Vào ngày tổ chức tiệc, Tần Mai Chi gửi cho Tần Tử Nhiên một bộ y phục màu vàng nhạt, thêu vài bông hoa đơn giản. Cô soi xét kỹ, tìm thấy chỗ chỉ may phần hông bên trái sắp đứt tới nơi. Đúng là không tốt lành gì! Nhưng quả thực cô không có bộ y phục nào tử tế, nên đành sửa lại nó để mặc tạm vậy. Đời trước, vì thường xuyên phải trà trộn trong các buổi tiệc giới thượng lưu, cấp trên bắt cô học chút về thiết kế thời trang.
Mười phút sau, Tần Tử Nhiên hoàn thành chuẩn bị. Bộ y phục đã sửa đổi, cắt may một số chỗ, còn thêu thêm mấy đoá hoa trà nở rộ, khác hẳn lúc mới gửi. Cô trang điểm nhẹ nhàng, phong thái tao nhã, điềm đạm. Cô vừa ra đến cửa, liền thấy một màn gia đình ba người êm ấm hòa thuận, tâm trạng vốn bình lặng liền gợn sóng.
Từng có khoảng thời gian cô vô cùng khao khát tình yêu thương từ cha mẹ, nhưng đối với đứa trẻ mồ côi như cô, nó quá xa xỉ, và rồi mong ước đó nhạt nhòa dần theo năm tháng.
"A, tỷ tỷ!"
Tần Mai Chi vẫy tay hét lớn. Cô ta mang trên mình bộ y phục đỏ lộng lẫy đính đá quý, trang điểm đậm tới mức khó hình dung gương mặt gốc. Cô ta không hề xấu, thậm chí có phần xinh đẹp, hài hoà. Việc cố tạo nét sắc sảo sẽ phá hủy đi vẻ đẹp trời ban ấy.
Cô ta ngạc nhiên nhìn cô cắn cắn môi, sự ghen tị hiện rõ lên khuôn mặt, sợ cô cướp hết ánh hào quang.
"Tỷ… sửa đồ?"
"À, tỷ thấy nó bị sứt chỉ nên tiện may chút ấy mà."
Cô tươi cười đáp.
Tất cả lên xe ngựa tới hoàng cung. Hôm nay, cô phải gặp một người.
Xuống xe, Tần Mai Chi tụ tập cùng đám tiểu thư khác. Phùng Nghị Dung sóng vai Tần Thiệu Thành tiến vào ngồi bàn đã sắp xếp sẵn. Tiệc tổ chức rất long trọng, tổng cộng có tận mấy chục bàn.
Tần Tử Nhiên nhân lúc tiệc chưa bắt đầu, dạo quanh vườn trong cung. Làn gió nhẹ cuốn theo hương hoa thơm ngát, xoa dịu tâm trạng rối bời của cô. Mỹ nhân thư giãn dưới ánh nắng mặt trời, toả sáng hơn bất cứ thứ gì, thật hút hồn người khác.
"Ngươi là ai?"
Triệu Phi Nhi cất tiếng hỏi, nàng là công chúa duy nhất hoàng hậu hạ sinh, được hoàng thượng hết mực cưng chiều, xinh đẹp, thông minh, đa tài, mệnh danh là "Đệ Nhất Tài Nữ Thiên Quốc".
Khu vườn này được hoàng thượng ra lệnh xây cho cô ấy.
"Tham kiến công chúa điện hạ! Thần nữ là đích nữ Tần gia, Tần Tử Nhiên."
"Ngươi rất đẹp."
"Cảm ơn công chúa."
Cô đặt tay trên ngực, cúi người chín mươi độ. Triệu Phi Nhi hài lòng xua tay, sau đó đi tham dự tiệc.
Suốt buổi, cô ngồi yên nhấm nháp rượu, mặc kệ mọi người trò chuyện ăn uống, chán nản chống cằm. Đột nhiên hoàng thượng công bố mở cuộc so tài nho nhỏ, bao gồm võ nghệ và nhảy múa. Đặc biệt, Trì Vương cùng công chúa cũng thi. Triệu Bắc Trì đấu võ, còn Triệu Phi Nhi thi hết.
Kỹ năng của cặp huynh muội này đương nhiên không cần nghi ngờ, không ai dám xung phong lên sàn.
"Khởi bẩm hoàng thượng, thần có đề xuất."
Tần Mai Chi cất tiếng nói thu hút tất cả sự chú ý.
"Thần với tỷ tỷ muốn đăng kí so tài nhảy múa."
Ai nấy ngay lập tức cười không chút nể nang. Khắp kinh thành đều biết đích nữ phế vật ở Tần gia, nổi tiếng ăn hại, nay đòi lên thi tài, thật không biết tự lượng sức! Tần Thiệu Thành lập tức sa sầm mặt mày, điều này có thể liên lụy tới cả ông ta.
Hoàng thượng ra lệnh giữ trật tự.
"Ngươi thật sự muốn?"
Triệu Hoàng hỏi Tần Tử Nhiên, cô bình tĩnh lạ thường, đôi môi mỏng hơi nhếch thành đường vòng cung.
"Vâng, thần muốn đăng kí thêm mục còn lại."
Cô mặt không đổi sắc nói lời kinh người. Đôi mắt nâu to tròn kiên định chẳng hề bối rối hay sợ hãi. Hoàng thượng trong phút chốc dấy lên tia hứng thú, mong chờ. Ông sai thuộc hạ đi chuẩn bị. Triệu Phi Nhi, Tần Tử Nhiên và Tần Mai Chi lần lượt đứng lên, đến nơi thay y phục.
Tần Mai Chi là người mở màn.
Cô ta múa uyển chuyển, xoay qua, xoay lại, dải lụa dài bay phấp phới theo động tác, tiếng đàn cầm du dương đệm tăng thêm phần cuốn hút. Bài múa được kết thúc bằng một cú xoay vòng, nhưng nó bị lỗi, xém chút nữa cô ta ngã nhào ra sàn. Tất nhiên chỉ trong thoáng chốc, ai không tinh mắt sẽ không nhìn thấy.
Tiếng vỗ tay vang lên rào rào.
Hoàng thượng vuốt râu, có vẻ không mấy hài lòng. Vấn đề không nằm ở điệu múa, mà nằm ở trang phục. Chả hiểu Tần Mai Chi nghĩ gì mà lại chọn một bộ váy lụa dài, mỏng, khoét khá sâu đằng trước ngực trong khi chưa đến tuổi trưởng thành. Cô ta trong mắt những người đặc biệt coi trọng lễ nghi như hoàng thượng, chỉ có thể hình dung bằng hai từ “thô tục”.
Tiếp đó, Triệu Phi Nhi lên sân.
Công chúa cột tóc đuôi ngựa để lộ đôi bông tai bằng vàng lấp lánh ánh kim, mặc y phục dài vừa phải màu đỏ cam, đi chân trần, nói chung là rất gọn gàng, giản dị, thuận tiện di chuyển. Cô nàng nhảy theo nhịp trống, từng hồi từng hồi trống rộn ràng vang lên kích thích tâm trạng mọi người thêm hào hứng. Động tác Triệu Phi Nhi không mềm dẻo, uyển chuyển mà rất dứt khoát, mạnh mẽ, cả người toát ra khí chất cao quý khó ai sánh kịp.
Updated 21 Episodes
Comments