• Κẻ ʟậᴘ ᴅị // Quỷ Khóc //
#4 | ° Chapter IV °
' Lưu ý '
Bình thường.Mình hay viết nhanh nên có thể sai sót,nếu có mong mọi người để lại bình luận để mình sửa lại a
Nói Chuyện
'Nói Nhỏ'
"Suy Nghĩ"
/Hành động/
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Thực ra thì kĩ năng nấu ăn này thực sự tệ lắm nha.
Thiên Bang vừa gấp một miếng vào miệng,lập tức tỏ rõ thái độ khi xó người còn nấu kém hơn mình mà lập tức chê bai.Anh chàng tóc đen mắt đỏ nghe vậy,liền nói một câu ngắn ngọn mà nói :
мạɴнQuâɴ
Không thích ăn thì đổ đi.Muốn ăn thì có thể tự làm
Lưu Thiên Bang nghe vậy,tuy cũng rất muốn cãi lại.Nhưng cảm giác sợ hãi lại khiến Thiên Bang cũng có chút run sợ.Nhưng về tôn nghiêm của một người nấu ăn giỏi không cho phép chính mình bị xúc phạm
Im lặng một hồi,không có câu nào để cãi lại.Liền dứt khoát nói lớn :
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Làm thì làm! Tôi nói cho các anh biết.Từ hôm nay,Lưu Thiên Bang này chính là đầu bếp trưởng ở đây!
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Cho đến khi tôi còn ở đây. Tất cả các anh đều không được vào bếp,trừ tôi và tên nhóc Lý Trạch ra.Muốn ăn gì thì bảo tôi với nó nấu!
Tôi liền đơ người ra khi bị nhắc tên.Lòng chỉ âm thầm khó hiểu rồi nhìn lên Lưu Thiên Bang,gương mặt tỏ ẽo tức giận nhưng không làn gì được,tôi cũng chịu.Chẳng phải đỡ hơn thịt người mà Thiên Bang ăn à :
ʟýмιɴнтʀạcн
"Ơ,vậy mình thành bếp phụ từ khi nào vậy?"
Trong thời gian ăn bữa cơm này,ba người Tiêu Nhất Bạch,Lưu Thiên Bang bà tôi cũng đa biết được một số chuyện về ở chỗ này.Đồng thời tên còn biết tên của họ
Trong Quỷ xá còn có bốn người.Lương Nham là chủ tịch,đồng thời cũng là người đầu tiên tới Quỷ Xá.Là một đứa trẻ sống mồ côi cùng em gái.Mạnh Quân là bạn thân của Lương Nham ở thế giới bên ngoài.Điền Huân trước đây là Quân nhân, từng chiến đấu trên biên giới.Cuối cùng là Bạch Tiêu tiêu,rất bí ẩn,mọi người không hiểu rõ về nhân vật này,chỉ biết là ở thế giới bên ngoài rất mạnh
Trong khoảng thời gian đang ăn cơm trò chuyện đó.Tiêu Nhất Bạch có đề cập tới cánh cửa máu đầu tiên của ba người.Thì đêù tất cả chìm trong sự im lặng
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Sao hai người không nói gì cả vậy?
Lưu Thiên Bang hiếu kì và khó hiểu về tình huống vừa gặp lúc nãy,liền nhìn sang cậu bé tò mò hỏi :
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Vậy là như thế nào.Chúng ta đã nói điều gì đó rất cấm kị sao?
Cậu nhóc không nói gì,chỉ lặng lẳng ăn cơm và nói một câu.Tiêu Nhất Bạch cũng khá tò mò về câu trả lời này :
Đιềɴнuâɴ
Các anh thật là xui xẻo
тιêuɴнấтʙạcн
Ý nhóc là sao?
Cậu nhóc có vẻ rất hiểu rõ về chuyện này,tay đăng ăn cơm mà chợt động tác dừng lại và giải thích :
Đιềɴнuâɴ
Có hai loại ma trong huyết môn.Một loại sinh ra tại đây,đó là những phục linh mà chúng đã nuôi sẵn.Cho dù có mạnh mẽ.Và oán khí sâu nặng đến mấy,khi chúng ta hoàn thành nhiệm vụ và rời khỏi huyết môn.Thì mối thì với những phục linh cũng kết thúc
Đιềɴнuâɴ
Còn loại thứ hai thì đặc biệt hơn.Chúng cũng bị quy tắc của huyết môn hạn chế,nhưng không giới hạn trong một khu vực.Sau khi giết tất cả mọi người ở đó,chúng sẽ chạy đến nơi khác.Loại ma này oán khí lớn kinh khủng
Cậu bé vừa giải thích xong,liền nhìn ba người trước mắt.Tiếp rục nói về loại thứ hai mà cậu bé đang đề cập :
Đιềɴнuâɴ
Thông thường,nếu các anh gặp nó ở cánh cửa máu đầu tiên,thì cánh cửa tiếp theo sẽ liên quan đến câu chuyện của nó.Và huyết môn đằng sau loại ma này,độ khó còn cao hơn so với bình thường
Nghe vậy,tôi chỉ có thầm suy nghĩ về độ may mắn,nhưng tỷ lệ tử vong cũng cao này là sao.Bây giờ tôi nghi ngờ chính mình rằng :
ʟýмιɴнтʀạcн
"Khoan đã,vậy mình từ đấy giờ mình sống sót kiểu gì vậy?"
Nhớ lại cái lầm đang ở phòng mà tôi cứ thò đầu ra là sơ hở ra ngoài,chỉ có thể âm thành suy nghĩ viển vông
Cậu bé lúc này cũng ăn xong,liền đi xuống ghế bằng cách nhảy xuống.Chỉ nói ra những câu cảm khái và thông cảm cho ba người xui xẻo :
Đιềɴнuâɴ
Tỷ lệ tử vong cũng cao hơn,không biết các anh đã gây nghiệp chướng gì.Lại gặp được cái loại ma đó từ cánh cửa máu đầu tiên.Không lạ gì khi chỉ có ba người sống sót.Nhưng chắc các anh cũng chỉ có thể sống đến đây thôi.Không phải tôi nguyền các anh đâu
Cậu bé nói xong liền rời đi chậm chà mà tiếp tục đưa ra một số lời khuyên :
Đιềɴнuâɴ
Về viết thư nguyện mệnh và sắp xếp mọi chuyện đi
Đιềɴнuâɴ
Hãy từ biệt thật tốt với gia đình và bạn bè
ʟýмιɴнтʀạcн
Tôi không có gia đình,bọn họ rời đi hết rồi.Bạn bè của tôi,bọn họ cũng không quan tâm sống chết của tôi đâu.
Vừa đi,liền đứng lại một lúc suy nghĩ về câu nói vừa rồi của tôi.Mà mở miệng ra nói câu xin lỗi :
Đιềɴнuâɴ
Vậy thì tôi xin lỗi anh nhé,đã nhắc tới chuyện buồn của anh rồi.
ʟýмιɴнтʀạcн
Chuyện cũng bình thường,tôi cũng sống tốt lắm.Cảm ơn
Lưu Thiên Bang lúc này liền nhìn tôi bằng một ánh mắt đáng thương,không biết anh ta đang nghĩ gì trong đầu.Mà ánh mắt nhìn tôi trong rất kì :
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Nhóc,ta không ngờ nhóc lại sống được như vậy suốt thời gian qua..Sau này cứ xem tôi là gia đình của nhóc đi,có chuyện gì thì bảo ta!
Tôi chỉ có thể im lặng mà nhìn Lưu Thiên Bang bằng ánh mắt kì lạ mà lòng thầm nói :
ʟýмιɴнтʀạcн
. . . "Hình như mình nói gì khiến họ hiểu lầm rồi phải không ta? Mà kệ đi"
Lưu Thiên Bang thấy tình hình không ổn,vội chuyển chủ đề xang lúc nãy mà nói lớn :
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Thật đáng xấu hổ,coi thường chúng ta như vậy,chúng tôi có thể thoát khỏi con quỷ đó từ lần đầu,thì cũng có lần thứ 2,lần thứ 3
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Họ nghĩ chúng ta không thể sống sót qua cánh cửa tiếp theo,vậy chúng tôi sẽ sống để chúng tỏ cho họ thấy
ʟýмιɴнтʀạcн
"Ừ,vậy đi.Nhưng tỷ lệ tử vong của tôi có lẽ cao hơn mọi người đấy"
Vừa ăn cơm xong xuôi,cậu nhóc Điền Huân liền dẫn chúng tôi ra sau vườn của Biệt thự,hai hàng đều có một dàn hoa oải hương màu lam.Đến nơi,cậu nhóc liền nói :
Đιềɴнuâɴ
Các anh có thể ở đây sau này,có gì không hiểu hỏi chúng tôi.Chúng tôi cũng ở đây,nếu muốn quay lại thế giới thực trước,ra ngoài Biệt thự ngồi ta buýt là được.
Đιềɴнuâɴ
Được rồi,tôi còn việc,tôi đi trước đây
Nói xong.Điền Huân,nhóc lại đi về hướng biệt thự để xem tivi.Tôi thấy vậy chỉ nhìn hai người Tiêu Nhất Bạch và Lưu Thiên Bang và nói :
ʟýмιɴнтʀạcн
Hai người muốn đi hay rời vậy?
Tiêu Nhất Bạch nhìn tôi và trả lời :
тιêuɴнấтʙạcн
Tôi sẽ ở lại đây để đợi chủ tịch Lương Nham.Nhóc muốn về à
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Tôi sẽ cùng Tiêu Nhất Bạch ở lại đây chờ,nhóc cứ về đi
Nghe được câu trả lời,tôi cũng không lưu luyến quá lâu mà vẫy tay chào tạm biệt mà đi về phía đằng trước sân biệt thụ mà nói :
ʟýмιɴнтʀạcн
Vậy thì tạm biệt hai người rồi,có thời gian tôi quay về chơi.
Lập tức, người tôi đã hiện ở trên xe buýt,lộ ra chút thoải mái và nói một cách thư giãn :
ʟýмιɴнтʀạcн
Ha.Lúc nãy ngủ chưa đã thì bị đánh thức,giờ chắc được rồi nhỉ?
Nói song,tôi tựa lưng vào ghế mà thư giản ngủ thiếp đi.Và chìm vào giấc lúc nào không biết
ʟýмιɴнтʀạcн
"Lại nằm mơ nữa rồi.Lạ thật,mấy nay có vậy đâu"
Phải,mấy ngày nay tôi liên tục nằm mơ những thứ kì lạ từ khi vào cánh cửa máu đầu tiên.Nó liên quan gì chăng?
Và đây cũng là lý do mà tôi rời khỏi khu biệt thự sớm.Theo tôi đoán,đây là Lucid dream.Nhưng nó không theo ý tôi,đó là tại sao nhỉ?
ʟýмιɴнтʀạcн
Khoan đã.Lần này nó rất khác
"Số 1..Cậu không nhớ tôi sao?"
Bất chợt có một người giống tôi y đúc,nhưng cậu ta giống tôi trong quá khứ thì phải? Tôi cảm thấy rất kì lạ với cái giấc mơ này
ʟýмιɴнтʀạcн
"Lại là giấc mơ gì đây?"
"Yên tâm,khi trò chuyện xong bạn sẽ tỉnh dậy lại thôi"
"Chắc bạn rất tò mò về tôi xuất hiện của tôi nhỉ?"
Cậu ta hỏi tôi rằng có tò mò không?Tất nhiên là rất nhiều,dù sao mấy nay đã xảy ra rất nhiều chuyện kì lạ xảy ra đối với tôi rồi
ʟýмιɴнтʀạcн
Tò mò,rất rò mò
Nghe được câu trả lời của tôi,cậu ta liền tươi cười mà giải đáp :
"Vậy để tôi giải thích nhé.Tôi chính là cậu đấy,cũng còn một người nữa,nhưng cậu ta không có xuất hiện nhiều đâu.Tôi không biết còn có người khác hay không,tại vì tôi chỉ biết số 3 thôi."
Cậu ta nghe được hỏi của tôi mà xị mặt ra,có lẽ là do tôi vẫn không hiểu lắm.Liền trả lời tôi,tiện thể giải thích vì sao lại xưng hô như vậy :
"Thì tôi chính là cậu,nhân cách thứ 2.Cậu biết tại sao cậu lại không có cảm xúc không? Là do cậu không muốn đấy,nên mới tạo ra tôi."
"Ngoài ra cách gọi số 1 và số 3,là để sưng hô cho dễ hơn thôi,cách gọi cũng dễ.Ai là người xuất hiện đầu tiên là số1,đằng sau là số 2,dần dần còn có các số khác nữa.Tôi cũng không biết"
Tôi nghe vậy cũng chỉ có thầm cảm khái,giờ tôi mới biết đấy.Một loạt chuyện ập vào đầu tôi thế này bảo sao không thấy kì lạ
ʟýмιɴнтʀạcн
Vậy sao,từ đó giờ tôi mới biết mình bị đa nhân cách.Vậy kí ức hồi nhỏ của tôi cũng là bị cậu lấy đi?
Số 2 nghe thấy câu hỏi như vậy,liền sốc.Lập tức phủ nhận và loay hoay giải thích cho tôi hiểu :
"Ôi,không không.Có lẽ là còn mấy người khác nữa,tôi cũng không biết rõ lắm đâu. Số 3 có vẻ là người nắm dữ ký ức sự cô đơn của cậu,còn tôi thì chỉ là ký ức vui vẻ của cậu thôi,không biết tại sao cậu lại chối bỏ nó mới hay chứ."
Tiếp tục là một câu hỏi.nghe vậy,Số 2 nhìn tôi với cái ánh mắt kì lạ rồi mới chịu mở miệng trả lời, tôi chỉ có nghe thôi :
ʟýмιɴнтʀạcн
Vậy tại sao tôi lại ở đây?
"Ùm.Không biết nữa,tôi cũng đang tò mò đấy."
"À mà tôi nói trước,giờ cậu muốn có cảm xúc trở lại cũng khó đấy.Tuy tôi không muốn biến mất đâu,nhưng tôi biết,cậu mới là người tạo ra tôi.Nếu muốn có lại cảm xúc,thì cậu cứ tìm số 3 thuyết phục thử xem,cậu ta chắc có vẻ cũng liên quan với tôi đấy"
ʟýмιɴнтʀạcн
Ra là vậy,cái đồ ăn trộm
Im lặng một hồi thì tôi cũng hiểu ra,liền Buộc miệng nói một câu.Làm số 2 tức đỏ mắt,và hét lên :
"Này! Khiếu hài hước của cậu chả vui chút nào đâu.Là do cậu chối bỏ ấy chứ!"
"Thôi đi,sắp hết thời gian rồi.Cậu tỉnh được rồi đấy.Xì-"
Vừa nghe được mấy cái lời Số 2 vừa tuôn ra.Lòng tôi chỉ có thể thầm nghĩ xấu về số 2 :
ʟýмιɴнтʀạcн
. . . "Mình mà có cảm xúc là dở dở hơi hơi thế à"
"Định Mệnh! Suy nghĩ của cậu đang nói xấu chính cậu đấy!"
Đoạn này tgia bj rủ cắn đá nên hơi khùng tí...
Lúc này, chiếc xe buýt cũng đã chở tôi đến nơi cần đến.Tôi bật dậy,lau lau trán,mồ hôi quá trời.. Không kìm được cái miệng tôi liền nói :
ʟýмιɴнтʀạcн
Bị ma ám rồi,giấc mơ quỷ gì không biết
Nói xong,tôi xuống xe buýt và nhìn xung quanh.Toàn là sương mù,tôi cũng lười để tâm mà bước thẳng vào bên trong nơi gọi là nhà của cậu
Nói sao nhỉ? Hiện giờ tôi đang sinh sống tại kí túc xá của trường sinh viên,nói chung là điều kiện khá tốt.Vừa vào phòng,thứ tôi lại đập vào mắt là :
ʟụcтửκιм
. . . ah!hahahah.Không có gì hết đâu
ʟýмιɴнтʀạcн
Mặt cậu.. Nghịch ngu nữa à..
Tôi đờ đẫn nhìn người bạn cùng phòng của mình,cậu ta.Chắc là con báo lớn hơn tôi rồi,có lần cậu ta gặp cướp còn ngồi nói chuyện cùng bọn cướp luôn mà...
Nhưng thật ra đó là anh em kết nghĩa của tôi,còn hai người nữa.Mà đi nước ngoài hết rồi.Nói đúng hơn là anh em kết đúng nghĩa,giờ ai ốm là cả bọn đổ xô tắm nước lạnh ốm chung,có khi tôi mà mất tích,tụi nó mất tích theo luôn không chừng.Bởi thế "Bạn bè của tôi,bọn họ cũng không quan tâm sống chết của tôi đâu."
ʟụcтửκιм
Haha..Tớ vừa lỡ tay làm nổ..
ʟýмιɴнтʀạcн
. . . "Thằng này không phải bạn của mình,này là thằng liều,mình không quen biết gì hết"
ʟýмιɴнтʀạcн
Tí tôi mua hai cái mới.Yên tâm đi
Không biết nên nói gì,Lục Tử Kim thấy tôi không nói gì liền vội gấp rút chủ đề.Thấy tôi thờ ơ quá nó mất vui :
ʟụcтửκιм
Thôi,hay là chúng ta đi ăn đồ gì bên ngoài đi.Tôi bao
ʟýмιɴнтʀạcн
Được. Lúc đó đừng bảo tôi trả.
ʟụcтửκιм
Nghĩ xấu anh em tốt quá
Tôi nghe vậy cũng chiều lòng nó mà đi theo, không biết phải nói sao.Nhưng chắc đó là cách giải stress khi sắp phải đối mặt với đề thi dầy cộp
Khoảng thời gian đó cũng yên bình,ngoại trừ việc cắm đầu vào đề thi.. Lục Tử Kim than vãn mãi về cái đề thi môn Văn.Muốn vô đầu cũng cảm thấy sao khó khăn
Trong khoảng thời gian đó,tôi vừa học,vừa dậy kèm cho Lục Tử Kim.Nó cũng là dạng học sinh giỏi đấy,nhưng mà nết nó lười..
ʟýмιɴнтʀạcн
"Ồ,thời gian một tuần cũng hết rồi"
Tôi nhìn vào đồng hồ hiển thị số giờ,cũng khá bất ngờ khi nó vừa tròn luôn :
ʟýмιɴнтʀạcн
"Không ngờ lại đúng lúc vậy đấy"
Tôi đứng dậy nhìn vào cửa sổ,bên ngoài phủ lớp sương mù dầy đặc,tiếng xe buýt thì nó vẫn tiếp tục kêu bíp bíp. Không nói gì,tôi chỉ nhìn lại xung quanh rồi bước xuống lầu
Vừa vào xe buýt,tôi liền thấy Tiêu Nhất Bạch bà Lưu Thiên Bang đã ở trên xe từ trước :
ʟýмιɴнтʀạcн
Thiên Bang,anh bị sao vậy.Mắt thâm quầng vậy kia?
Vừa lên xe.Tôi liền thấy biểu hiện của Lưu Thiên Bang,có chút quầng đen trên mắt
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Nhóc không biết đâu,từ khi bước ra khỏi cánh cửa máu,ta nằm mơ thấy ả đàn bà đó không.Nhóc cũng vậy kìa,có phải..
Tôi không thèm nghe mấy cái lời này nữa liền ngắt ngang.Và nói ra tình hình mấy ngày nay cho Thiên Bang biết :
ʟýмιɴнтʀạcн
Ồ.Em mấy ngày nay ôn thi để làm bài,cho nên mắt có chút thâm đen mới vậy
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Xem ra mấy ngày nay nhóc phải ôm cái tờ đề cương trằn trọc lắm
тιêuɴнấтʙạcн
"Tên nhóc này Quả là bí ẩn.Thông tin của tên nhóc này có vài chỗ không đúng,lai lịch của tên nhóc,lại càng bí ẩn.Lá thư bí ẩn không nói rõ,có lẽ vẫn nên đề phòng tên nhóc này"
ʟýмιɴнтʀạcн
"Anh Bạch lại nữa rồi,mình đáng nghi lắm sao?"
Tôi không muốn được nhìn cho lắm,nên đã chọn chỗ đằng trước hai người,và chỉ cần nằm dài lên ghế thôi.
Lúc này,trên xe đang băng băng qua con đường.Tiêu Nhất Bạch nhìn Lưu Thiên Bang và hỏi về chuyện lúc trước :
тιêuɴнấтʙạcн
Này,cậu còn chưa nói với tôi.Tại sao cánh cửa máu thứ nhất cậu lại dính vào tôi
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Tiểu Bạch,tôi hỏi cậu một câu.Cậu có tin vào bói toán không?
Lưu Thiên Bang vừa hỏi Tiêu Nhất Bạch xong.Tiêu Nhất Bạch lắc đầu và trả lời :
Lưu Thiên Bang nghe vậy liền nhếch mép và nói ra sự thật về lúc trước.Trong cánh cửa máu anh ta luôn bám theo Tiêu Nhất Bạch :
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Tôi tin,Tiểu Bạch.Cậu nhìn trong cánh cửa máu đó,tôi đã xem tổng cộng ba quả.Cuối cùng phát hiện hai quẻ còn lại đều là tử vong
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Chỉ có quẻ trên người anh là khác.Và anh,là quẻ thăng trong nhóm
Nói song,Lưu Thiên Bang liền dơ chiếc bàn tay ra.Ở giữa có ba đồng xu,đều có một sợi dây khác màu,đỏ,vàng,lam
Tiêu Nhất Bạch nghe vậy,cũng khá bất ngờ về lý do thực sự của Lưu Thiên Bang mà nói :
тιêuɴнấтʙạcн
Lưu Thiên Bang,cậu thật sự biết xem tướng
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Không còn cách nào,thời buổi này mưu sinh không dễ dàng.Đi khắp giang hồ,nhiều kĩ năng không vướng bận tâm
тιêuɴнấтʙạcн
Tại sao trước đó,cậu không nói với tôi
Tiêu Nhất Bạch đồng thời cảm thấy khó hiểu vì không nói cho Tiêu Nhất Bạch biết.Lưu Thiên Bang liền nói ra sự thật cho Tiêu Nhất Bạch biết :
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Làm nghề của chúng tôi cũng có nguyên tác.Thứ nhất không được xem cho chính mình.Đoán người chớ đoán mình,đoán mình chắc chắn chết
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Thứ hai,không được đoán trong tình huống đã biết cho đồng hành
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Thứ ba,không được đoán cho người chết.Ngoài ba điều không đoán này.Còn có hai điều không nói
Nói đến đây.Lưu Thiên Bang lại tiếp tục nói ra hai điều không nên nói cho Tiêu Nhất Bạch,và tiện thể giải thích lý do luôn :
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Thứ nhất không được nói hết với người được đoán,càng nói nhiều càng tổn thọ.Thứ hai không được nói chuyện có ảnh hưởng lớn
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Nếu chỉ cứu một người,hoặc giúp anh ta giải một tai hoạ.Thực ra đối với người đoán là có hạn chế ảnh hưởng.Nhưng nếu sống chết người đó liên quan nhiều việc.Khi đó người đoán không được can thiệp tùy tiện.Nếu không rất có thể gặp thiên tai
Tiêu Nhất Bạch cuối cùng cũng hiểu ra ba nguyên tác và hai điều không nên nói trong nghề của Lưu Thiên Bang.Lần này là một câu hỏi khác,Tiêu Nhất Bạch hỏi rằng :
тιêuɴнấтʙạcн
Vì vậy khi mọi chuyện được kết thúc.Nói ra sẽ không bị ảnh hưởng nữa đúng không
Lưu Thiên Bang gật đầu và cất những đồng xu đi và nói :
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Đương nhiên chuyện đã xảy ra.Nói thế nào cũng không sai cả
Lúc này,Lưu Thiên Bang chợt cảm thấy lạ lạ.Tên Nhóc Lý Trạch bình thường cũng hay lâu lâu ồn lắm,mà giờ im lặng vậy có chút lạ :
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Mà nhóc Lý Trạch nãy giờ im lặng vậy
Vừa dứt câu,Lưu Thiên Bang nhìn về phía ghế trước,đang có Lý Trạch đang ngủ ngay trên đó :
ʟýмιɴнтʀạcн
. . . /ngủ ngật/
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Ngủ mà không có tiếng động gì..Biết hù người rồi
Không lâu sau,cuối cùng cũng đến nơi.Tôi lúc này cũng đã tỉnh dậy,đỡ hơn lúc trước nhiều rồi,mà vẫn chỉ hơi mệt
Nơi này cũng hơi quen thuộc rồi,lại là Quỷ Xá.Đến nơi,cả ba người đều bước xuống vào biệt thự.Vừa vào,đã thấy đông đủ người,tất cả đều có mặt :
тιêuɴнấтʙạcн
Trông có vẻ,chúng tôi đến không phải lúc thích hợp lắm
Vừa đến nơi,Tiêu Nhất Bạch cảm thấy đến không đúng lúc,có vẻ họ đang bàn bạc một điều gì đó quan trọng.Nhưng chúng tôi đến không đúng lúc.Lương Nham cũng thông cảm mà nói :
ʟươɴԍɴнᴀм
Quỷ Xá là nhà của chúng tôi,cũng là nhà của các anh.Muốn về nhà lúc nào cũng được.Không có gì không phù hợp cả
Lúc này,Lương Nham như nhớ một điều gì đó liền nhắc nhở bọn tôi mau chóng lên tầng 3 :
ʟươɴԍɴнᴀм
Đúng rồi,cáng cửa thứ 2 của các anh sắp mở ra rồi.Đã chuẩn bị chưa
тιêuɴнấтʙạcн
Chưa chuẩn bị xong thì có được vào không nhỉ
ʟýмιɴнтʀạcн
Đã chuẩn bị.Nhưng tinh thần có vẻ chưa ổn a
Bạch Tiêu tiêu liền đứng dậy,và nói với chúng tôi bằng khí phách lạnh nhạt :
ʙạcнтιêuтιêu
Đi nào,lên tầng 3
Bạch Tiêu tiêu đi trước,bọn tôi theo sau.Vừa lên lầu 3,chiếc mùi quen thuộc này lại tới,mùi của máu tanh tưởi và hôi thối
Đến gần Cánh Cửa máu,nó cũng dần hiện ra nhiệm vụ.Tôi nhìn vào cánh cửa và đọc trong âm thầm :
Nhiệm vụ :
Tìm manh mối nghi lễ đền thờ làng vượt qua ngày thứ bảy
Người tốt mất máu
Hoá thành mưa ngọt
Người từ bi cắt cổ ban sự yên bình
Người vô tội nhắm mắt
Cầu mong mưa ngọt và sự bình yên giáng xuống
ʟýмιɴнтʀạcн
"Là một gợi ý? Không biết não mình có chứa nổi không đây"
тιêuɴнấтʙạcн
Cái mê cung kỳ quái này có gợi ý không vậy?
Nghe được câu hỏi như vậy.Bạch Tiêu tiêu liền trả lời,đồng thời còn giải thích một số thứ khác nữa :
ʙạcнтιêuтιêu
Chỉ có cánh cửa máu thứ nhất không có thôi,vì 99,9% người.Độ khó của cánh cửa máu thứ nhất,đều rất thấp.
ʙạcнтιêuтιêu
Quỷ muốn giết người cũng khá khó,phần lớn trường hợp chỉ là doạ thôi,sẽ không thực sự ra tay. Cho nên nới nói mấy người có vận xui,gặp ngay cánh cửa máu thứ nhất rồi,mà còn gặp ngay loại quỷ khó
ʟýмιɴнтʀạcн
"Chắc Thiên Bang không chửi lúc này đâu ha"
Tôi lúc này nhìn Lưu Thiên Bang,thật sự như muốn chửi người mà không muốn lên đời cắt ngang.Này,trời có sập không vậy? Bình thường bị nói gì là Lưu Thiên Bang hay chửi lại lắm,hay là không chơi chữ nổi nhỉ
Bạch Tiêu tiêu lúc này cũng tiện thể giải thích luôn về các gợi ý của Cánh Cửa máu :
ʙạcнтιêuтιêu
Sau khi qua cánh cửa máu thứ nhất.Độ khó của cánh của máu thứ hai sẽ tăng lên một chút.Nhưng cánh cửa máu cũng sẽ có gợi ý quan trọng tương ứng
ʙạcнтιêuтιêu
Và rồi là cánh cửa thứ 6.Những thế này có thể nói sau.Việc cấp bách hiện tại.Là nghĩ cách sống sót được cánh cửa máu thứ 2 trước đã
Nói song Bạch Tiêu tiêu nhìn vào Cánh cửa và nói :
ʙạcнтιêuтιêu
Cánh cửa thứ 2 của các người không đơn giản đâu
Lúc này,cánh cửa liền bị gõ cửa dữ dội,và mở bung ra.Chúng tôi liền mất đi ý thức
Lần này,khi tôi tỉnh lại,không cần phải đi tìm đường như cánh cửa máu trước đó nữa,mà đều tập hợp lại một chỗ
тιêuɴнấтʙạcн
Đoàn du lịch lần này,chúng ta là khách du lịch à?
Lúc này,tôi đã đứng bên cạnh Tiêu Nhất Bạch từ đâu.Hai người kia, Lưu Thiên Bang và Bạch Tiêu tiêu cũng tiến lại
тιêuɴнấтʙạcн
Có chuyện gì thế? Sao mặt mày ủ ê thế?
Bạch Tiêu tiêu ngước mặt lên và nói.Đồng thời lúc đó,cả ba đều nhìn về phía Lưu Thiên Bang
ʙạcнтιêuтιêu
Hỏi anh ta đi
Lưu Thiên Bang thì người vẫn run,lắp bắp kể lại câu chuyện vừa gặp lúc nãy cho ba người nghe :
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Tôi mới tỉnh dậy thì,tỉnh dậy ở chân núi phía sau khu rừng kia.Ban đầu tôi định đi qua đường rừng bằng bảng chỉ dẫn kia
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Nhưng khi ở giữa rừng,thì thấy một người không đầu
ʟýмιɴнтʀạcн
"Không đầu? Nghe cũng liên quan đến Người từ bi cắt cổ phết"
Tiêu Nhất Bạch liền hỏi rằng Anh ta có chắc chắn không,hay là bị ảo giác? Lưu Thiên Bang càng nói lại càng vấp hơn :
тιêuɴнấтʙạcн
Anh chắc chứ?
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Tôi chắc chắn là hắn ta.Đi về phía trước rồi..Rồi,rồi..
тιêuɴнấтʙạcн
Rồi thì sao nữa,nói đi
Tiêu Nhất Bạch có lẽ không có nhẫn nại để chờ đợi Lưu Thiên Bang nói song,liền hối thúc nói nhanh.Lưu Thiên Bang liền chỉ tay vào đám đông mà nói :
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Rồi anh ta biến mất trong đám đông.
ʟýмιɴнтʀạcн
Huh? Đám đông?
Tôi nghe vậy, người vô thức mà nhìn sang phía đám đông lúc nãy,hình như là nhiều hơn một người thì phải?
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Đúng, người không đầu đó đang ẩn nấp trong đám đông xung quanh đấy
Tiêu Nhất Bạch nghe vậy,liền đánh mắt sang Bạch Tiêu tiêu.Vì chị ta là người hiểu biết nhất :
тιêuɴнấтʙạcн
Chị Bạch,chị thấy thế nào?
ʙạcнтιêuтιêu
Tạm thời không cần hoảng,đây mới là cánh cửa thứ 2 thôi mà.Quỷ chưa điên đến mức vừa xuất hiện lần đầu tiên mà giết người luôn đâu
ʟýмιɴнтʀạcн
"Sau này tôi này gặp một con quỷ điên cũng không chừng.."
ʙạcнтιêuтιêu
Tuy nhiên vẫn phải cẩn thận thêm
Lúc này bất chợt có một người đàn ông,trông cũng khá có tuổi rồi.Cả bốn người bọn tôi đều nhìn về người đàn ông đó
нầuκнôɴԍ
Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu.Giới thiệu tên tôi nhé,tôi tên Hầu Không
нầuκнôɴԍ
Là hướng dẫn viên của Công Ty du lịch kỳ vũ làng.Vài ngày này tôi trực, thường ngày tôi sẽ ngồi ở sảnh một
нầuκнôɴԍ
Nếu mọi người có vấn đề gì,có thể phản ánh với tôi
Tôi nhìn vào Hầu không người có tuổi này,lại nhìn vào bức tường vừa gặp lúc nãy,rong rêu bám vô,trông rất cũ kí mà lòng tôi âm thầm nói :
ʟýмιɴнтʀạcн
"Vậy giờ mình phản ánh là công ty không trách nhiệm,xây dựng tận mấy năm rồi mà không tu sửa lại tường được không"
нầuκнôɴԍ
Nếu mọi người cảm thấy, chuyến đi lần này rất tuyệt vời.Khi về nhớ quảng cáo dùm nhé.Cảm ơn.
ʟýмιɴнтʀạcн
"Tôi Quảng cáo xong ông mất khách thì có"
Nghĩ đến đây,tôi lại nhớ cái hôm làm thuyết trình,bài văn của tôi.Mà ai nhìn cũng bằng ánh mắt kì lạ rồi bảo không cần tôi thuyết trình.. Bài văn đó cũng không tệ mà nhỉ
нầuκнôɴԍ
Nhà trọ bên cạnh có nhà ăn miễn phí,ăn no uống thoải mái rồi mọi người có thể đi dạo.Nhiều điểm tham quan đặc xắc ở làng đấy
Vừa giới thiệu hết về các nơi xung quanh.Hầu không im lặng một hồi rồi giới thiệu về lễ hội của làng sắp tới :
нầuκнôɴԍ
Bảy ngày nữa.Là lễ hội thường niên quan trọng của làng.Lúc đó tất cả mọi người trong làng sẽ tham gia,mọi người cũng có thể tham gia
нầuκнôɴԍ
Tuy các bạn có lẽ không tin,nhưng cầu phúc không có hại gì cả.Thôi được rồi.Mọi người theo tôi,dẫn đến phòng của các bạn.
ʟýмιɴнтʀạcн
"Ồ,hoá ra nơi này cũng có phòng riêng.Cứ tưởng là ở rừng mấy ngày"
Nghĩ đến,tôi liền tưởng tượng ra hình ảnh chính tôi phải nằm vắt chân ở trên cây mà ngủ,nghe nó còn tệ hơn tôi tưởng.
Hầu Không liền không để mọi người chờ đợi lâu liền dẫn mọi người đến khu trọ của làng,quan sát sơ qua.Tôi liền cảm thấy nó có gì đó không ổn cho lắm.
нầuκнôɴԍ
Đây là Phòng của mọi người,nước và nước nóng cung cấp 24/7. Trong làng cũng có một số quy tắc.Hy vọng mọi người vẫn tuân thủ
ʟýмιɴнтʀạcн
"Trong làng cũng có quy tắc à.Nhớ sơ qua được rồi,để trống cho đề cương"
нầuκнôɴԍ
Thứ nhất,trong làng có giới nghiêm.Từ 12h đêm đến 6h sáng tốt nhất đừng ra ngoài
нầuκнôɴԍ
Thứ hai,sau núi làng là nơi có đền thờ.Do đang chuẩn bị hiến tế.Nên không cho phép người ngoài tiếp cận
нầuκнôɴԍ
Thứ ba,nếu mọi người trong làng.Gặp chuyện kì lạ gì,có thể đến gặp Nguyễn Thần Bà
Nói xong,Hầu Không không để ý đến mọi người nữa mà quay lưng đi ra phía bên ngoài,cũng không quá đi nhanh.Nhưng tôi vẫn cảm thấy có cảm giác gì đó rất kì lạ
ʟýмιɴнтʀạcн
"Cũng không nói gì thêm à,giới thiệu xong đi luôn.Nhưng vẫn thấy sai sai"
Nghĩ đến đây,tôi liền phủi đi mà đi tìm phòng của mình.Nhiều lúc,tôi còn cảm giác có ai nhìn mình,quay đầu thì lại không thấy.Kì lạ
ʟýмιɴнтʀạcн
"Không biết khi nào cái khu này bị xập nhỉ,nhìn cũ kĩ quá rồi."
Phàn nàn một hồi,tôi cuối cùng cũng đã đến nơi.Bước vào,tôi lại cảm thấy khá thoải mái,ít nhớ đỡ hơn cái phòng có mùi xác
Nhìn xung quanh,nội thất cũng khá ổn,nhưng chắc chắn bạn sẽ không biết tôi lại có thói quen này đâu.Tất nhiên là lục soát khắp phòng rồi,lỡ như có đồ xui xẻo gì thì thôi
ʟýмιɴнтʀạcн
Ồ,căn phòng cũng ổn,đỡ hơn cái trước kia.Ngày nào cũng gửi thấy mùi..
ʟýмιɴнтʀạcн
Thôi,giờ kiểm tra xung quanh đã
Nói xong,tôi liền vào việc.Dù sao khi chuyển đến đâu tôi cũng phải lục soát,nếu như lười hay mệt quá thì mới không làm
ʟýмιɴнтʀạcн
Sàn dưới ngầm cũng bẩn quá rồi,hơn nữa.Có lẽ nơi này từng xảy ra gì đó chăng,sao thì nó lại cũ kĩ vậy chưa,còn căn phòng thì khác
Lúc này,bất chợt có tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền tới,tôi ngước mặt tò mò về phía cảnh của và nói :
ʟýмιɴнтʀạcн
Có chuyện gì không a?
Nói song,tôi liền đứng dậy mở cửa,đập vào mắt là Tiêu Nhất Bạch
ʟýмιɴнтʀạcн
ha-.. Có chuyện gì sao anh Bạch?
ʟýмιɴнтʀạcн
. . . . . . . Được.
Dù không hiểu tình hình cho mấy, nhưng chắc chắn là có chuyện gì đó rất quan trọng đã xảy ra
Đến phòng,cả bốn người đều bước vào,Tiêu Nhất Bạch cũng đóng cửa rất kĩ.Vừa song,Tiêu Nhất Bạch liền cầm viên ngọc từ trong người ra
тιêuɴнấтʙạcн
Các người xem đi
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
À,không phải cái đó trong nhiệm vụ trước của chúng ta sao?
ʟýмιɴнтʀạcн
Ồ,vậy thì xui xẻo thật đấy
Lưu Thiên Bang tò mò và khó hiểu khi nó xuất hiện ở đây,liền lập tức lông mày kéo căng cực độ và thốt lên :
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Trời ơi Sao nó lại phát sáng!
ʟýмιɴнтʀạcн
"Anh bị ám ảnh đến mức vậy luôn sao"
Lưu Thiên Bang kiền quay qua quay lại nhìn xung quanh căn phòng như đang tìm kiếm gì đó.Tiêu Nhất Bạch liền nói :
тιêuɴнấтʙạcн
Thôi đừng tìm nữa,chỉ cần ở trong khách sạn,ngọc máu này sẽ phát sáng
Bạch Tiêu tiêu thấy vậy liền buộc miệng nói ra,quả thật.Đúng như chị Bạch đã nói :
ʙạcнтιêuтιêu
Khách sạn này thực sự có vấn đề
Nói song,Bạch Tiêu tiêu liền nhìn về phía giường,và tiến đến.Tiếp theo là khụy gối xuống như vừa tìm được gì đó :
ʙạcнтιêuтιêu
Cái giường này đã lau dọn cẩn thận,khá sạch sẽ.Ngay ở các góc nhỏ của đầu giường cũng không bỏ sót.Nhưng
ʙạcнтιêuтιêu
Các cậu có thấy không?
Lưu Thiên Bang cảm thấy nó quá bình thường rồi nói hưu nới vượn :
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Đây chẳng phải là chưa quét dọn dưới ngầm giường sao,rất bình thường mà
Tiêu Nhất Bạch liền để ý thấy và bắt đầu vào suy luận của chính mình và đưa ra kết quả :
тιêuɴнấтʙạcн
Không phải vấn đề này.Lớp bụi dưới giường quá dày.Giống như,một ngôi nhà không có người ổ.Đột nhiên dọn dẹp để cho chúng ta ở
Bạch Tiêu tiêu nghe vậy,liền gật đầu và đứng lên trả lời.Còn Lưu Thiên Bang vẻ mặt không tin liền tiếp tục nói :
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Không đúng,đây là khách sạn của xã du lịch mà.Trước đó nghe tên Hầu Không nói.Làng rất coi trọng ngành du lịch,sao lại không có ai ở trong thời gian dài như vậy
тιêuɴнấтʙạcн
Cậu nói đúng đấy,trừ khi..
Nói đến đây Tiêu Nhất Bạch đi lòng vòng căn phòng.Lưu Thiên Bang sốt ruột liền đi theo hỏi :
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Tiểu Bạch,trừ khi gì Tiểu Bạch.Nói đi,tôi sắp ch·ết vì tò mò rồi
тιêuɴнấтʙạcн
Tạm thời vẫn chưa khẳng định hoàn toàn,sau này sẽ nói cho cậu biết
Tôi lúc này đang ngồi im trên cửa sổ nhìn,giống như trước kia ở cánh của máu đầu tiên.Tôi liền nói ra suy nghĩ của chính tôi nói ra cho mọi người biết
Tuy tôi chẳng để tâm lắm,nhưng tôi vẫn phải để não nhớ đề cương cho tuần sau thì.Nên tôi tập trung khá tốt,nói ra tất cả manh mối nhớ được :
ʟýмιɴнтʀạcн
Mấy anh chị đoán xem,toà khách sạn này trông có vẻ rất cũ rồi,tường còn có dấu vết bị nứt,nhưng họ không tu sửa lại.Còn trong phòng lại sạch sẽ,như lời Anh Bạch nói
ʟýмιɴнтʀạcн
Đột nhiên dọn dẹp để cho chúng ta ở.Nhưng tôi có giả thuyết này,cũng có phần đoán mò.
Lúc này,giọng tôi có chút không chắc chắn về suy nghĩ của chính mình.Liền nói thật ra trước ánh mắt của ba người :
ʟýмιɴнтʀạcн
Từ hướng dẫn viên du lịch vừa nói,sau núi làng có đền thờ,đang chuẩn bị hiến tế,nhiệm vụ chúng ta là Tìm manh mối nghi lễ đền thờ làng.Vậy thì nghĩ xem,chúng ta phải cái hiến tế trong lời họ nói không?
Tất cả đều im lặng,chỉ dừng lại đến khi Bạch Tiêu tiêu mở miệng lên tiếng :
ʙạcнтιêuтιêu
Hôm nay thời gian không còn nhiều.Và chúng ta không biết làng tối lúc mấy giờ.Vì vậy sau khi ăn xong,thì đi ngủ sớm đi.Sáng mai đi dạo làng.
ʟýмιɴнтʀạcн
"Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi à"
Nghe đến đây,tôi chầm chậm bước xuống dưới.Nhưng lúc này Lưu Thiên Bang bấy chợt lên tiếng khiến tôi đồ người ra :
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Tối còn nhiều thời gian mà,chúng ta sẽ không đi dạo sao?
ʟýмιɴнтʀạcн
. . . "Đi ch·ết à"
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Cánh cửa máu trước,con ma nữ nói không được lên tầng 3,kết quả lối thoát ở tầng 3.Và lần này,Hầu không cũng bảo,đừng đi loanh quanh ban đêm
Comments
1122013
gì đây? Truyền nhân của Ngộ không bị tẩu hoả nhập ma à?
2025-01-07
0
1122013
Chắc tôi tin bạn😁
2025-01-07
0
1122013
đây chính là hình ảnh của tôi khi thấy quy tắc mới của nhà trường trước ngày thi và không nhớ. kết cục là lúc thi bị đánh dấu bài🙃
2025-01-07
1