Nếu đúng thật thì mọi thắc mắc đều được lý giải. Nhưng ông trời đã mất công giúp cô trùng sinh, cớ sao giờ lại đẩy cô vào tình thế éo le này? Làm vậy khác nào cho cô chết thêm lần nữa chứ? Tay chân bị tê liệt, không cử động được, chỉ biết bất lực nhìn đám côn đồ ngày một tiến gần. Tâm lý cô sẵn sàng thà cắn lưỡi tự sát còn hơn bị làm nhục.
Bỗng có tiếng ngựa chạy dồn dập, mặt đất rung chuyển, càng ngày càng mạnh mẽ. Tên cầm đầu nhíu mày, hướng ánh mắt xuyên qua hàng cây xanh. Nhận ra đoàn người phía xa là ai, gã không dấu nổi sự kinh ngạc, mắt trợn tròn, rồi tức tối nghiến răng quát:
"Chết tiệt, là đoàn quân của Trì Vương! Chuồn mau!"
Cả buổi chúng tốn sức vác cô vào tận sâu trong khu rừng vắng vẻ để hành động, cuối cùng chẳng ngờ hôm nay là ngày Trì Vương thắng trận trở về, dẫn binh chạy qua cánh rừng này. Chúng không cam tâm, nhưng đành phải ngậm đắng nuốt cay, cố gắng chạy bán sống bán chết, vứt cô ở lại. Đầu óc cô trở nên mụ mị, không biết nên vui hay nên buồn. Cô cắn chặt môi đến mức rướm máu, giữ cho bản thân chút ý thức, nhưng thuốc đã ngấm sâu, khiến cô từ từ chìm trong giấc mộng.
Binh lính đi suốt chặng đường dài, trông thấy con suối trong veo thì muốn dừng lại uống nước.
"Vương gia, người nhìn xem…"
Thuộc hạ thân tín nhất của Triệu Bắc Trì- Quách Tùng, dùng tay chỉ vào cô đang khó khăn hít thở. Triệu Bắc Trì lạnh lùng liếc mắt, chứng tỏ hắn không hề quan tâm. Quách Tùng đã dự đoán trước kết quả, thở dài một hơi. Nhưng quả thực không nỡ để thân nữ tử yếu đuối chết tại đây, nên Quách Tùng thương tình cho cô chút nước và đồ ăn. Sự giúp đỡ này có uổng phí hay không phải phụ thuộc vào ý trời.
Thời gian dừng chân không nhiều, xong chuyện ai nấy trèo lên ngựa phi ngay.
Ba tiếng trôi qua, cô tỉnh dậy một lần nữa. Cơn đau dịu đi khá nhiều, cô bắt đầu ngồi dậy. Ngắm hình ảnh mình phản chiếu qua mặt nước, cô thoáng ngỡ ngàng.
Rất xinh đẹp! Lòng cô thầm cảm thán. Đôi mắt nâu đen to tròn, lông mi dài, lông mày lá liễu, làn da tuy dính bùn đất lấm lem nhưng vẫn lộ ra chỗ trắng hồng mềm mại. Mái tóc đen dài hơi bết, cánh môi nhợt nhạt dính vệt máu không làm ảnh hưởng mấy đến vẻ đẹp trong sáng, thuần khiết này. Ở thời hiện đại, với nhan sắc kia thì đã sớm phát tài rồi!
Sau khi thoát khỏi cái chết, cô đã xác định được mục đích. Trả thù tất cả những người từng chà đạp, chế nhạo "cô" trong quá khứ, và sống một cuộc sống thật hạnh phúc.
Từ thời khắc này, cô chính là đích nữ Tần gia, Tần Tử Nhiên!
Cô lảo đảo lại gần con sông. Dòng nước mát mẻ làm ẩm cổ họng khô khốc của cô. Cô tiếp tục tiến đến gốc một cái cây to, mọc ra vài quả chín đỏ mọng. Môi cô nhếch thành đường cong rõ rệt. Cô lấy vài viên đá, ném chuẩn xác trúng cuống lá, khiến chúng rơi lộp bộp. Sau khi lấp đầy chiếc bụng trống không, sức lực nhanh chóng trở về.
Tần Tử Nhiên dò đường theo cảm tính, bước mãi bước mãi. May mắn thay, có một thương nhân đánh xe chạy ngang qua. Người đó rộng lượng chở cô đi nhờ tới kinh thành. Suốt chặng đường, cô giữ sự im lặng, suy nghĩ, tính toán kế hoạch. "Đích nữ phế vật" là biệt danh dân chúng đặt cho cô. Bởi cô thể chất yếu kém, nhu nhược, vụng về, không sắc bén, quyết đoán. Ưu điểm duy nhất nằm ở vẻ ngoài xinh đẹp động lòng người.
Nhưng mọi vấn đề đều có nguồn gốc. Hồi nhỏ, kể cả ví Tần Tử Nhiên giống báu vật của Tần gia cũng không ngoa. Cô được thương yêu chiều chuộng hết mực, cho đến khi Như Giao- mẫu thân cô lâm bệnh nặng rồi qua đời. Chưa đầy ba tháng, phụ thân cô- Tần Thiệu Thành đã tiến thêm bước nữa. Kế mẫu tên Phùng Nghị Dung, bà ta dẫn theo một muội muội nhỏ hơn cô năm tuổi, tên Tần Mai Chi. Với trí thông minh xuất chúng, cô hiểu ra rằng, phụ thân cô luôn sùng bái, kính trọng thực ra đã sớm phản bội mẫu thân cô.
Phùng Nghị Dung rất độc ác, thẳng tay bỏ độc vào thức ăn của Tần Tử Nhiên, khiến cơ thể cô suy nhược nghiêm trọng, luôn trong trạng thái mệt mỏi, không còn sức lực. Bà ta bắt cô làm việc, cấm cô học hành, phụ thân bắt đầu lạnh nhạt, thân phận đích nữ chỉ còn là hư danh, thậm chí cô sống chẳng bằng đám nô tì.
"Cô nương, đến nơi rồi."
Cô mỉm cười, cúi đầu cảm ơn. Vừa rời khỏi xe, đôi chân trần chạm xuống nền đất lạnh lẽo, cơn đau ập tới bất ngờ làm cô đau đớn ngã nhào. Một mảnh thủy tinh lớn cắm sâu dưới lòng bàn chân cô, máu đỏ dần rịn ra ngày càng nhiều. Thật xui xẻo!
"Đại tiểu thư?"
Một giọng nói ấm áp cất lên. Theo bản năng, cô ngẩng cao đầu, ánh nắng chói chang đã bị bóng hình to lớn che khuất. Cô có ấn tượng với người này. Bà là Phác Tâm- tâm phúc bên cạnh Như Giao, hết mực trung thành, tận tụy. Lúc mẫu thân cô mất, bà quỳ cạnh giường, dùng mạng sống của bản thân để đảm bảo sẽ chăm sóc, bảo vệ cô thật tốt.
Bà để ý vết thương trên chân cô, lo lắng hỏi han:
"Trời, sao người bất cẩn thế? Ta đưa người về trị thương."
Updated 21 Episodes
Comments