Tôi không muốn sinh
Cố Gia Minh ăn xong hộp cháo liền cảm thấy muốn nghỉ ngơi một lát, trước khi đi ngủ không quên lời hắn dặn, y nhìn hộp thuốc đã được phân chia ngày giờ rõ ràng ra trên bàn, lấy đúng số thuốc, tống một lượt vào miệng, uống một ngụm nước, rồi lên giường nằm ngủ
Nhưng y nằm mãi vẫn không thể nào ngủ được, có lẻ là dư âm của việc hoảng sợ lúc nãy, y cố quên đi, nhắm chặt mắt, cố gắng đưa bản thân chìm vào giấc ngủ
Y nằm lăn qua lăn lại nửa ngày trời, kết quả vẫn không thể nào ngủ được, thế là y giận dỗi không muốn ngủ nữa
Phòng của y nằm là phòng VIP, trên dưới trái phải đều chỉ có một mình y ở, tuy mọi thứ đều rất tiện nghi và thoải mái, nhưng y lại thầm trách tên Sở Thiên Trạch này lại thuê phòng VIP làm gì, chỉ có một mình y trong phòng với bốn bức tường, muốn y chán đến chết à
Trong phòng ngột ngạt như vậy, chi bằng y ra ngoài ngồi cho thoải mái
Thế là y quyết định đi ra ngoài tìm nơi nào đó sạch sẽ thoáng mát để ngồi, vừa mở cửa ra, đã nghe thấy một tiếng hét thất thanh của một người phụ nữ
Y nhìn ra phía hành lang, từ xa là một thai phụ bụng to bằng cái trống đang nằm trên băng ca mà túm tóc người chồng không ngừng la hét
Người phụ nữ này trên người đổ đầy mồ hôi, sắc mặt rất khó coi, lại không ngừng kêu đau bụng, la to đến nổi y tưởng bệnh viện này sắp vỡ ra rồi, nhìn sơ cũng đoán ra người phụ nữ này là đang chuyển dạ sắp sinh
Y bị doạ đến hú hồn hú vía, chân mềm nhũn sắp đứng không vững, bộ đau đẻ là cảm giác đau khủng khiếp như vậy hay sao
Y mặt mài tái mét đang đứng chôn chân ngoài cửa, thì đột nhiên có tiếng gọi
Trương quản gia
Thiếu phu nhân
Thấy sắc mặt y khó coi, bà liền hỏi
Trương quản gia
Thiếu phu nhân, sao sắc mặt cháu lại khó coi như vậy ? thấy khó chịu ở đâu à ?
Y lắc đầu, lập tức kéo dì Trương vào phòng đóng cửa
Cố Gia Minh
Dì Trương, dì từng có kinh nghiệm sinh nở, cháu hỏi dì, sinh con là cảm giác đau thế nào ?
Trương quản gia
Hmm, giống như là bị gãy cùng lúc 20 mươi cái xương sườn vậy, bụng sẽ bị co thắt, như bị lôi kéo bên trong, phần lưng đó dần như bị kẹp chặt hơn, nó như kiểu các cơ bên trong đang từ từ xoắn lại chặt hơn cho đến tận khi không thể chịu nổi rồi mới từ từ giảm
Trương quản gia
Đó chỉ là cơn đau lúc chuyển dạ thôi, cơn đau lúc sinh còn khủng khiếp hơn nhiều nữa
Cố Gia Minh nghe xong liền bị doạ đến kinh hồn bạc vía, liền cảm thấy không muốn đem cục thịt trong bụng sinh ra nữa
Cố Gia Minh
Dì, dì Trương, cháu không muốn sinh nữa đâu, không muốn sinh nữa
Y nắm lấy tay dì Trương như một lời cầu cứu
Bà cười hiền từ đáp lại y
Trương quản gia
Ngốc này, sao lại không muốn sinh, không sinh ra thì em bé biết để đi đâu đây
Cố Gia Minh
Cháu không cần biết, để đi đâu cũng được hết, chỉ cần không để cho cháu sinh là được rồi
Chỉ nghĩ đến việc sau này y phải chịu nỗi đau y như vậy, liền muốn thứ trong bụng biến mất càng sớm càng tốt
Trương quản gia
Sao có thể như vậy chứ, đứa bé hình thành từ trong bụng cháu, lớn lên trong bụng cháu, sao có thể không sinh ra được
Bà dường như biết được y đang lo lắng điều gì
Trương quản gia
Đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà, ta không tin thường ngày thiếu phu nhân cậu mạnh mẽ như vậy lại không chịu được một nỗi đau bé tí
Y nghe xong còn bất mãn hơn, thế nào là một nỗi đau bé tí, lúc nãy nhìn thai phụ đó gào thét dữ dội như vậy, y biết là nó đáng sợ đến mức nào rồi
Trương quản gia
Nam tử hán đại trượng phu, không lí nào lại không chịu được một cơn đau đẻ đúng chứ
Dù biết vậy, nhưng y vẫn còn sợ lắm
Trương quản gia
Được rồi, không nói chuyện này nữa, ta mua trái cây đến cho cháu, để ta gọt vỏ cho cháu ăn được không ?
Y dù sợ, nhưng miếng ăn trước mắt, sao lại có thể từ chối, liền tạm gác lại nỗi sợ qua một bên
Trời nhanh chóng đã đến tối, hắn tan làm về, không về nhà mà chạy đến chỗ của y
Hắn đi làm về có hơi muộn, tưởng y đã ngủ rồi, nhưng đến phòng bệnh thấy đèn vẫn còn sáng, hắn mở cửa
Cố Gia Minh
Đến rồi sao ?
Phương Hạo cũng đang ở trong phòng, vừa kiểm tra sức khoẻ của y một chút
Phương Hạo
Sở tổng sao lại đến muộn thế, bỏ mặc vợ con như này là không tốt đâu đấy
Hắn không cảm xúc đáp lại một câu
Sở Thiên Trạch
Tôi bận họp
Phương Hạo
Cậu thì lúc nào cũng chỉ biết có họp thôi, trong lúc này vợ con là quan trọng nhất chứ
Phương Hạo
Lúc nãy tôi vừa kiểm tra lại cho cậu ấy rồi, tình trạng sức khoẻ đã ổn hơn hôm qua rồi, tuy nhiên vẫn cần tịnh dưỡng một thời gian
Sở Thiên Trạch
Tôi biết rồi
Phương Hạo
Nếu không còn việc gì nữa thì tôi đi trước, 2 người cứ tự nhiên
Ngay lúc Phương Hạo định quay người bỏ đi, thì bị y ngăn lại
Cố Gia Minh
A, bác sĩ Phương khoan đi đã
Phương Hạo
Còn chuyện gì sao
Y liền bước xuống giường, nắm lấy vạt áo của anh, ánh mắt cầu xin
Cố Gia Minh
Anh có thể nào, đem đứa nhỏ trong bụng tôi bỏ qua người Sở Thiên Trạch được không ?
Sở Thiên Trạch nghe xong lập tức quay qua nhìn y
Phương Hạo bị câu nói của y làm cho hơi cứng người, nhưng nhanh chóng cười đáp
Phương Hạo
Haha, sao có thể chứ, Sở phu nhân thật biết nói đùa
Cố Gia Minh
Không, tôi không có nói đùa, tôi nói thật đấy, anh làm ơn đem đứa nhỏ trong người tôi chuyển sang cho hắn đi mà, tôi không muốn sinh đâu
Phương Hạo vẫn cố gắng giữ nụ cười gượng gạo trên môi, quay sang cầu cứu Sở Thiên Trạch
Sở Thiên Trạch sắc mặt đen xì, tưởng tượng đến cảnh hắn vác bụng bầu, đến cả ngọc hoàng đại đế cũng không thể nhịn cười nổi
Cao cao tại thượng như Sở Thiên Trạch vác bụng bầu lại thành ra bộ dạng gì chứ
Phương Hạo
Sở phu nhân à, không được đâu, ha, chuyện này nằm ngoài khả năng của tôi, cho nên….
Cố Gia Minh
Anh làm ơn đi, tôi thật sự không muốn sinh đâu
Sở Thiên Trạch nghĩ đến bộ dạng hắn mang bụng bầu liền không chịu nổi, kéo y ra khỏi người Phương Hạo
Sở Thiên Trạch
Cố Gia Minh em nói bậy bạ gì vậy ?
Cố Gia Minh
Tôi không có nói bậy, tôi nói thật mà
Y nắm lấy tay của hắn cầu xin
Cố Gia Minh
Sở Thiên Trạch anh có thể mang thai giúp tôi được không ? chỉ một lần này thôi, ha ?
Cố Gia Minh
Đại ơn đại đức của anh tôi sẽ luôn ghi nhớ, chỉ cần anh giúp tôi lần này thôi
Sở Thiên Trạch lập tức bị làm cho nổi giận
Sở Thiên Trạch
Em rốt cuộc là nổi điên cái gì vậy ?
Cố Gia Minh
Anh làm ơn đi, sinh con đau lắm, tôi không muốn đâu, dù sao cũng là con của anh, anh sinh hay tôi sinh thì cũng có gì khác nhau đâu
Sở Thiên Trạch bị chọc cho tức đến mức mắt cũng nổi đầy tia máu
Thấy ánh mắt y vẫn còn đang cầu xin hắn, hắn buông y ra, hừ một cái, rồi bỏ về
Cố Gia Minh
Ơ, Sở Thiên Trạch, anh đi đâu vậy, anh chưa hứa với tôi mà, Sở Thiên Trạch
Y lập tức chạy đuổi theo hắn, Phương Hạo chỉ biết cười bất lực
Cố Gia Minh
Sở Thiên Trạch, anh đứng lại
Mặc kệ cho y có kêu la, hắn vẫn một mực bỏ đi không quay đầu lại
Cố Gia Minh
Sở Thiên Trạch
Hừ, nói cái gì mà bắt hắn mang thai chứ, hắn đường đường là CEO của tập đoàn Sở thị lớn nhất nhì cái châu Á này, cao cao tại thượng biết bao nhiêu, y dựa vào cái gì mà bắt hắn phải vác bụng bầu chứ
Nói cái gì mà anh sinh hay tôi sinh thì cũng khác gì nhau, Cố Gia Minh này từ nhỏ không được đi học hay sao, chuyện hoang đường như vậy cũng có thể nói ra
Dù sao thì hắn nhìn vào cũng biết ngay là người nằm trên rồi
Sở Thiên Trạch càng nghĩ càng cảm thấy tức giận
Hắn siết chặt nắm đấm, đột nhiên đứng lại không đi nữa
Cố Gia Minh
Sở Thiên Trạch, hộc, anh….
Không nghe y nói hết, hắn chỉ tay về phía trong, quát
Sở Thiên Trạch
Em mau cút vào trong cho tôi
Cố Gia Minh vừa thở vừa cố nói chuyện
Cố Gia Minh
Anh, làm ơn đi mà
Sở Thiên Trạch
Em im ngay
Cố Gia Minh
Anh, sao anh có thể ích kỉ như vậy chứ, chỉ là nhờ anh sinh con giúp thôi mà, đằng nào cũng là con anh
Sở Thiên Trạch
Cố Gia Minh tôi cảnh cáo em, tốt nhất là em đừng giữ những suy nghĩ đó nữa, bằng không, đừng trách sao tôi lại không khách sáo với em
Cố Gia Minh
Nhưng mà, tôi…
Sở Thiên Trạch
Mau cút vào trong ngay
Cố Gia Minh nghe vậy, cũng chỉ đành lẻo đẻo đi vào
Tối hôm đó, hắn gọi điện cho Phương Hạo
Sở Thiên Trạch
Bộ người mang thai đều đầu óc trở nên có vấn đề như vậy sao ?
Phương Hạo
📲 Không, người mang thai có thể bị suy giảm trí nhớ một chút, nhưng cũng không thể trở nên điên khùng như vậy
Sở Thiên Trạch
Vậy rốt cuộc tại sao Cố Gia Minh đột nhiên trở nên như vậy ?
Phương Hạo
📲 Tôi cũng không rõ nữa, có lẽ là bị hoảng sợ bởi thứ gì đó, liên quan đến việc sinh nở, khiến cho cậu ấy không muốn sinh nữa
Sở Thiên Trạch im lặng một hồi, rồi đáp
Sở Thiên Trạch
Ừm, tôi biết rồi
Cúp máy, hắn ném điện thoại sang một bên, lúc này vẫn còn chưa nguôi giận, quyết định không quan tâm đến y nữa
Comments
Nurqaireen Zayani
Tôi cần đọc thêm, ra chap ngay đi 😫
2024-06-26
0