Chap 5

Hai người đàn ồng đối đầu với nhau nhưng lại cùng đứng ra bảo vệ một cô gái . Lần đầu tiên Lưu Cẩm Lan nhìn thấy Dương Đình cô ta không rời mắt chắc hẳn đã thích rồi . Để lấy lòng Dương Đình Cẩm Lan đổi trắng thay đen nhận lỗi về mình và giả nai xin lỗi .

Tiêu Tiêu tức không chịu được nhìn Dương Đình không có chút binh mình mà còn để ả ta như vậy Tiêu Tiêu lại càng tức . Khái Từ thấy Cô sắp không chịu được nữa nên dẫn Tiêu Tiêu rời khỏi chỗ này .

Để Tiêu Tiêu bớt ấm ức Khái Từ dẫn cô đi ăn rồi cùng nhau đi chơi tới tối . Dương Đình về nhà không thấy Tiêu Tiêu đâu sợ cô gặp điều gì không hay nên gọi rất nhiều .

Đã 10 giờ tối rồi vẫn chưa thấy về Dương Đình đang định gọi cho Tôn Hạo đi tìm , đứng lúc đấy Tiêu Tiêu về Dương Đình cáu gắt hỏi cô :

" Cô đi đâu mà giờ mới về có phải là đi với cậu ta không ? "

Tiêu Tiêu thấy vậy liền trả lời :

" Tôi đi đâu kệ tôi anh hỏi làm gì , đúng đó tôi đi với anh ấy đấy thì sao . Sao anh không đến nhà Lưu Cẩm Lan kia mà ở trông thật ngứa mắt "

Tiêu Tiêu tức giận đi vào phòng cô còn nói cố một câu :

" Sau này đừng để tôi gặp lại cô ta nếu không thì nhà cô ra sẽ sập luôn đó "

Hôm đó Dương Đình biết Tiêu Tiêu phải chịu nhiều thiệt thòi , anh cũng muốn nói cho Tiêu Tiêu hiểu nhưng nghĩ đến việc Khái Từ dẫn cô đi là Dương Đình đã tức không chịu được rồi .

Mấy ngày sau Tiêu Tiêu vẫn còn giận cô coi Dương Đình như không khí đi qua cũng không có biểu hiện gì làm cho anh rất khó chịu .

A Sương bạn của Tiêu Tiêu chuyển để ở cùng một thành phố , Tiêu Tiêu đưa bạn đi mua sắm rất nhiều cái gì cần cũng mua cái gì không cần cũng mua . Vì mới chuyển đến A Sương ở một mình không quen nên bảo Tiêu Tiêu ở lại . Tiêu Tiêu gọi cho Dương Đình bảo :

" mấy ngày tới anh tự lo việc nhà đi nha tôi bận chủt việc không về được "

Không để Dương Đình nói lời nào cô đã tắt máy rồi , Anh nghĩ

( Sao mà cô ấy giận lâu vậy nhỉ mình cũng đâu làm gì quá đáng đâu )

Tiêu Tiêu mới đi được hai ngày đêm hôn đó Dương Đình trằn trọc không ngủ được anh ta nói :

" Có nên nhắn tin làm hòa không nhỉ ? Nhưng sao mình thấy khó chịu với kiểu này quá ... Tức chết mất thôi .."

Cuối cùng Dương Đình là người nhắn tin làm hòa trước , Tiêu Tiêu thấy thế cười như được mùa . Dương Đình đợi rất lâu mà chư thấy Tiêu Tiêu trả lời , anh quyết định đi ngủ thì thì thấy tin nhắn :

" Ờ biết rồi ngủ đi bé yêu , trưa mai tôi mang cơm đến và phải trả tiền "

Dương Đình chưa thấy ai ham tiền như Tiêu Tiêu làm gì cũng quy ra tiền . Anh ta nghĩ :

( Trước đến giời mình chưa phải xin lỗi ai vậy mà giờ phải xin lỗi con nhỏ kém mình 7 tuổi . Cô được lắm Lăng Tiêu Tiêu về nhà biết tay tôi )

Trưa hôm sau Tiêu Tiêu mang đồ đến công ty cô không mặc kín như trước nữa nhưng cô lại mặc quần áo thùng thình ở nhà đi bước vào cửa nhân viên xì xào bàn tán :

" Cô gái này ăn mặc lạ quá hôm trước thì mặc kín hôm nay thì mặc đồ bà thím , không biết có phải người yêu của Cố Tổng không nữa ........ Nếu vạy thì gu xếp mặn quá .... "

Tiêu Tiêu nghe thấy thế liền đi thật nhanh đến phòng Dương Đình ưỡn ẹo nói một cách ngọt ngào :

" Anh yêu ơi em mang cơm trưa tới cho anh nè ..."

Dương Đình đang uống dở ngụm nước mà phun hết ra ngoài , nhân viên nghe xong ai cũng há mồm trợn mắt . Nhìn thấy Tiêu Tiêu mặc đồ như vậy anh hỏi :

" cô hết đồ mặc hả ? Hay là không có tiền mua đồ ? Sao lại mặc kì lạ như này ? "

Nhưng nhìn kĩ lại bộ đồ tưởng trừng như bà thím này lại rất đắt Dương Đình hỏi :

" Bao giò cô về ? "

Tiêu Tiêu thấy vậy mỉm cười ghé sát lại nói :

" Anh nhớ tôi hả ? Hay thích tôi rồi ? "

Dương Đình đẩy Tiêu Tiêu ra xa bảo :

" Tôi chả tiền cho cô làm việc nhà cho tôi chứ không phải chả tiền để cô đi chơi như vậy "

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play