Mùa đông đã đến, mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt, nhưng đối với Manh Phong Miên và Lý Tuấn Hạo, trái tim họ vẫn luôn ấm áp nhờ tình yêu và sự đồng hành của nhau. Tuy nhiên, cùng với sự chuyển giao của mùa, những thử thách mới cũng xuất hiện, đòi hỏi cả hai phải kiên cường và vững vàng hơn bao giờ hết.
Một ngày nọ, khi Phong Miên và Tuấn Hạo đang trên đường đến lớp, họ bắt gặp một nhóm bạn học đang đứng đợi. Nhóm này là những người luôn ghen tị với mối quan hệ của họ, và hôm nay chúng dường như quyết tâm gây sự.
“Phong Miên, Tuấn Hạo, các cậu có thật sự nghĩ rằng mối quan hệ của các cậu sẽ kéo dài mãi mãi sao?” Một trong số họ lên tiếng, giọng điệu châm chọc. “Các cậu chỉ đang sống trong mộng tưởng mà thôi.”
Tuấn Hạo nhìn thẳng vào mắt kẻ đối diện, ánh mắt đầy quyết tâm. “Chuyện của chúng tôi không liên quan đến các cậu. Nếu các cậu không thể tôn trọng, ít nhất hãy để chúng tôi yên.”
Kẻ kia không chịu nhượng bộ, tiến gần hơn và nói với giọng đầy thách thức: “Chúng tôi chỉ muốn xem các cậu có thể chịu đựng được bao lâu.”
Tuấn Hạo cảm thấy sự giận dữ dâng trào, nhưng Phong Miên nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, kéo cậu ra xa nhóm bạn kia. “Không đáng để cậu mất bình tĩnh vì họ đâu, Tuấn Hạo. Chúng ta cứ tiếp tục đi thôi.”
Tuấn Hạo hít một hơi sâu, lấy lại bình tĩnh và gật đầu. Họ tiếp tục bước đi, bỏ lại phía sau những lời nói độc ác và ánh mắt soi mói. Tuy nhiên, sự kiện này đã làm dấy lên một nỗi lo lắng trong lòng Phong Miên. Cậu biết rằng không phải lúc nào Tuấn Hạo cũng có thể bảo vệ cậu khỏi tất cả mọi thứ.
Sau giờ học, khi hai người cùng nhau đi dạo quanh trường, Phong Miên tâm sự với Tuấn Hạo. “Tuấn Hạo, tớ thực sự lo lắng. Những lời nói và hành động của mọi người ngày càng quá đáng. Tớ không muốn cậu gặp rắc rối vì tớ.”
Tuấn Hạo dừng lại, nhìn sâu vào mắt Phong Miên. “Phong Miên, tớ đã nói rồi, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi chuyện. Tớ không quan tâm họ nói gì hay làm gì, miễn là chúng ta vẫn ở bên nhau.” Sự kiên định và quyết tâm trong giọng nói của Tuấn Hạo khiến Phong Miên cảm thấy an lòng hơn.
Tuy nhiên, những khó khăn không dừng lại ở đó. Một ngày nọ, khi đang học trong thư viện, Phong Miên nhận được một cuộc gọi từ gia đình. Mẹ cậu báo rằng bố cậu bị ốm nặng và phải nhập viện. Tin tức này khiến Phong Miên rơi vào trạng thái hoảng loạn. Cậu không biết phải làm sao khi gia đình đang gặp khó khăn mà cậu lại ở xa.
Tuấn Hạo, nhận thấy sự lo lắng và bất an của Phong Miên, ngay lập tức ôm cậu vào lòng. “Phong Miên, tớ sẽ ở bên cậu. Chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết mọi chuyện. Nếu cần thiết, chúng ta có thể về thăm gia đình cậu ngay lập tức.”
Phong Miên cảm thấy ấm lòng khi nghe những lời nói của Tuấn Hạo. “Cảm ơn cậu, Tuấn Hạo. Tớ không biết phải làm gì nếu không có cậu bên cạnh.”
Ngày hôm sau, Tuấn Hạo và Phong Miên cùng nhau về thăm gia đình Phong Miên. Khi đến bệnh viện, họ thấy mẹ Phong Miên đang ngồi bên giường bệnh của bố cậu. Ánh mắt lo lắng và mệt mỏi của bà khiến Phong Miên cảm thấy đau lòng. Cậu bước đến, nắm lấy tay mẹ. “Mẹ, con đã về.”
Mẹ Phong Miên mỉm cười, dù nụ cười ấy đầy sự mệt mỏi. “Phong Miên, mẹ rất mừng vì con đã về. Bố con đang rất yếu, nhưng có con ở đây, mẹ tin rằng mọi chuyện sẽ ổn.”
Trong những ngày tiếp theo, Tuấn Hạo luôn ở bên cạnh Phong Miên, giúp đỡ cậu chăm sóc bố và động viên tinh thần. Sự hiện diện của Tuấn Hạo không chỉ là nguồn động viên lớn cho Phong Miên mà còn khiến mẹ cậu cảm thấy yên tâm hơn.
Một buổi tối, khi cả hai ngồi bên nhau trong phòng bệnh, Tuấn Hạo khẽ nói: “Phong Miên, tớ biết mọi chuyện rất khó khăn, nhưng tớ sẽ luôn ở bên cậu. Chúng ta sẽ vượt qua tất cả, chỉ cần cậu tin vào tình yêu và sự kiên định của chúng ta.”
Phong Miên cảm thấy trái tim mình ấm áp và được an ủi hơn bao giờ hết. Cậu biết rằng, dù có bất kỳ khó khăn nào, chỉ cần có Tuấn Hạo bên cạnh, cậu sẽ không bao giờ phải đối mặt một mình.
Chương 5 khép lại với hình ảnh hai chàng trai ngồi bên nhau, tay nắm chặt tay, ánh mắt hướng về tương lai. Những thử thách và khó khăn đã giúp họ hiểu và trân trọng nhau hơn, và tình yêu của họ ngày càng trở nên mạnh mẽ và sâu sắc hơn.
Updated 20 Episodes
Comments