Tạm biệt Tom ,Mabius lật đật đến nhà ga , đây là ga tàu cũ , không giống các con tàu chạy bằng điện , những con tàu ở đây chạy bằng động cơ của những năm 90 , dù tuổi đời khá cao và không hiện đại , nhưng nó vẫn được ưa chuộng bởi người già và những người thích sự yên bình .
Đồng hồ điểm trầm trậm lên số 12– con số vĩnh hằng nhưng quyền lực cũng không kém . Bước nhẹ trên con tàu , xen lẫn với những con người già trầm lặng, ít nói làm không khí trở nên yên tĩnh và ấm áp hơn hẳn, ngồi lên chiếc ghế ghỗ , ngắm nhìn vạn vật xung quanh để tạm biệt thành phố nơi cô ở, dù đã từng đi nhiều nơi nhưng chuyến đi này giống như đồng hồ đếm ngược của sinh mệnh người khác vậy. Nhìn thời gian đã điểm , ga tàu bắt đầu khởi động ,lăn bánh sình sịch trên đường ray. Ngẩn ngơ nhìn cành đồng hoa đầu hè lướt nhẹ qua mắt , những cư dân hiền lành , trái dâu căng mọng , Mabius tận hưởng cảm giác chill nhẹ, thả lỏng tâm trạng sau chuỗi ngày mệt mỏi.
Cô nghe thấy tiếng bước chân đến gần chỗ mình. Một chàng trai vô cùng kì lạ ngồi đối diện cô, anh ta rất cao và trông cực kì thu hút , nói như thế nào nhỉ , chỉ cần nhìn khuôn mặt trái xoan , mái tóc đỏ gạch- màu tóc rất hiếm được hất lên trên,làn da xẫm màu nhưng cơ thể khá săn chắc , đôi bàn tay dài nổi lên từng gân xanh,. Anh ta khoác lên cơ thể hút hồn đó là chiếc áo khoác đen cổ cao,kết hợp với quần slack dài và đôi bốt tối màu , anh ta nổi bật hơn những người khác không chỉ về độ tuổi, sức hấp dẫn mà còn về nhận diện kì lạ. Chàng trai đeo một chiếc mặt nạ khá dị : nửa đen nửa trắng, nửa cười nửa khóc , thi thoảng để lộ khuôn miệng nhỏ xinh cùng chiếc răng nanh nhọn tinh nghịch Hắn ngồi vắt chân khoanh tay ,đôi mắt chăm chú vào hình thể nhỏ bé trước mặt
( đây chỉ là hình ảnh mang tính chất minh họa ngoại hình của nhân vật)
. Đôi mắt cô chỉ dám lén liếc nhìn , e sợ sự chú ý của người đó
Nhưng mà một cảm giác lạ kì xuyên qua cơ thể , giống như dấu hiện khi nhìn thấy một điều gì đó thân thuộc , giống như cô đã thấy hắn trước đây, đã từng xuất hiện. Không, nhiều là đằng khác, thay vì tò mò , cô cảm thấy gần gũi nhưng không kém phần lo lắng.
Sợ hãi là một tâm lý quen thuộc của con người ,người đối diện trước mặt đem đến cho cô một cảm giác không an toàn, vì vậy nghe theo trực giác mách bảo , Mabius chuẩn bị đứng dậy để chuyển chỗ ngồi thì chiếc xe dịch vụ đến . Để tránh cảm giác bị nghi ngờ ,cô đành ngồi yên và gọi một phần cà phê sữa , hắn ta gọi một phần bạc sỉu.Mân mê ly của mình hướng mắt rồi hướng tầm ngắm về phía con mồi đang run rẩy bất động , tay còn không giữ nổi ly cà phê:
- Bây giờ hiếm người đi tàu cũ nhỉ , chắc cô là một người thích sự hoài niệm?
Cô cũng ngại ngùng đáp lại:
- Vâng , tôi cũng phải đi một chuyến công tác đây, đi tàu điện thì nhanh nhưng không thể nhìn rõ cảnh vật lúc này được
- Đi tàu điện thì phải trả bằng vé, nhưng tàu hỏa thì lại trả bằng xu , không phải rất thú vị sao?: Anh ta hỏi
- Một phần cũng là vậy thôi, nhưng mà tôi cũng rất thích chơi với những đồng xu đấy, nghe tiếng lách cách vang lên của nó cũng làm tôi thích thú lắm. Nói đên đây cũng thấy hồi niệm hồi bé cầm xu chạy loanh quanh khắp xóm lắm “ Cô mỉm cười , có chút thả lỏng
Hắn bỗng nhếch mép , cả cơ thể như gồng hẳn lên:
- Nói dối tệ quá đấy, cô ở xóm từ hồi bé cơ à?
Updated 33 Episodes
Comments