• Κẻ ʟậᴘ ᴅị // Quỷ Khóc //
#1 | ° Chapter I °
' Lưu ý '
Bình thường.Mình hay viết nhanh nên có thể sai sót,nếu có mong mong mọi người để lại bình luận để mình sửa lại a
Nói Chuyện
'Nói Nhỏ'
"Suy Nghĩ"
/Hành động/
Trên một chuyến xe Bus,à không..Giống chuyến đi nhà ma còn hơn.Tổng cộng 8 Người trong chuyến xe định mệnh đó,cộng thêm một người nữa là "Tôi"
ʟýмιɴнтʀạcн
. . . "Thật hỗn loạn"
Mọi thứ xung quanh tôi,thật hỗn loạn.Bọn họ đang cãi nhau sao,tôi cũng không để tâm lắm,tài xế cũng vô tâm phết,không thèm can ngăn trận đấu võ mồm của mấy vị hàng khách kia luôn.Nhưng nó rất thu hút ánh nhìn của tôi.Bên ngoài cửa xổ là một Lớp sương mù dày đặc,thời tiết hôm nay có vẻ là lạ
Lười quan tâm.Tay tôi đút túi lấy tai nghe và cắm vào điện thoại như thường lệ.Nhưng có gì đó sai sai?Nó đâu rồi,bị móc túi trong lúc lên xe sao..
Gã Péo
Chắc chắn là một Trương Trình truyền hình nào đó không có Lương Tâm!
Gã Péo
Muốn mời chúng ta đến để quay một show thực tế!
Gã Péo
Chắc chắn điện thoại của chúng ta bị tịch thu rồi!..
Gã Péo
Các anh chị cứ ở lại chơi đi.Tôi đi đây!
ʟýмιɴнтʀạcн
"Cũng hợp lí.Mà có cái trương trình nào nó đầu tư vậy đâu?Vay nợ à"
Từ khi cái gã béo đó nhảy xuống xe.Mọi thứ xung quanh vẫn bình thường,nhưng cũng có một vài khuôn mặt có chút bất an.Tôi nghĩ đi nghĩ lại,cũng không biết là gì..
Nhưng khi chỉ bình tĩnh lại được 10 mấy phút.Tôi sắp chợp mắt đến nơi,thì nghe thấy tiếng hét của ai đó
Tôi cũng tò mò nhìn theo hướng mọi người
Tôi chỉ nói đúng câu đó,bất ngờ mà nhỉ, nhưng có vẻ cách tôi tỏ ra bất ngờ hơi sai sai..Một cái xác ch·ết được treo trên cột,trên người đầy m·áu me.Gương mặt mọi người hầu như đều tỏ ra sợ hãi,tôi cũng nên diễn một chút cho nhập tâm nhỉ?
ʟýмιɴнтʀạcн
Mọi người nhìn thấy gì à,là cái gì đó.Sao lại khiến mọi người sợ hãi vậy?
Một người đàn ông tóc trắng để ý đến tôi,hình như đang bất ngờ trước cái biểu cảm này
тιêuɴнấтʙạcн
sinh viên không nhất thiết phải nhìn
ʟýмιɴнтʀạcн
. . . /gật đầu/
тιêuɴнấтʙạcн
"Tên nhóc này đúng thật kì lạ"
Kì lạ?..Dần thì mọi người sẽ hiểu
Mãi đến lúc sau,chuyến xe này,rốt cuộc cũng dừng lại.Trước mặt hiện giờ lại là một căn biệt thự,băng qua vườn hoa bỉ ngạn,trước mắt là một cái cửa gỗ.
Người đàn ông tóc trắng dẫn đầu gõ cửa.Lúc này,chiếc cửa gỗ tưởng chừng đang đóng chặt phát ra tiếng ken két mở ra
Lúc này chỉ có mỗi tên đàn ông tóc trắng và tôi bước vào.Những người đằng sau thì đứng thim thíp không cử động.Cậu nhóc thấy vậy lại bèn đe doạ cho mấy người này vào :
Đιềɴнuâɴ
Các bạn nên vào nhanh đi.
Đιềɴнuâɴ
Dải sương mù bên ngoài rất nguy hiểm đấy
Nghe thấy vậy,cả đám như thót tim khi nghe thấy từ "Nguy hiểm" thốt ra từ miệng cậu bé.Lúc này,cả đám ồ ạt vào nhà.
Bên trong ngôi nhà,trông có vẻ khá ấm cúng.Trước mắt hiện giờ là hai người đàn ông đang ngồi trên trước sofa,mắt cứ đăm đăm nhìn vào đốm lửa bên cạnh,trông như không có hồn vậy.Con nhóc vừa nãy vừa mở cửa cho chúng tôi,im lặng tiến tới chiếc ghế ngồi lên,hành động cũng như hai tên đó
ʟýмιɴнтʀạcн
"Mấy người này cắm trại luôn trong nhà à"
тιêuɴнấтʙạcн
Xin hỏi đây là đâu?
тιêuɴнấтʙạcн
Tại sao chúng tôi lại ở đây?
тιêuɴнấтʙạcн
Dải sương mù và và xe buýt bên ngoài thế nào?
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Các người bị câm hả? Không nghe chúng tôi nói sao??
Lúc này,cái người râu xồm không nhịn được nữa liền tiến lên hỏi,trông có vẻ mất bình tĩnh.
ʟươɴԍɴнᴀм
Tôi biết các anh đang có nhiều thắc mắc.
ʟươɴԍɴнᴀм
Nếu các anh thoát khỏi cánh cửa đẫm máu đầu tiên.
ʟươɴԍɴнᴀм
Tôi sẽ tiết lộ cho các anh những câu trả lời.
ʟýмιɴнтʀạcн
"Cánh cửa đấm máu hay đẫm máu?"
Lúc này.Biểu cảm của tất cả người xung quanh đen dần đi,tôi để ý thấy vậy cũng làm theo,dù sao tôi cũng không cảm xúc.Nhưng nếu không tỏ ra vậy sẽ khiến mọi người nghi ngờ,có lẽ là vậy.
Để ý đến sắc mặt của tên tóc trắng,cúi ngầm mặt xuống như đang suy nghĩ gì đó.Cũng có chút tò mò về tình hình hiện tại rồi đó..
тιêuɴнấтʙạcн
Kì lạ thật,đó là cái gì?
ʟươɴԍɴнᴀм
Ở tầng 3 của biệt thự.Thời gian của các anh không còn nhiều nữa.Còn chưa đầy 5 phút nữa.Cánh cửa máu sẽ mở ra..
ʟươɴԍɴнᴀм
Lúc đó.Các anh sẽ bước vào thế giới kinh hoàng sau cánh cửa,để hoàn thành nhiệm vụ trên cánh cửa đó.
ʟươɴԍɴнᴀм
Hoàn Thành Nhiệm Vụ,xe buýt sẽ đén đón các anh.
Nghe vậy,một cô gái tóc đen áo vàng liền lên tiếng đặt một câu hỏi :
áмộɴԍ
Nếu không hoàn thành nhiệm vụ sẽ như nào?..
Người đàn ông đó,cuối cùng cũng ngẩng đầu lên mà trả lời câu hỏi của cô gái :
ʟươɴԍɴнᴀм
Sẽ ch·ết.Và cái ch·ết thật kinh khủng
Vừa dứt câu.Tất cả những người đang đứng vững vàng liền như mất hồn vậy,ba cô gái chân yếu tay mềm sợ hãi liền đột ngột ngồi bệt xuống nền.Một tiếng bịch lớn như hàng rào tâm lý bị sụp đỏ
Ba người đàn ông lại lùi về đằng sau mấy bước.Vẻ mặt đầy sợ hãi không biết phải làm sao trước tình cảnh trớ trêu này.
Nhưng tên tóc trắng,có vẻ chịu đựng tâm lý khá tốt.Tôi cũng vậy,nhưng đến cùng thì diễn cũng phải diễn cho khớp nhân vật thôi...
ʟýмιɴнтʀạcн
Hơ..Cũng quá nguy hiểm rồi
тιểuQuý
Cái gì-!? Có thể không đi được không.
Một người đàn ông trong đó liền dò hỏi một tiếng.Như đang rất lo lắng cho số phận của mình,quả thật,khi rơi vào tình cảnh này,ai cũng sẽ vậy thôi..
ʟươɴԍɴнᴀм
Được! Nhưng sau này anh tốt nhất đừng nên ngủ nữa
Như vừa trút được gánh nặng,nhưng câu đằng sau,vẫn không thể khiến người đàn ông thoát khỏi lo lắng.
ʟươɴԍɴнᴀм
Bởi vì nếu anh không vào hoàn thành nhiệm vụ đằng sau cánh cửa
ʟươɴԍɴнᴀм
Thì sẽ có thứ gì đó đằng sau cánh cửa sẽ truy đuổi anh
ʟươɴԍɴнᴀм
Cho dù anh trốn đến đâu.Chúng vẫn sẽ tìm thấy anh đấy,rồi...
Lúc này,tên đàn ông đó liền nở ra một nụ cười quái gởm.Có lẽ cái kết bi thảm thế nào cũng biết rồi,nói thêm lại càng cho bà cô gái sợ hãi hơn nữa
тιêuɴнấтʙạcн
Trước khi chúng tôi vào.Các anh còn lời khuyên nào không?
ʟươɴԍɴнᴀм
Lời Khuyên à? Câu chuyện đằng sau cánh cửa đẫm máu rất nguy hiểm. Nhưng luôn không có chỉ một lối thoát.Chỉ cần các anh tìm được một lối thoát.Việc hoàn thành nhiệm vụ và sống sót sau đó không khó.
Tôi nghe tất cả các cuộc trò chuyện lọt vào tai.Nhưng có lẽ,điều quan trọng cần nhớ nhất,lại là thế giới đằng sau cửa máu rất nguy hiểm
ʟýмιɴнтʀạcн
Thế giới cửa máu,đáng sợ thế sao?
ʟươɴԍɴнᴀм
Phải,nó cũng có mức độ nguy hiểm nhất định.Nhưng giờ các anh tốt nhất nên đi lên lầu đi.Tôi không có gan quản chuyện của các anh đâu, thời gian gần hết rồi.
Dứt câu.Tên tóc trắng bước lên lầu trước,theo sau là tôi và tên râu xồm.
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Này anh bạn,anh gan thật đấy
тιêuɴнấтʙạcн
Gan thì có được gì,chẳng lẽ chúng ta còn lựa chọn khác sao?
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Trước đó thấy x·ác người của anh chàng béo.Mà anh không chớp mắt
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Chắc trước đây anh làm nghề gì gớm lắm phải không? Nghề gì?
Nói đến đây.Tên râu xồm kia liền đánh ánh mắt nghi ngờ vào tên tóc trắng.Tên râu xồm liền đoán mò rằng :
тιêuɴнấтʙạcн
Anh đọc nhiều tiểu thuyết quá rồi. Thực tế đâu có nhiều sát thủ đến thế
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Vậy anh là...
тιêuɴнấтʙạcн
Tôi là Bác Sĩ.
тιêuɴнấтʙạcн
Tương tự thế.
Tôi nghe cuộc trò chuyện của hai người suốt chặn đường nãy.Tôi cũng có chút tò mò về thân phận của người tóc trắng này.Nhưng nó không phải chuyện của tôi,cần gì để tâm nhỉ
ʟýмιɴнтʀạcн
"Đang lên đường tử thần mà hai người này nói chuyện phiếm vui phết"
Đến đây.Cũng đến tầng ba,không ít người phải nhíu mày nhẹ trước sự bốc mùi khoa chịu của nó
Mùi m·áu nồng nặc và tanh tưởi,thực sự khiến người khác muốn nôn ra.Gh·ê t·ởm,là từ duy nhất mà con người có thể miêu tả nó.
ʟýмιɴнтʀạcн
"Đây là cánh cửa đẫm máu mà người đàn ông đó nói sao.Thật là,ai xây cái biệt thự này vậy.Bên ngoài oai phong bên trong hồi kết.."
Để ý mới thấy.Trên cửa lại mập mờ vài chữ,đó là nhiệm vụ sao?
"Chăm sóc bà cụ nằm bại liệt trên giường"
"Có 5 ngày để chăm sóc bà lão"
ʟýмιɴнтʀạcн
"nghe giống y tá nhỉ.Mà đàn ông đi làm y tá sẽ như nào ta.."
тιêuɴнấтʙạcн
Đó là nhiệm vụ lần này của chúng ta.
Những người khác cuối cùng đã lên trên tầng,mặt ai cũng nhăn mày,nhiệm vụ cũng dễ mà nhỉ? Lúc này người phụ nữ tóc đen ngắn ngang vai,bộ đồ màu hường nhè nhẹ hỏi :
vươɴԍvũɴιɴн
Chỉ đơn giản vậy thôi à?
ʙắcđảo
Làm tôi hoảng hốt quá.Tưởng gì khó khăn chứ?
ʟýмιɴнтʀạcн
Nhưng mà theo ông chú mặc vest đó nói,thì chắn chắn rằng thế giới cửa máu này sẽ không như hiện thực lắm,dù sao thế giới đằng sau đó là nơi đầy rẫy nguy hiểm tiềm tàng.Vẫn nên đề phòng thì hơn..
Hai câu nói này của tôi lập tức đánh bay đi sự lạc quan và sự bàn tán xì xào ban đầu.Quả thật,lời cậu nói là đúng.Hình như có ai đó đang âm thành đánh giá tôi thì phải?Cảm giác của tôi không sai đâu..
Lúc này.Đồng loạt đều nhìn về cánh cửa đang bất ngờ chuyển động,giống như âm thanh đập vô cửa vậy.Cuối cùng là một tiếng ken két mở ra.Hình như tôi thấy một bàn tay,nhợt nhạt và trắng buốt..Nhưng không đủ để tôi suy nghĩ mà bất chợt như bị mất đi ý thức
Vừa tỉnh dậy lại sau cơn mê man bị mất ý thức vừa rồi,có chút đau đầu.Tôi nhìn xung quanh tình cảnh hiện giờ,không có người xung quanh.Bao quanh là biệt thự sang trọng và cây cối
Tôi hiện giờ đang tự hỏi chính mình rằng? Tại sao tôi lại xuất hiện tại đây?
ʟýмιɴнтʀạcн
Vừa mới vô màn đã bắt đi tìm kiếm nhau..
Tôi chỉ than vãn một câu vậy thôi,nhưng cũng chả sao cả. Giờ thì bắt đầu với việc tìm kiếm thôi
Cũng khá dễ dàng vì chỗ tôi đứng ngần chỗ tập trung tại đó, cũng khá dễ dàng.Nhưng chỉ là hơi mất thời gian để chờ đợi thôi.Lúc tôi đến,cũng có hai người đằng đó rồi,là tên tóc trắng bà tên râu xồm
мᴀмιĐoàɴđoàɴ
Mọi người đã tới đông đủ chưa?
мᴀмιĐoàɴđoàɴ
Thật xin lỗi.Đã làm phiền các anh tới chăm sóc mẹ tôi.
мᴀмιĐoàɴđoàɴ
Chỉ là chồng tôi đi làm ăn xa.Tôi phải đưa con gái đi biển ăn sinh nhật.Nhà không còn ai.Và do tuổi cao sức yếu
мᴀмιĐoàɴđoàɴ
Mẹ tôi bị liệt giường..Còn bị mất trí nặng.
Nói đến đây.Người phụ nữ kia lại lộ ra một vẻ mặt rõ buồn,trông có chút đáng thương và lý do hợp lý.Nhưng,tại sao tôi vẫn cảm thấy ả ta giả tạo nhỉ?
мᴀмιĐoàɴđoàɴ
Tôi lo 2-3 y tá không thể chăm sóc kỹ.Nên tôi đã quyết định thuê tất cả các anh chị từ công ty đến đây
мᴀмιĐoàɴđoàɴ
Về tiền.Các anh đừng lo.Tôi không thiếu tiền đâu.Khi tôi trở về,nếu mẹ tôi được chăm sóc tốt.Tôi sẽ trả thêm cho từng người
мᴀмιĐoàɴđoàɴ
Mọi người đi với tôi.Để tôi giới thiệu các người với mẹ tôi.
ʟýмιɴнтʀạcн
"Phú bà..Từ nay con sẽ chăm sóc mẹ ngài thật tốt"
Vừa bước vào căn biệt thự,tôi lại cảm thấy có một chút âm u.Người phụ nữ Phú Bà kia vừa dẫn chúng tôi lên lầu hai,mùi hương kì lạ lại càng hơn nữa khiến tôi có chút phải khịt mũi
Tới phòng của mẹ người phụ nữ đó, tôi lại cảm thấy kì lạ khi vừa quan sát xung quanh.Nhưng mà mùi hương trong căn phòng này thật sự khó chịu,làm tôi nhớ đến mùi ở bệnh viện,thật khó chịu
мᴀмιĐoàɴđoàɴ
Mẹ ơi,con sẽ đưa đoàn đoàn đi ra biển ăn sinh nhật. Con đã thuê 7 y tá tới chăm sóc mẹ đây.5 ngày này họ sẽ chăm sóc mẹ đó
ʟýмιɴнтʀạcн
"Lúc nãy vừa hỏi chính mình con trai đi làm y tá thì như thế nào nhỉ.Giờ chính mình là y tá luôn,hay thật"
Tôi liền để ý thấy hành động của người phụ nữ đó.Vừa ghé tai sát vào bà cụ liền thì thầm câu gì đó,tôi cũng không nghe rõ.Tuy không muốn để tâm,nhưng thế giới này nó ép phải vậy.
мᴀмιĐoàɴđoàɴ
Mẹ tôi tuy bị liệt giường,và mất trí nhẹ.Nhưng vẫn hiểu được những câu đơn giản.Và kiểm tra sức khoẻ tổng thể khá tốt.
мᴀмιĐoàɴđoàɴ
Không có bệnh khác,ăn uống ngon lành.À mà đúng rồi,đúng rồi.Tôi chưa dẫn các anh vào bếp.Mọi người đi với tôi.
Nói song tất tần tật về bà cụ, người phụ nữ như vừa nhận ra liền kêu chúng tôi xuống dưới lầu để nói vài lời cần chú ý.
Nhưng tôi lại không quan tâm cho lắm,sở dĩ là vì tôi lười nghe,chỉ vậy thôi.Với lại việc bếp núc chả khó gì với tôi,vì tôi sống một mình,nên việc nấu ăn là do tôi tự cung tự cấp hết.
мᴀмιĐoàɴđoàɴ
Mùa hè sắp tới rồi đây,mùa mưa cũng sắp đến.Mưa bão ở đây rất dữ dội.Trong vòng 3-5 ngày có thể có gió lớn mưa to
мᴀмιĐoàɴđoàɴ
Lúc đó vì mua thức ăn rất khó khăn.Nhưng các anh đừng lo,tôi đã chuẩn bị đầy đủ,thực phẩm đầy đủ.Còn nữa,mẹ tôi không thích ăn rau.Khi nấu cho bà,các anh nên cho thêm thịt
мᴀмιĐoàɴđoàɴ
Các anh còn thắc mắc gì nữa không?
ʟýмιɴнтʀạcн
"có nhiều lắm.Nhưng tôi sợ bà chủ bẻ cổ"
Lúc này.Người phụ nữ cuối cùng cũng đã giới thiệu và hướng dẫn xong xuôi.Nhưng để cân nhắc kĩ cho những người làm việc,nên người phụ nữ này đã hỏi thêm mộ câu.
тιêuɴнấтʙạcн
Xin hỏi.Khu biệt thự này không còn ai khác ở sao?
мᴀмιĐoàɴđoàɴ
Đúng vậy.Thật ra,khu biệt thự này đã xây từ lâu.Vì nó quá xa xôi,ngoài gia đình tôi ra,thực ra không còn ai khác sống ở đây cả.
мᴀмιĐoàɴđoàɴ
Thật ra nếu không phải là lý do của mẹ tôi.Thì chúng tôi cũng không sống ở đây
Nói song.Người phụ nữ liền liền nhìn về phía chúng tôi và nhắc nhở tiếp
мᴀмιĐoàɴđoàɴ
Trong vòng 5 ngày này.Các bạn hãy coi mình là chủ nhân của căn biệt thự này nhé.
мᴀмιĐoàɴđoàɴ
Phòng ở tầng 2.Tôi đã dọn dẹp sạch sẽ cho các bạn rồi.Đến lúc đó,các bạn cứ chọn căn phòng mà mình thích nhé.
мᴀмιĐoàɴđoàɴ
Nhưng phải lưu ý,mọi người nhé.Các bạn tuyệt đối không được vào tầng 3 của biệt thự.Hiểu chưa
Nghe vậy,tất cả đồng loại đều ngật đầu.Tôi thì khá tò mò,tầng 3 có gì sao?Nhưng nếu nhớ mấy lời nói của người mặc vest đó "Câu chuyện đằng sau cánh cửa đẫm máu rất nguy hiểm.Nhưng luôn không có chỉ một lối thoát.Chỉ cần các anh tìm được một lối thoát.Việc hoàn thành nhiệm vụ và sống sót sau đó không khó"
Hiện giờ tôi nên đi xung quanh điều tra chút không nhỉ?
мᴀмιĐoàɴđoàɴ
Vì mọi người đã hiểu rồi,nên mẹ tôi.Sẽ nhờ cậy vào các bạn
мᴀмιĐoàɴđoàɴ
Xe sắp chạy rồi.Tôi phải đi với con gái trước đây.
Sau khi người chủ nhân của căn biệt thự rời đi.Tất cả mọi người đều tập trung tại căn phòng khách
Vì tôi không thích ở một nơi đông người,nên tôi đã không đến và đã đi một mình.Nhưng vì thế giới đằng sau cánh cửa máu theo tôi thì chắc nó rất nguy hiểm,nên tôi cũng không ngu mà tách ra khỏi mọi người đi lẻ,chỉ ở tầng 1 để lục soát và tìm hiểu địa hình thôi,như là nhà bếp và phòng khách,hiện giờ tôi chỉ tìm hiểu tại hai gian phòng này.Đồng thời tôi cũng đã nghe được cuộc trò chuyện mọi người
Lúc này cuộc hội thoại lại càng sôi nổi,tôi liền xen vào đám đông nói một câu.Lúc nãy tôi vừa đi xung quanh lục soát song,chả có thông tin hữu ích gì cả.Mà thứ trong tủ lạnh nó hơi đặc biệt thôi
ʟýмιɴнтʀạcн
Này mọi người đang cãi nhau vì việc gì sao?Cần em giúp gì không
Cách sưng hô của tôi hơi lạ,nhưng đúng thật.Vì tôi chỉ 18 tuổi đang làm sinh viên đại học thôi,cũng không hẳn,vì tôi trong trường hợp đặc biệt
тιêuɴнấтʙạcн
Không có chuyện gì cả.Chỉ là,trong đây có ai biết nấu ăn không?
Nghe thấy,tất cả đều cúi ngầm mặt xuống trừ một số người,kể cả tôi.Chưa hiểu chuyện gì cả :
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Thôi vậy,thôi vậy.Tôi sẽ nấu ăn và giặt đồ với anh.Đúng là một lũ vô dụng. Không biết nấu cơm,giặt đồ gì cả!
ʟýмιɴнтʀạcн
. . . "Khoan đã,là sao"
vươɴԍvũɴιɴн
Anh để ý cách nói chuyện đàng hoàng đi
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Nếu không phải! Tôi không đánh phụ nữ ,thì cô sẽ ch·ết với tôi đấy!
Tôi chỉ không hiểu với mấy người này,chuyện nấu ăn cũng phải chửi nhau mới được. Dù sao tôi cũng bị mất hết cảm xúc rồi nên cũng không hiểu là hiển nhiên,chỉ diễn và diễn thôi.
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Đ·ệt mẹ nó,Đ·ệt mẹ nó!..
тιêuɴнấтʙạcн
Thôi nào,ít chửi thề đi
ʟýмιɴнтʀạcн
Anh đừng tức giận nữa.Nó làm cho thần kinh giao cảm hưng phấn, tác động trực tiếp vào tim và trên huyết quản khiến cho lượng máu trong dạ dày và đường ruột giảm mạnh.
ʟýмιɴнтʀạcн
Làm mất cảm giác ngon miệng và thậm chí còn là nguyên nhân gây viêm loét dạ dày.
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
"Được rồi tên nhóc này hay lắm! Dậy dỗ cả tôi luôn"
Thấy vậy,tôi cũng an ủi bằng cách giải thích lý do không nên tức giận,nhưng mà chắc tôi an ủi dở quá nên dễ người khác tức thêm.
Nhưng lỡ đâm theo lao là phải theo lao thôi, lúc tên tóc trắng tính giải tán thì tôi có nói rằng tôi biết nấu ăn,nên giờ đi theo cả 3 người luôn
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Nếu tôi chịu được cơn giận này thì tuyệt!..
тιêuɴнấтʙạcн
Cậu thật sự nghĩ việc chăm sóc bà cụ là việc dễ dàng à?
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Tiếu bạch? Ý cậu là sao?
Tôi liền bất ngờ,Tiểu Bạch? Sao nghe giống giống..À mà thôi,dẹp suy nghĩ đó đi.
ʟýмιɴнтʀạcн
Huh? Anh tóc trắng tên là Tiểu Bạch sao?
тιêuɴнấтʙạcн
Không,là tiêu nhất bạch,nhóc không giới thiệu nên không biết tên là thường.Gọi tôi là gì cũng được, không cấm.
Tiêu Nhất Bạch liền quay về chủ đề ban nãy liền trả lời lại tên râu xồm :
тιêuɴнấтʙạcн
Nhưng.Cậu có nhớ,Những người mà đàn ông trong bộ vest nói với chúng ta không
тιêuɴнấтʙạcн
Rằng họ sẽ trả lời các câu hỏi của chúng ta.Sau khi chúng ta còn sống sót quay lại từ cánh cửa má·u.
Nói đến đây,Tiêu Nhất Bạch hạ giọng thấp lại.Và nhắc nhở lại lời khuyên lần thứ hai như người đàn ông mặc vest đó nói :
тιêuɴнấтʙạcн
Điều đó có nghĩa là,thế giới bên kia cánh cửa má·u chứa đầy những nguy hiểm khó tưởng tượng.
Hai người. ¹nam ¹nữ bất chợt giật mình trước câu khẳng định đó
ʟýмιɴнтʀạcн
"Suy luận đỉnh thật.Có thú y nào mà não to vậy đâu,giả thân phận hay gì"
ɴнᴀɴнữuʙìɴн
N-nguy hiểm gì vậy?..
Tiêu Nhất Bạch bất đắc dĩ đáp lại :
тιêuɴнấтʙạcн
Bây giờ vẫn chưa rõ,nhưng vì nhiệm vụ trên cánh cửa m·áu là chăm sóc bà cụ.Nên chắc chắn nguy hiểm liên quan đến bà ta.Tóm lại cẩn thận nhé.
ʟýмιɴнтʀạcн
. . . "chưa chắc chắn được đâu,hiện giờ chỉ có thể xem đó là giả thuyết thôi,không hoàn toàn đúng.Nhưng đúng,vẫn phải cẩn thận"
Lúc này,cả 2 người kể cả tôi cũng phục người này,dù sao trong trường hợp không biết sẽ xảy ra chuyện gì tiếp theo mà giữ được cái đầu lạnh như vậy,khá hiếm gặp đấy
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Tiểu Bạch.Tôi thấy anh nói có lý đấy,tôi sẽ đi cùng anh.
Tôi có chút khó hiểu với ông chú râu xồm này,vừa làm hành động lén lén lút lút song giờ lại sẽ đi cùng,nhưng mà.Tôi cũng có khả năng cũng sẽ đi cùng đấy chứ
Tiêu Nhất Bạch không nói gì nữa.Liền quay ngoắt đầu đi chọn nguyên liệu thực phẩm
Lúc này.Tôi lại chú ý đến,một miếng thịt màu đen rơi ra từ tủ lạnh.Cái này hình như tôi chưa lục đến thì phải
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Sao thịt này lại đen thế nhỉ?
тιêuɴнấтʙạcн
Không biết,có lẽ do đông lạnh quá lâu nên bị hỏng rồi.
ʟýмιɴнтʀạcн
. . . Chủ nhà kì quá,không ngờ lại là bỏ thịt ở đây lâu như vậy,lại không dùng tới nữa chứ.Hay quên lấy ra?
Tiêu Nhất Bạch nghe vậy,cũng cảm thấy kì lạ,người phụ nữ này,và đứa con của cô ta.Thực sự là một câu chuyện
тιêuɴнấтʙạcн
Có thể là đúng,nhưng cũng không phải là chính xác.
Lúc này,cũng là lúc bắt đầu trổ tài nấu ăn.Mà cũng hay,trình độ nấu ăn của ông chú râu xồm này cũng quá tuyệt,kĩ năng nhìn cũng khá đẹp mắt.Tôi lúc này liền hỏi :
ʟýмιɴнтʀạcн
Anh nấu ăn giỏi quá,anh tên gì vậy?
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Ồ.Tôi tên Lưu thiên Bang,gọi tôi là thiên bang vậy đi,cho dễ.Tên nhóc là gì?Mà nhóc nấu ăn cũng không tệ đấy,bình thường học ở đâu đấy.
Lúc Này.Tôi mới biết cái tên râu xồm trông như côn đồ mafia này tên là Lưu Thiên Bang,tôi cũng trưng bộ mặt giả tạo ra nói chuyện phiếm vui vẻ :
ʟýмιɴнтʀạcн
Lý Minh Trạch,đó thật ra không phải tên thật của em,chỉ là do không nhớ ra thôi,đến giờ vẫn sống với cái tên này.Với lại,em hình như bị mất trí nhớ nên không nhớ về chính mình cho lắm,nên không thể trả lời câu hỏi thuận tiện được đâu..
Nói đến đây.Tôi lại cảm thấy chính bản thân mình cũng thật mơ hồ,chả nhớ chính bản thân tên gì cả,kí ức hồi nhỏ lại càng không.
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Vậy có lẽ nhóc đã bắt đầu nấu ăn từ hồi nhỏ rồi nhỉ,hồi nhỏ mà biết tự lập sớm đấy.
ʟýмιɴнтʀạcн
Có lẽ là vậy,nhưng cũng không biết nữa.Thực sự mơ hồ
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Mà lo cho món ăn của nhóc đi
Lưu thiên bang nhắc nhỏ hãy trông chừng món ăn của tôi,nói chuyện nhập tâm quá giờ tôi còn xém làm cháy luôn đây
Lúc này.Các món ăn đều được bày ra chiếc bàn.Lúc nãy,thật may món ăn tôi nấu còn cứu chữa kịp không thì,ừ.Bạn hiểu tôi báo mà đúng không?
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Ăn Cơm Thôi-!!..
Lúc này.Lưu Thiên Bang vừa ngồi xuống liền hét vọng lên kêu tất cả xuống ăn cơm,dứt câu liền cầm chiếc bát lên ăn nấy ăn để.
ɴнᴀɴнữuʙìɴн
Không đợi họ à?..
ʟýмιɴнтʀạcн
"Nghi hận sâu dai thế sao"
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Đợi để làm gì,ăn thôi.
Lúc này.Một nhóm người chậm chạp bước xuống.Lập tức có một người phụ nữ châm chọc nhắm vào Lưu Thiên Bang.
vươɴԍvũɴιɴн
Nhìn kiểu ăn cơm kia kìa.Y như người chết đói luân hồi vậy
Tôi chỉ nhìn mọi người ăn vậy thôi.Tôi thì không ăn đâu,vì không có thói quen ăn vào giờ này
Dần dần.Các thức ăn trên bàn cũng vơi đi gần hết,lập tức trời đen như mực.Một người đàn ông lên tiếng :
ʙắcđảo
Sao trời tối nhanh thế
Cuối cùng cũng có người chịu lên tiếng,trong giọng điệu có vẻ không vui
тιểuQuý
Không nghe bà chủ nói là.Mùa mưa sắp đến rồi sao.Trời tối là bình thường mà.Làm gì dữ vậy?
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Này.Các người chăm sóc bà cụ thế đấy à? Ăn no rồi,Để một bà cụ bại liệt trên lầu chịu đói à?
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Thế có được không.Không ai thực sự nghĩ rằng,chăm sóc người già là không làm gì cả chứ!
Có lẽ.Lưu Thiên Bang có chú ý tới câu nói châm chọc vừa rồi của cô nàng.Giờ thì hãy,Lưu Thiên Bang chăm gòi luôn.
vươɴԍvũɴιɴн
Ngươi!..Thật là t·ởm như con g·iòi vậy. Sao không mặc váy luôn đi, như con đàn bà vậy.
Cuộc tranh cãi hình như lại muốn nổ ra vào lúc này rồi.Hai người này thật là,không có cách dừng bọn họ sao.
ʟýмιɴнтʀạcн
. . . "Hai người này đang châm gòi cho chiến tranh lạnh à.."
Lười để ý,tôi lại không muốn quan tâm cho mấy.Bất chợt,có một người nói lên phá vỡ im lặng
тιêuɴнấтʙạcн
Các cậu có lên tầng 2 không?
тιểuQuý
Có,tụi tôi đi khắp tầng 2 rồi đấy.Ngoài bà cụ liệt giường ra,không còn gì ở đó cả.
Tiêu Nhất Bạch như vừa đang suy nghĩ một điều gì đó,cảm giác khá bí ẩn.Và hỏi một câu hỏi tiếp theo :
тιêuɴнấтʙạcн
Có thấy điều gì bất thường không?
Như đang suy nghĩ gì đó.Chành trai áo xanh ngẫm nghĩ một hồi liền đáp lại :
тιểuQuý
Điều bất thường suy nhất là.Phòng của chúng tôi có mùi rất kỳ lạ.Lâu lâu lại bốc ra một mùi nồng nặc,nhưng không biết từ đâu cả.
тιêuɴнấтʙạcн
Bảy phòng đều thế hả?
тιểuQuý
Đúng.Tất cả đều có mùi đó
Chuyện này Noa cũng đã đủ kì lạ rồi.Nhưng,bất chợt còn có một cô gái nói tiếp.
vươɴԍvũɴιɴн
Còn một chuyện rất kì lạ nữa.Mỗi căn phòng mà bà chủ dọn cho chúng ta,đều có phòng vệ sinh riêng.
ʙắcđảo
Có gì lạ đâu.Người ta giàu mà. Không muốn chạy qua chạy lại đi vệ sinh thôi.
тιêuɴнấтʙạcн
Không.Thật sự rất lạ đấy.
Nói song.Tiêu nhất bạch lại chỉ ra một điểm lạ nữa :
тιêuɴнấтʙạcн
Căn biệt thự này rõ ràng chỉ có bà chủ và gia đình sinh sống.Cho dù có người chồng.Cũng chỉ tối đa 4 người.
тιêuɴнấтʙạcн
Sao lại cần nhiều phòng ngủ và nhà vệ sinh đến thế?
ʟýмιɴнтʀạcн
"nói vậy cũng để ý.Nhưng mình cũng không biết là nó lạ ở chỗ nào"
Anh chàng mặc áo sơ mi trắng này hoảng thật rồi.Anh ta vẫn cố chấp tin vào lời giải thích của chính mình :
ʙắcđảo
Có cái gì đâu mà lạ? Có lẽ họ rất hào phóng thôi.Thường xuyên mời bạn bè đến tiệc tùng, người giàu có đều không thích tổ chức tiệc sao?
Khi anh chàng mặc chiếc áo sơ mi đó lên tiếng.Tôi chợt nhớ ra một số chi tiết dựa vào lời nói của bà chủ nhà,có cả giả thuyết của Tiêu Nhất Bạch.Có lẽ khi làm song tất cả các nhiệm vụ,tôi sẽ sắp xếp lại các chi tiết và đưa ra một lời giải mới
Lúc này.Căn phòng lại trở nên yên tĩnh một cách kì lạ.Có lẽ là do giọng điệu hoảng hốt của anh chàng này,nên căn phòng mới trở nên yên tĩnh như vậy.
vươɴԍvũɴιɴн
Aaaa!!.. /hét lớn/
Một âm thanh hét toáng lên từ trên lầu vọng xuống.Tất cả mọi người đều hoàn hồn và hoang mang không hiểu chuyện gì.Lập tức,Tiêu Nhất Bạch dẫn đầu đoàn người lên lầu xem tình hình.
Hình ảnh lại trở nên rõ ràng hơn,cô gái đang ngồi bệt xuống nền đất,kèm theo gương mặt bị doạ sợ không kém.Chiếc bát cháo bị rơi tứ tung xuống nền đất,bà cụ thì vẫn năm trên giường không có động tĩnh
тιêuɴнấтʙạcн
Có chuyện gì xảy ra vậy?
vươɴԍvũɴιɴн
Bà ấy..b-bà ấy,vừa nói
Bất chợt.Lưu Thiên Bang liền cười lớn trước bẻ mặt đang sợ hãi của cô nàng áo hường
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Tưởng là chuyện gì.Cô không nghe bà chỉ nhà nói sao? Mẹ của cô ấy chỉ bị liệt thôi
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Liệt chứ không phải thực vật,tại sao không thể nói chuyện?
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Tưởng cô giỏi lắm chứ! Một bà già nằm liệt trên giường mà cũng làm cô sợ như vậy
Lúc này,Tiêu Nhất Bạch lên tiếng ngăn cái mỏ cà khịa của Lưu Thiên Bang lại :
тιêuɴнấтʙạcн
Lưu Thiên Bang. Anh đi dọn sàn nhà đi
Lưu Thiên Bang giọng điệu có chút không vui liền nói lại :
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Cô ta tự làm đổ mà,lại bảo tôi giúp dọn.Chuyện gì thế này?
ʟýмιɴнтʀạcн
"Không biết tại sao ông chú này nấu ăn thì giỏi,nhưng hành xử của ổng giống côn đồ quá.."
Lúc này.Lưu thiên bang mới chịu ra ngoài lấy cây chổi bà hốt rác vô lại phòng.Tiêu nhất bạch đi an ủi cô gái đang ngồi trên nền đất đang hoảng sợ.Bèn nói :
тιêuɴнấтʙạcн
Cô mau dậy đi
Cô nàng áo hồng nghe vậy cũng hoàn hồn trở lại và đứng lên.Lưu thiên bang thì im lặng quét dọn bát cháo vừa bị đổ ra
Sau khi quét dọn song phòng,Tiêu Nhất Bạch nhìn lại bà già trên giường rồi đi ra ngoài
ʟýмιɴнтʀạcн
Này anh Bạch.Bà cụ đó rốt cuộc đã làm gì mà khiến chị gái hoảng sợ vậy?
тιêuɴнấтʙạcн
Lát nữa thì sẽ có câu trả lời,im lặng đi
Lúc này.Mọi người đều ở trong phòng khách sáng đèn.Tôi ngồi ở hàng ghế giữa hai người đàn ông.Tôi cũng chả giám ngồi ngần Lưu Thiên Bang đâu.Nhìn ổng tôi cứ có giảm giác côn đồ..
тιêuɴнấтʙạcн
Được lại Vương Vũ Ninh,giờ thì cô có thể nói rồi đấy.Lúc nãy bà ấy nói gì với cô vậy
ʟýмιɴнтʀạcн
"Cô gái này tên là Vương Vũ Ninh?"
Vương Vũ Ninh lắp bắp kể lại chuyện vừa xảy ra lúc nãy :
vươɴԍvũɴιɴн
Lúc.. Lúc tôi đang đút cơm cho bà ấy. Bà ấy ăn một miếng thịt rồi bỗng nhiên ói ra. Bà nhìn tôi rồi nói..
Lưu Thiên Bang nghe thấy vậy liền nổi đoá lên.Cất lên mộ giọng điệu khó chịu :
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Cơm tôi nấu khó ăn thế à?
ʟýмιɴнтʀạcн
"Vậy thì,bà ta biết đó là thịt gì rồi à.Người già mắt kém,vị giác càng khó nói,chắc chắn không biết đó là thịt ng·ười. Để nhớ xem nào"
тιêuɴнấтʙạcн
Lưu Thiên Bang cứ nghe cô ấy nói hết đã
Tôi cũng nhìn lại Vương Vũ Ninh bà chờ đợi câu trả lời.Thực sự tò mò
vươɴԍvũɴιɴн
Tôi cứ tưởng do cơm quá nóng.Nên tự ăn thử một miếng,nhưng cơm không hề nóng.Nên tôi đút cho bà ấy một miếng thứ 2
vươɴԍvũɴιɴн
Nhưng bà ấy vẫn ói ra. Và lần này sau khi ói xong.Bà quay lại nhìn tôi và nói..nói...
тιểuQuý
Bà ấy nói gì.Nói đi chứ!
Giọng điệu của người đàn ông mặc áo xanh có vẻ có chút gáp.Còn tôi thì..
ʟýмιɴнтʀạcн
"Sao giống truyện ma vậy ta"
vươɴԍvũɴιɴн
Bà nói nhỏ lắm.Tôi nghe không rõ,có vẻ như nói thịt không có vị..Đúng rồi! Bà ấy nói thịt không có vị
ʟýмιɴнтʀạcн
"Khoan đã.. Chuyện này bình thường mà nhỉ.Nhưng theo suy nghĩ mình thì..Khi về già, các cơ quan khứu giác, vị giác không còn nhạy cảm mắt nhìn mờ, mũi ngửi kém, cảm giác ở lưỡi cũng không còn nên các vị.Thì đó là chuyện bình thường. Cô gái này hình như nghe lộn rồi"
Lúc này.Bất chợt tiếng sét lại nổi lên ầm ầm,kèm theo một trận số thổi vù vù,mưa cũng thuận theo gió mà lách cách.
Có lẽ khi làm song tất cả các nhiệm vụ,tôi sẽ sắp xếp lại các chi tiết và đưa ra một lời giải mới
ʟưᴜᴛʜɪêɴʙᴀɴɢ
Trời ơi,sét đánh mà tôi sợ chết khiếp
Tiêu Nhất Bạch vừa rồi đi đóng cửa sổ quay lại và nói :
тιêuɴнấтʙạcн
Thôi được rồi,bà cụ không ăn thì thôi.Trời cũng muộn rồi,chúng ta nên ngủ sớm đi.
тιêuɴнấтʙạcн
Sáng mai dậy sớm,nấu cháo thịt cho bà già.Các anh chọn phòng chưa
ɴнᴀɴнữuʙìɴн
Chúng ta thực sự phải ngủ riêng mỗi phòng à?
ʟýмιɴнтʀạcн
Khỉ.Dư em ra rồi nè..
Đúng thật..Vì hiện giờ đang là 8 người,nhưng chỉ có 7 phòng.Vậy tôi ngủ ở đâu?
тιểuQuý
Chúng tôi đã xem qua,phòng rất rộng,phòng đôi sạch sẽ.Hai người một phòng vừa đủ
áмộɴԍ
Nhưng chúng em chỉ có ba nữ
Anh chàng áo xanh nghe vậy cũng thở dài,liền nói:
тιểuQuý
Phòng không nhỏ đâu.Các bạn nữ thân hình nhỏ nhắn cả.Ép vào cũng được mà?
ʟýмιɴнтʀạcн
"Hú hồn..Cứ tưởng là phải ngủ ở sofa khi mới đầu vào biệt thự.."
Vừa tắt đèn xong.Bọn họ cùng nhau kéo lên lầu 2.Tôi nhìn thoáng qua lầu 3,thực sự tò mò trên đó có gì?
Bọn họ vừa bàn bạc phòng ngủ song :
• Tiêu nhất bạch và Lưu Thiên Bang cùng một phòng
• Hai anh chàng chọn phòng kế bên Tiêu Nhất Bạch
• Tôi thì ở một mình,phòng 4
• Còn ba nữ chọn hành lang
ʟýмιɴнтʀạcн
Hơ.Tiếp tục là một đêm dài khó ngủ rồi.Vậy thì bắt đầu với việc căn phòng nào..
Tất cả là tại cái nì.Nên chịu khó a =)))
Comments
👀con nhỏ mê otp💞
=))
2024-11-17
0
👀con nhỏ mê otp💞
mất trí t đọc thành bị trĩ nặng🥰
2024-11-17
0
con cá Sonsu
nói câu ngầu liền =))
2024-10-27
1