giận dữ. “Ai đã làm điều này?” Tuấn Hạo lớn tiếng hỏi, khiến cả lớp im lặng. Không ai dám lên tiếng, chỉ có những ánh mắt tránh né. Tuấn Hạo quay sang Phong Miên, ánh mắt dịu dàng hơn. “Phong Miên, cậu không cần phải chịu đựng những điều này một mình. Tớ ở đây để bảo vệ cậu.”
Sau giờ học, Tuấn Hạo dẫn Phong Miên ra sân trường, nơi yên tĩnh để hai người có thể nói chuyện. “Phong Miên, tớ biết cậu muốn tớ không lo lắng, nhưng chúng ta là một đôi. Mọi chuyện tốt hay xấu, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt.” Tuấn Hạo nói, giọng chắc nịch. Phong Miên cảm thấy lòng mình ấm áp. “Cảm ơn cậu, Tuấn Hạo. Tớ chỉ không muốn cậu gặp rắc rối vì tớ.”
“Không sao đâu, Phong Miên. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả.” Tuấn Hạo nói, nắm chặt tay cậu. Sự kiên định và tình yêu của Tuấn Hạo giúp Phong Miên cảm thấy mạnh mẽ hơn.
Một ngày nọ, khi cả hai đang học bài ở thư viện, một nhóm bạn học đến gần, ánh mắt đầy ác ý. “Này, Tuấn Hạo. Cậu không thấy xấu hổ khi ở bên một kẻ như Phong Miên sao?” Một trong số họ nói, giọng đầy mỉa mai. Tuấn Hạo đứng dậy, đối mặt với nhóm bạn đó. “Phong Miên là bạn của tôi, và chúng tôi yêu nhau. Nếu các cậu không thể chấp nhận điều đó, thì đó là vấn đề của các cậu, không phải của chúng tôi.”
Nhóm bạn kia bị bất ngờ trước sự thẳng thắn và mạnh mẽ của Tuấn Hạo. “Cậu nghĩ mình là ai mà nói như vậy?” Một người khác lên tiếng, giọng đầy thách thức. Tuấn Hạo bước tới gần, ánh mắt sắc lạnh. “Tôi là Lý Tuấn Hạo, và tôi sẽ bảo vệ Phong Miên đến cùng. Các cậu có vấn đề gì không?”
Nhóm bạn học kia lùi bước, không dám nói thêm lời nào. Tuấn Hạo quay lại, nắm tay Phong Miên, dẫn cậu ra khỏi thư viện. “Phong Miên, chúng ta không cần phải sợ hãi. Chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn khi bên nhau.”
Ngày tháng trôi qua, tình cảm giữa Phong Miên và Tuấn Hạo càng trở nên mạnh mẽ. Họ học cách đối mặt với những khó khăn, từ những ánh mắt soi mói đến những lời đồn đại ác ý. Sự kiên định và tình yêu thương lẫn nhau giúp họ vượt qua mọi thử thách, tạo nên một tình yêu chân thành và đáng trân trọng.
Một buổi chiều, khi cả hai đang ngồi bên nhau dưới gốc cây anh đào, Tuấn Hạo bất ngờ nói: “Phong Miên, cậu có bao giờ nghĩ đến tương lai của chúng ta không?” Phong Miên nhìn Tuấn Hạo, ánh mắt đầy tình cảm. “Có chứ, Tuấn Hạo. Tớ luôn nghĩ về tương lai của chúng ta. Tớ mong rằng chúng ta sẽ luôn bên nhau, dù có bất kỳ khó khăn nào.”
Tuấn Hạo mỉm cười, nắm chặt tay Phong Miên. “Tớ cũng vậy, Phong Miên. Tớ tin rằng chúng ta sẽ có một tương lai hạnh phúc, vì chúng ta luôn có nhau.”
Những lời nói của Tuấn Hạo khiến Phong Miên cảm thấy trái tim mình ấm áp hơn bao giờ hết. Cậu biết rằng dù có bất kỳ khó khăn nào, họ cũng sẽ cùng nhau vượt qua. Tình yêu và sự kiên định của Tuấn Hạo là nguồn động viên lớn nhất, giúp cậu cảm thấy mạnh mẽ và tự tin hơn.
Chương 4 khép lại với hình ảnh hai chàng trai ngồi bên nhau dưới bầu trời xanh thẳm, tay nắm chặt tay, ánh mắt hướng về tương lai. Những thử thách đã giúp họ hiểu và trân trọng nhau hơn, hứa hẹn một mối quan hệ ngày càng gắn bó và sâu sắc.
Updated 20 Episodes
Comments