Thời gian điểm 3h chiều
- Này cô ơi, tỉnh lại đi.
Mabius vội lờ mờ con mắt, “ chuyện gì xảy ra vậy ? Thấy mình đang ngồi trong khoang tàu rỗng, họ về hết rồi ư? Cô vội vàng sờ tay lên cổ để kiểm tra hơi thở, nhẹ nhõm khi biết mình chưa chết , Mabius nắm chặt tay của nhân viên:
- Có ...có người muốn giết tôi.
- Có chuyện gì vậy ?: Họ khá lo lắng
- một...một tên đàn ông kì lạ đã đe dọa tôi
- Anh ta làm gì cô ?
- Hắn... Hắn đánh thuốc mê mọi người. RỒI ... Rồi bóp cổ tôi
- Cô bình tĩnh nào , anh ta ngồi đối diện cô đúng không?
Lúc này , Mabius đã ra khỏi tàu , cô vẫn luôn đứng đợi sự phản hồi từ nhân viên . Nhân viên vẫn đang kiểm tra , bàn tán , một người trong số họ lắc đầu với cô :
- Tôi không biết cô có nhầm lẫn gì không, thật sự không có người đàn ông trẻ đi trên chuyến tàu này, vả lại khi check cam chúng tôi không thấy có ai ngoại hình như cô đã miêu tả
Mabius bực bội :
- Hắn đã đánh thuốc toàn bộ hành khách này đấy , các anh không biết sao
- Mỗi 1 tiếng chúng tôi sẽ đi kiểm tra các toa , bên tôi cũng chưa thấy có dấu hiệu bất thường , vả lại mỗi mình cô là trên tàu cuối cùng : Nhân viên bối rối
- Các anh làm vậy mà được sao : Mabius cáu gắt
- Vậy anh ta có nói gì đe dọa cô không
- Anh ta nói....
Chợt Mabius ngập ngừng , cô sợ bản thân có thể tâm lý bất ổn nên mới mơ ngủ, cô cũng mơ hồ về cuộc trò chuyện của 2 người
- Thôi không cần đâu , xin lỗi vì đã làm các anh rồi : Cô cúi đầu
Sau khi thu dọn hành lý , cô bắt một chuyến xe đi vào thị trấn
Nhưng chẳng biết rằng, chàng trai kì lạ khi đó xuống được xe , vừa đi hắn dùng chiếc khăn lau qua miệng dính đầy máu
- Hay , vở kịch này đúng là rất hay
Hắn ta dừng lại , hướng đôi mắt về thị trấn nhỏ bé kia :
- Cuộc dạo chơi của cô em đến đây là kết thúc , cuộc hội ngộ của chúng ta sẽ là nơi phủ đầy ánh nắng hoàng hôn nhé . CHERRY QUYRI!
Chẳng biết từ bao giờ hắn đã xách thêm 1 chiếc vali cũ mang theo, và cũng chẳng ai biết bên trong đó chứa thứ gì cả, chỉ biết rằng máu đã rò rì hòa lẫn con đường bùn lầy nhớp nháp kia.
Bước xuống khoang tàu là một nơi cực kì xa lạ, căn bản thành phố này được phủ một màu vàng óng của lúa mì. Đặc biệt ấn tượng đối với Mabius là khuôn mặt phúc hậu của những người dân nơi đây. Khi đang còn bỡ ngỡ trước khung cảnh nơi đây thì có một người phụ nữ trung niên tiến lại gần :
- Xin chào , trông cô có vẻ không phải người dân khu đây nhỉ?
- Dạ vâng chào cô, cháu đang tìm đia chỉ của người quen ở đường Wattan ạ .
- Ồ! : Người phụ nữ mặt phấn khởi hẳn lên: Từ đây đến đó cũng xa lắm , cô nên ăn tạm một chút gì đó . Nhà tôi vừa hay cũng có tiệm bánh ngọt , cô có thể vui lòng ghé vào mua ủng hộ tôi được không ?
- À vâng , cháu có thể ghé qua : Mabius mỉm cười
Bước vào tiệm bánh là một mùi hương thơm ngọt ngào , nhưng lại vô cùng khác biệt so với các tiệm bakery khác . Không chỉ có mùi thơm của whipcream , hương vị tổng hợp mà đặc biệt hơn cả là mùi hương đồng nội của bột mì làm từ lùa mì mới chín. Sau khi đi bà chủ còn tặng thêm một chiếc bánh donut, nói là khuyến mãi thêm cho cô. Vừa ăn vừa ngồi trên chuyến taxi đến Wattan, Mabius lại nghĩ đến cảm giác rùng mình trên chuyến tàu
- Câu hỏi chính là chìa khóa nghĩa là gì cơ chứ? Mà mình gặp anh ta rồi ư, bản thân cũng không thể nhớ nổi nữa!
Updated 33 Episodes
Comments