Nhìn vào hình thù dị dạng , Mabius không khỏi nôn thốc nôn tháo, trong đầu xuất hiện bao hình ảnh tồi tệ , tiếng gào thét , van xin của nạn nhân , nhưng rồi đều bị tên quái thú biến thái kia hành hạ , tra tấn , trêu đùa với họ .Biến họ thành thú vui tiêu khiển của hắn, biến họ thành 1 phần vật nuôi trong sở thú tưởng tượng méo mó của hắn, không biết những nạn nhân đã trải qua những gì nhưng chỉ cảm nhận thôi ,đến một người bình thường còn không thể chịu được . Càng nghĩ cô lại càng tức giận về hành động vô nhân tính đó.
- ,Mabius? Cậu sao vậy ? : Tom hỏi
- Ờm , không có gì : Mabius đáp trong sự bối rối : -Cậu có thể sao chép cho tờ tài liệu về vụ việc này được không, tớ muốn điều tra kĩ hơn nữa
- Tất nhiên là được rồi , mà tớ còn mang 1 số thứ nữa , đợi một chút.Tom cười :
- Để tớ xuống xe lấy tài liệu cho cậu ha .
Mabius đánh cậu một cái thật đau , trong lòng lại lẫn lộn những cảm xúc trái chiều , vui vì bản thân có cậu bạn uy tín giúp ích thêm nhiều thông tin- 1 thứ quan trọng trong việc phá án , giúp được nhiều người nhưng trái lại lại cảm thấy lo sợ , bất an như việc chính mình phải đối mặt với ám ảnh mà chính mắt cô đã từng trải qua. Cô không ngờ bản thân lại bị cuốn vào vòng xoáy giữa thiện và ác nhanh đến vậy . Mới đây thôi cô đã từ chối Steven , vậy mà .
Ngắm nhìn ra ngoài cửa sổ , không gian buổi tối nơi đây yên tĩnh đến lạ thường , những căn nhà đóng kín cửa, ánh trăng mờ mờ ảo ảo.
Bình thường những người dân hay đi chơi muộn về thường đi qua đây, giờ còn chẳng thấy ma nào .Cũng dễ hiểu thôi ,khi một việc khủng khiếp xảy ra , những công dân bình thường thì sợ hãi khi mà vụ án xảy ra chính nơi họ sống , rụt rè, lo lắng lẩn trốn trong căn nhà của chính mình, họ lo sợ rằng bản thân sẽ trở thành thú nuôi của tên xúc vật kia. Cũng đã khuya rồi , họ bất lực khi chỉ có thể nhìn cảnh sát đang cố gắng ngăn chặn cái ác , điều quan trọng họ làm bây giờ chỉ có thể là tự bảo vệ bản thân mình.
Mọi thứ tối đen như mực, đèn đường như bị chập điện , chỉ còn ánh sáng lẻ loi từ một chiếc ô tô cỡ lớn , có vẻ như nó đang đậu bên ngoài . Ấn tượng trong mắt cô lúc này là một xe van Kyoti bên Nhật , dù trông bình thường nhưng nó lại rất tốt , lớp ngoài xe sơn màu trắng đơn giản nhưng sang trọng, nếu là người bình thường thì họ cũng không thể nhận ra chiếc xế xịn này được, hẳn chủ nhân của chiếc xe này cũng khá là giàu có và sành điệu : cô nghĩ thế
Đèn vàng nhấp nháy giữa màn đêm phiền muộn, cô tự nhủ :
- Sao Tom lâu thế nhỉ, hay là thang máy hỏng “ cũng chằng ai biết được “ cô nhún vai
Đang chìm đắm trong bầu trời tư tưởng , đôi mắt cô đã vô tình để ý một gã đàn ông mặc áo đen chùm kín đầu , trông hắn khá là cao và đô con , bàn tay đang cầm 1 túi rác nhỏ màu đen , nhìn qua thì trông có vẻ bình thường, nhưng với trực giác của Mabius lại có 1 linh cảm chẳng lành:
- Hắn ta cầm cái quái gì vậy ?Vứt rác à ? Không , xe đổ rác đã đến từ chiều rồi, hơn nữa khu này không có tập rác chung hay hắn ta là người mới đến.
Chơt đôi mắt bé nhỏ của cô dán chặt vào con dao sắc lẹm đang được nhét gọn vào túi của tên xấu xa kia , mà đó là 1 con dao đầy máu . Dù ở khá xa nhưng cô chắc chắn đó là một hung khí sắc nhọn. Bất giác, cô định hét toáng lên mà phải bịt chặt miệng.
Cảm nhận được ai đó đang nhìn mình ,tên đó quay lại , tầm mắt vào hướng của sổ nhà cô .
Updated 33 Episodes
Comments