Chương 1 : tập 15

Rất nhiều người gặp một chuyện gì đó buồn trong cuộc sống sẵn sàng kể cho người lạ về tuổi thơ của mình dù chỉ gặp và tâm sự với nhau có 1 lần , thậm chí còn tiết lộ những điều thầm kín- những thứ mà bạn chưa từng tiết lộ vừa người thân quen xung quanh. Nhưng Mabius thì lại không nhớ rõ về tuổi thơ của mình, nếu có thì cũng chẳng phải chuyện đáng kể , cô chỉ nhớ hồi nhỏ là một đứa trẻ bị bỏ rơi và phải vào một cô nhi viện, quá bức bối khi bị giam cầm cô đã lợi dụng 1 bà cô để trốn thoát . Khi đã thành công, cô được nuôi dưỡng bởi gia đình của Steven , cô đã được vợ của Steven nuôi nấng và được Steven dạy dỗ để trở thành một thám tử tư như bây giờ.

- Alo, Mabius , cô đã đến nơi chưa? Steven gọi

- Tôi sắp đến rồi, xin lỗi vì có chút trục trặc : Cô đáp

Kít

Chiếc xe dừng lại tại căn nhà số 2, cô bước xuống và gõ cửa. Qủa như dự đoán, Steven là người mở cửa , ông mời cô vào nhà và giới thiệu với bà May- chủ nhà. Căn nhà thì cũng không có gì đặc biệt ngoại trừ bên trong trang trí rất kì lạ so với những căn nhà của khu phố này

- Rat vui vì được gặp mặt bà May: Cô lịch sự

- Không phải khách sáo đâu -Bà lão cười

Mabius ngồi xuống với tách trà nóng ấm

- Ta cũng không nên chần chứ nữa nhỉ?

- Vội gì thế cô gái, ta muốn cô nghe chuyện của ta nữa!

- Bà lão nói đúng đấy : Steven cầm tay mabius, chúng ta đến đây là tìm kiếm thông tin mới mà.

Bà cầm tách trà nhấm nháp một cách từ từ :

- Để xem nào, nhớ hồi nhỏ ta xinh gái lắm cơ, mà hồng nhan bạc phận , bố mẹ ta mất sớm . Phải nương tựa nhà cô chú, biết rằng hoàn cảnh phải ăn bám từng đồng từng cắc. Ta phải chăm chỉ làm việc , tiết kiệm từng miếng ăn miếng mặc . Cô chú cũng đâu thích ta , phòng ngủ chỉ bé tí trên gác xép . Cũng không nhớ là hồi đó mình mấy tuổi , chỉ nhớ rằng nhờ đó mà ta thoát được cái chết . Tói đó có lẽ là buổi tối ám ảnh nhất trong cuộc đời thiếu nắng của ta, một tên dở quẻ nào với bộ quần áo đen xì như pháp sư, khuôn mặt bị mổ xẻ nặng nề cũng với chiếc bị to đùng , ta chỉ cảm nhận được sự ghê rợn và hoang dã trông đôi mắt của hắn , phỏng đột nhập vào ngôi nhà của chù dì ta, họ bị tra tấn dã man , rồi bị hắn ta mổ xẻ, ướp muối, hun nóng , không biết ta núp ở đó bao lâu. Đến khi trời sáng , hắn đi rồi ta bước xuống căn nhà chính, máu me be bét hết dọc đường cầu thang , rồi chú dì ta bị khâu thành những con hươi , nai. Khà khà

- Cái quái gì vậy ? Mabius thắc mắc: hắn ta có..

- Đúng ; Steven nói

- Đây vốn dĩ đã trở thành một truyền thống nối tiếp của một thế hệ nào đó ,tôi cũng đã tìm hiểu một vài trang báo của những thập kỉ trước, dù rất man dợ nhưng nó lại chỉ có đúng một nạn nhân, căn bản lúc đó cũng không ai quan tâm lắm, nhưng bây giờ nó lại tăng vọt một con số khủng khiếp và kinh hãi hơn rất nhiều.

Mabius toát mồ hôi hột, rõ ràng là rất nhiều, rất nhiều tên ác ma khát máu trong gia đình kinh tởm đó, cứ âm thầm lặng lẽ đục rầu nồi canh, trong đầu cô hiện lên một suy nghĩ , vậy là có kẻ đứng sau tên sát nhân tàn bạo thông minh đó.

- Nếu như bà nói chỉ đúng một nạn nhân duy nhất thì gia đình bà có đến 3, 4 người cơ mà

- Ta chưa nói hết; bà lão giải thích

- Đúng là lúc đó ta rất sợ hãi, định chạy đi để báo cảnh sát địa phương nhưng mà vị thần đó đã ngăn cản ta

- Ai cơ : Steven và Mabius bất ngờ vội vàng hỏi?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play