Chương 3: Gia đình rác rưởi

Phác Tâm cõng cô trên lưng, thận trọng bước đi, sợ va phải người lạ. Hôm nay kinh thành đông đúc đến thất thường, Tần Tử Nhiên chẳng hiểu sao người dân trong thành tụ tập thế này. Họ còn tung giấy màu, sắm sửa, trang trí đẹp đẽ, hò hét phấn khởi. Như biết cô đang nghĩ gì, Phác Tâm bật cười, trả lời:

"Mọi người đang chuẩn bị đón Trì Vương điện hạ thắng trận trở về thưa tiểu thư."

À, cô có nghe loáng thoáng bọn côn đồ nói. Bà vừa dứt lời, Trì Vương dẫn đoàn binh chạy ngang qua. Cô tò mò ngước nhìn, đôi mắt nâu to tròn bắt gặp đôi mắt đen sâu thẳm lạnh lùng. Linh hồn cô như bị cuốn mất, thơ thẩn hồi lâu.

Mỗi khi quen một ai, điều cô làm đầu tiên chính là quan sát cặp mắt đối phương, vì cô nghĩ nó là thứ phản ánh rõ ràng, chân thực nhất tình trạng, tâm tư, tính cách người kia. Nam nhân ban nãy sở hữu đôi mắt toát ra vẻ lạnh lùng, khí thế áp bức người ta tới ngạt thở, chẳng mang chút tham vọng nào, cũng chẳng chân thành chất phác. Nó độc nhất vô nhị, hấp dẫn cô chạm vào thế giới đầy bí ẩn của riêng nó, tâm trí không ngừng nghĩ về nó. Cô rất thích!

Áng chừng khoảng ba mươi phút, hai người đứng trước cửa Tần gia. Bàn chân Tần Tử Nhiên đung đưa, nhỏ máu suốt cả đoạn đường. Cô nén đau, không kêu than nửa lời. 

*Kétttt*

Cánh cửa gỗ nặng nề hé mở, Tần Mai Chi đang vui cười không ngậm được miệng phút chốc trở nên ngỡ ngàng, hoảng loạn. Cô nhướn mày, muội muội tốt luôn mong muốn hủy hoại cô đây mà. Phác Tâm kính cẩn cúi đầu chào, sau đó lướt qua cô ta. Tần Mai Chi nghiến răng kèn kẹt, tức tối quay ngược lại, đến chỗ mẫu thân. Phùng Nghị Dung đang ngồi trên ghế gỗ, tao nhã nhấp trà, đúng chuẩn phong thái một vị phu nhân quyền quý. Thấy cô ta hớt ha hớt hải chạy tới, bà ta trừng mắt:

"Lễ nghi ta dạy quên hết rồi à?"

"Mẫu thân, ả còn sống!"

*Choang*

Tách trà nóng hổi rơi xuống đất vỡ tan tành.

"Ai?"

"Tần Tử Nhiên."

Đáy mắt bà ta lộ rõ vẻ hoang đường. Không thể nào, kế hoạch bà ta dày công tính toán suốt nửa tháng, lẽ ra không nên có sơ xuất mới phải. Chỉ có thể trách cô phúc lớn mạng lớn. 

(…)

"Người cố chịu đau một chút."

Phác Tâm vì sợ Tần Tử Nhiên đau nên không dám rút mạnh mảnh thủy tinh, cứ kéo từng tí làm cô càng khó chịu hơn. Đời trước cô thương tích đầy mình, chưa nói tiếng nào thì thôi, nói chi cái cỏn con này. Lằng nhằng mất một lúc lâu, cuối cùng cũng băng bó xong. Bà chẳng nán lại lâu, dọn dẹp sơ rồi rời đi luôn. Tử Nhiên thả lỏng cơ thể trên chiếc giường cũ kĩ, mệt mỏi chợp mắt.

Đã quá đủ, cô cần cho bản thân nghỉ ngơi.

Sáng sớm, ánh mặt trời len qua ô cửa sổ gỗ mục nát, Tần Tử Nhiên tỉnh dậy, ngắm nhìn xung quanh, âm thầm đánh giá. Thật sự đây là phòng dành cho đích nữ của một gia tộc cao quý ư? Diện tích nhỏ, khắp nơi phủ đầy bụi bặm, đồ đạc hỏng hóc quá nửa. Thậm chí cô mất tích quay về, họ còn không thèm hỏi thăm. Xem ra mọi thứ tệ hơn cô tưởng.

"Đại tiểu thư, lão gia và phu nhân cho gọi người."

Phác Tâm đứng ngoài bẩm báo. Cô ừ nhẹ, thay trang phục khác, rồi nhờ nha hoàn hướng dẫn tới chỗ họ. Khu nhà chính Tần gia xây dựng bằng gỗ Sến Mật, bốn góc đặt bốn bức tượng vàng, ở giữa đặt một chiếc ghế lớn, hai chiếc ghế nhỏ hơn bên cạnh. Tần Thiệu Thành ngồi giữa, Phùng Nghị Dung, Tần Mai Chi lần lượt yên vị tại hai ghế kia.

Theo lẽ thường, mấy vị trí đó dành cho gia chủ, chủ mẫu, đích nữ hoặc trưởng nam, chứ thứ nữ không hề có quyền ngồi lên đó.

"Quỳ xuống!"

Tần Thiệu Thành nghiêm giọng.

"Tự ý bỏ đi khiến mọi người lo lắng, sao ta lại nuôi ra thứ vô phép tắc như ngươi!"

Ông ta tức giận chỉ trỏ, Tần Tử Nhiên im lặng cúi mặt, nở nụ cười khinh miệt. Muốn ụp tội lên đầu cô? Mơ à?

"Phụ thân… là Nhiên Nhi sai, nhưng bởi Nhiên Nhi đã gặp đám người rất đáng sợ hức… hức…"

Cô tỏ vẻ oan ức, yếu đuối lau nước mắt. Chống đối hiện chỉ phản tác dụng, điều nên làm là chủ động nhận sai. Quả nhiên, ông ta ngừng mắng. Không phải vì động lòng thương cảm, mà là "đám người rất đáng sợ" cô vừa đề cập do chính ông ta phái đi. Nếu ông ta truy cứu, e rằng… tự lấy đá đập chân mình.

"Khụ khụ… hoàng thượng gửi thư mời chúng ta tham dự tiệc mừng chiến thắng của Trì Vương, yêu cầu tất cả đều tham gia. Nhiên Nhi, chuẩn bị cho tốt, đừng để người khác chê cười."

Tần Mai Chi liếc cô, như toan tính điều gì đó, ôm cánh tay ông ta, nũng nịu:

"Phụ thân, người yên tâm. Chi Nhi nhất định sẽ giúp đỡ tỷ tỷ."

"Vậy thì ta yên tâm rồi."

Tần Thiệu Thành hài lòng gật đầu, đứng dậy rời khu nhà chính. Phùng Nghị Dung tiến sát gần Tử Nhiên, dùng sức bóp mạnh cằm cô.

*Chát*

Trông gò má trắng nõn in hằn năm đầu ngón tay, bà ta thích thú nhếch môi. Khuôn mặt này giống Như Giao vô cùng, khiến bà ta căm ghét, chỉ muốn cào nát nó. Cô cố nhẫn nhịn, máu sôi sùng sục.

Mai sau chắc chắn cô phải bắt bà ta trả nợ!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play