Khái Từ nói với Tiêu Tiêu :
" Cô có tin tôi không ? "
Nghe xong câu truyện Tiêu Tiêu cũng thấy hơi e ngại . Thấy vậy Khái Từ nói tiếp :
" Thật sự Đặng Gia không làm vậy 10 năm nay tôi luôn tìm ra sự thật để chứng minh cho Đặng Gia chỉ còn thiếu một chút nữa thôi là được rồi "
Tiêu Tiêu cảm nhận được trong lời nói của Khái Từ có sự trân thành và thật thà , cô mỉm cười rồi nói :
" Tôi tin anh nếu cần tôi giúp gì thì cứ nói với không phải ngại đâu "
Quãng đường hai người đi hoa đào rơi rất đẹp sắp về đến nhà Tiêu Tiêu tạm biệt Khái Từ rồi quay lưng đi , anh thấy Tiêu Tiêu thật dễ thương và năng lượng .
Về đến nhà cô dọn dẹp và nấu ăn đợi Dương Đình về nhưng nhìn đồng hồ đã 8 giời tối rồi sao vẫn chưa thấy anh ta về . Tiêu Tiêu ngồi đợi mà cũng ngủ quên luôn , Dương Đình về muộn thấy vậy cũng không gọi dậy mà bế Tiêu Tiêu vào phòng luôn .
Nhìn Tiêu Tiêu nhỏ con như vậy nhưng đến khi vế Dương Đình phải thốt lên :
" ôi nặng quá ! Cô ăn gì mà nặng vậy ? "
Dương Đình không thể chịu được nữa vứt luôn cô xuống giường nhìn thấy tin nhắn của Khái Từ gửi Dương Đình xóa luôn đi .
( Dương Đình vừa đi vừa chửi Từ Khải )
Tiêu Tiêu đã làm giúp việc cho Dương Đình cũng được gần một năm nhưng vẻ mặt của anh lúc nào cũng như một lạnh lùng , còn Khái Từ rất vui vẻ và thoải mãi với cô .
Tối đó Dương Đình đi làm về Tiêu Tiêu thấy anh ta không nói chyện nhiều cũng không hay cười với lại tuy ở chung một nhà nhưng anh ta luôn coi cô là không khí . Tiêu Tiêu bảo Dương Đình :
" Anh có thể nào niềm nở với tôi một chút , thoải mái một chút được không ? "
Dương Đình cười với vẻ mặt khó coi nói :
" Như này được chưa có cần tôi thoải má nữa không"
Anh ta là Tiêu Tiêu tức chết rồi đi lên phòng , Tiêu Tiêu cố chấp đi theo nói nhưng không may bị vấp ngã cô bám lấy tay Dương Đình lôi anh cũng ngã theo và rồi hai người đã mất nụ hôn đầu cho nhau .
Hai người nhau chóng đứng dậy Tiêu Tiêu thì xấu hổ về phòng còn Dương Đình thì vẫn đứng đó lại còn nghĩ thầm :
( Hôn chỉ vậy thôi à không có cảm giác gì đặc biệt )
Sáng hôm sau hai người bước ra khỏi phòng cùng một lúc , cũng có một chút ngại nhưng rồi cũng qua đi . Dương Đình giao nhiệm vụ mới cho Tiêu Tiêu :
" Bắt đầu từ trưa nay cô phải mang cơm đến công ty cho tôi không thiếu buổi nào "
Tiêu Tiêu cằn nhằn đúng là ông chú khó ưa
Buổi trưa hôm đó Tiêu Tiêu mang đồ đến công ty cho Dương Đình mới bước vào cửa công ty cô đã gặp được người quen Tiêu Tiêu sợ hãi Chạy về nhà cô mặc đồ kín mít rồi lại đến công ty đưa cơm cho Dương Đình
Bảo vệ nhìn thấy Tiêu Tiêu mặc đồ kín từ trên xuống dưới thì không cho cô vào cô giải thích mình là người nhà của Dương Đình nhưng bảo vẫn nhất quyết không tin. Dương Đình ngồi nghĩ thầm:
( Không biết cô ta đi đâu mà lâu vậy chắc là lại đi chơi với với tên khái Từ kia rồi )
Tiêu Tiêu phải năn nỉ mãi thì bảo vệ mới cho lên , cô ăn mặc quái dị khiến cả công ty ai cũng nhìn . Tiêu Tiêu bước thẳng vào mà không cần phải gõ cửa nhân viên trong công ty đồn thổi đó là người yêu của Cố Tổng .
Dương Đình nhìn thấy Tiêu Tiêu ăn mà lại như vậy cậu liền hỏi :
" Cô đang làm cái trò gì ở đây vậy "
Tiêu Tiêu trả lời:
" Hôm nay tôi cảm thấy hơi mệt cho nên mặc vậy để gió khỏi lùa vào "
Dương Đình nhìn thấy cô như vậy không nhịn được cười mà cười phá lên và nói cô giống như con sâu sẵn tiện em đi rồi cậu bảo Tiêu Tiêu ở lại ăn cùng luôn.
Lúc rời khỏi công ty Tiêu Tiêu không may đụng chúng phải tiểu thư Lưu Gia . Cô ta rất hống hách bắt Tiêu Tiêu phải xin lỗi và đền chiếc váy cho mình.
Tiêu Tiêu phải nhẫn nhịn cúi đầu xin lỗi cô ta nhưng ngay lúc đó lại có sự xuất hiện của Dương Đình và Khái Từ
Updated 33 Episodes
Comments