Chap 3

Tiêu Tiêu nhắn tin hỏi Dương Đình tối nay muốn ăn gì nhưng anh ta còn chả thèm xem . Siêu thị đang có rất nhiều đồ giảm giá Tiêu Tiêu phải tranh dành với mấy bà thím để mua được .

Trên đường đi về đồ thì nặng mà còn thấy một thanh niên bị cướp đồ Tiêu Tiêu đã làm ngơ đi qua rồi nhưng không cam lòng , cô để đồ một bên rồi chạy thật nhanh túm lấy tên cướp thanh niên kia không thể tin vào mắt mình một cô gái nhỏ con mà chạy nhanh đến vậy .

Từ lần gặp đầu tiên Tiêu Tiêu đã thích cậu ta rồi sau chuyện đó hai người trở thành bạn của nhau luôn cậu ta giúp Tiêu Tiêu mang đồ về nhà sẵn cô hỏi :

" tên của cậu là gì ? chắc cậu cũng bằng tuổi tôi "

Cậu ta vui vẻ trả lời :

" Tôi là Đặng Khái Từ 30 tuổi , nhìn cô như trẻ con vậy mà 30 tuổi rồi à "

Tiêu Tiêu cúi đầu ngượng đỏ mặt lắp bắp nói :

" Không tôi mới có 23 tuổi , tôi xin lỗi nãy giờ tưởng anh bằng tuổi nên có chút trẻ con "

Hai người tạm biệt nhau rồi về nhưng trước khi đi Khái từ cũng không quên hỏi số điện thoại của Tiêu Tiêu .

Tiêu Tiêu mở cửa nhà ra thấy Dương Đình đang ngồi ở sofa chờ mặt anh ta lạnh như băng hỏi cô sao về muộn vậy ?

Tiêu Tiêu sợ hãi nói :

" Đáng lẽ tối về sớm đó nhưng mà gặp phải tên cướp nên mới về muộn như này "

Dương Đình nghe thấy thế đi đến hỏi :

" Đồ ăn không sao chứ có bị cướp đi không? "

Đúng là cạn lời với ông chú .

Nhưng Dương Đình cũng để ý xem Tiêu Tiêu có bị thương không . Bên ngoài thì lạnh lùng khó ưa nhưng bên trong lại rất ấm áp

Ăn xong buổi tối Dương Đình vào phòng làm việc còn Tiêu Tiêu thì thoải mái xem tivi . Đang yên đang lành cô hét lên Dương Đình tưởng có chuyện gì liền chạy ra xem . Hóa ra người bạn Tiêu Tiêu quen chiều nay là thiếu gia Đặng Gia Đặng Khái Từ . Tiêu Tiêu ôm cổ Dương Đình nới đó là bạn của mình .

Dương Đình đẩy Tiêu Tiêu ra và nói :

" Tôi cấm cô làm bạn với anh ta nghe chưa nếu cô còn nhắc đến nữa thì tôi sẽ đuổi cô ra khỏi nhà "

Tiêu Tiêu lẩm bẩm trong miệng :

" Đúng là cái tên khó ưa , sao mình thấy anh ta đáng ghét thế không biết "

Dương Đình về phòng đóng cửa lại và còn nói :

" Khái Từ đúng là cái tên dáng ghét mà, sao đi đâu cũng nghe tên anh ta chứ "

Hôm sau trước kho đi làm Dương Đình cấm không cho Tiêu Tiêu qua lại với Khái Từ . Tiêu Tiêu thắc mắc tại sai Dương Đình lại ghét Khái Từ vậy nhỉ ?

Nhưng cô vẫn sẽ làm bạn với khái Từ .

Trưa nay Tiêu Tiêu và Khái Từ cùng hẹn nhau đi ăn trưa đúng lúc Dương Đình cũng ăn ở đó . Thấy hai người cười nói vui vẻ tự nhiên Dương Đình vứt khăn giấy xuống đứng lên sang bàn của Tiêu Tiêu .

Dương Đình kéo tay Tiêu Tiêu đứng lên Khái Từ nhìn thấy Dương Đình thì cười mỉm nói :

" Chúng ta lại gặp nhau rồi trái đất tròn thật đó "

Dương Đình không nói không rằng gì lôi Tiêu Tiêu đi luôn . Anh quát lớn với Tiêu Tiêu :

" Không phải sáng nay tôi đã dặn cô không được qua lại với hắn sao "

Anh bỏ đi để Tiêu Tiêu lại một mình cô thật sự không biết giữa hai người họ đã say ra việc gì . Thấy trợ lý Dương Đình ra Tiêu Tiêu lôi lại hỏi :

" Tôn Hạo anh có thể nói cho tôi biết được không ? "

Nhưng trước giờ Tôn Hạo luôn sợ Dương Đình nên đâu dám nói Khái Từ thấy Tiêu Tiêu năn nỉ Tôn Hạo như vậy đành nói :

" Nếu cô thích thì tôi sẽ kể cô nghe toàn bộ sự việc "

Trước đó hai người là bạn rất thân nhưng Cố Gia Và Đặng Gia luôn có hiềm khích với nhau làm ăn luôn có người thắng kẻ thua không ai nhường . Năm đó vì Cố Gia dành được hợp đồng lớn của Đặng Gia , vì ganh ghét đố kị nên Đặng Gia đã sai người gây tai nạn và kết quả là Cố phu nhân mẹ của Cố Dương Đình qua đợi đó là những gì Cố Gia nố và đưa lên báo .

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play