Cho Tôi Cơ Hội Được Không
Ngày khai giảng năm học mới ở trường trung học Vạn Hoa luôn tấp nập và náo nhiệt. Những tấm bảng thông báo lớp học, những tiếng cười nói vang vọng khắp sân trường, những gương mặt rạng rỡ và háo hức của học sinh. Trong dòng người đông đúc đó, Manh Phong Miên lặng lẽ bước đi, tay cầm chặt chiếc cặp sách cũ kỹ. Cậu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, tự nhủ rằng năm học này sẽ là một khởi đầu mới tốt đẹp.
Phong Miên là một học sinh hiền lành và chăm chỉ. Cậu sống trong một gia đình bình thường, không có điều kiện gì đặc biệt, nhưng bù lại, cậu luôn cố gắng hết mình trong học tập. Với cậu, học hành là con đường duy nhất để thay đổi cuộc sống.
Bước vào lớp 11A1, Phong Miên chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ. Cậu thích ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm và cây cối xanh mướt ngoài kia mỗi khi mệt mỏi. Cậu đặt cặp xuống bàn, rút ra vài cuốn sách và bắt đầu đọc. Bỗng nhiên, một bóng dáng cao lớn bước vào lớp, thu hút mọi ánh nhìn của các bạn học sinh.
Lý Tuấn Hạo, một cái tên mà không ai ở trường Vạn Hoa là không biết đến. Tuấn Hạo không chỉ nổi tiếng vì thành tích học tập xuất sắc mà còn bởi vẻ ngoài điển trai và khả năng thể thao vượt trội. Sinh ra trong một gia đình giàu có, Tuấn Hạo luôn tỏ ra tự tin và có phần kiêu ngạo. Cậu bước vào lớp với một nụ cười tự mãn, ánh mắt quét qua cả lớp như tìm kiếm điều gì đó.
Khi ánh mắt của Tuấn Hạo dừng lại ở Phong Miên, cậu ta khẽ nhíu mày. Có lẽ vì Phong Miên trông quá lặng lẽ và khác biệt so với những người bạn cùng lớp. Tuấn Hạo tiến đến gần và ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Phong Miên. Sự xuất hiện của cậu ta khiến Phong Miên cảm thấy không thoải mái, nhưng cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ quay mặt ra cửa sổ.
Ngày đầu tiên trôi qua khá bình lặng cho đến khi giờ học thể dục bắt đầu. Cả lớp được chia thành các đội để thi đấu bóng rổ, và số phận run rủi khiến Phong Miên và Tuấn Hạo vào cùng một đội. Tuấn Hạo, với khả năng thể thao vượt trội, nhanh chóng chiếm lĩnh sân đấu và dẫn dắt đội mình. Tuy nhiên, Phong Miên lại không giỏi thể thao, cậu chỉ biết cố gắng hết sức để không làm phiền đội.
Trong một pha tranh bóng, Tuấn Hạo vô tình va chạm mạnh với Phong Miên, khiến cậu ngã nhào xuống sân. Phong Miên nhăn mặt, cố gắng đứng dậy nhưng đau đớn khiến cậu ngồi bệt xuống đất. Tuấn Hạo nhìn thấy, lập tức chạy đến đỡ cậu lên. "Cậu không sao chứ?" Tuấn Hạo hỏi, giọng đầy lo lắng. Phong Miên gật đầu, nhưng đôi mắt cậu ánh lên chút bực bội. "Tôi không sao, cảm ơn."
Sau giờ thể dục, Tuấn Hạo kéo Phong Miên ra một góc sân trường. "Này, tôi xin lỗi về chuyện vừa rồi. Tôi không cố ý." Tuấn Hạo nói, ánh mắt chân thành. Phong Miên nhìn thẳng vào mắt cậu ta, lắc đầu. "Không sao đâu. Chỉ là một tai nạn nhỏ thôi."
Dù đã xin lỗi, Tuấn Hạo vẫn cảm thấy áy náy. Cậu bắt đầu chú ý đến Phong Miên nhiều hơn, nhận ra cậu bạn này rất chăm chỉ và nghiêm túc trong học tập. Những ngày tiếp theo, Tuấn Hạo thường lặng lẽ quan sát Phong Miên, tự hỏi tại sao một người như cậu lại luôn giữ khoảng cách với mọi người xung quanh.
Một buổi chiều tan học, khi mọi người đã về hết, Tuấn Hạo thấy Phong Miên vẫn ngồi lại trong lớp, chăm chú làm bài tập. Cậu tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh. "Cậu học giỏi thật đấy," Tuấn Hạo nói, giọng nhẹ nhàng hơn mọi khi. Phong Miên ngẩng lên nhìn, không giấu được sự ngạc nhiên. "Cảm ơn. Nhưng tôi chỉ cố gắng hết sức thôi."
Updated 20 Episodes
Comments