Ràng Buộc

Ràng Buộc

Có thai

Tại đại sảnh của căn dinh thự xa hoa bậc nhất Bắc Kinh, có 2 người đàn ông đang ngồi mặt đối mặt với nhau
Một người đàn ông cao to vạm vỡ, mặc trên người bộ Âu phục đen, tay đeo Rolex, cavarat được thắt rất ngay ngắn, tác phong rất chỉnh tề, gương mặt không cảm xúc toát ra khí chất của một tổng tài tài phiệt
Người đối diện lại có vẻ thoải mái hơn, y mặc trên người bộ đồ ngủ, để lộ xương quai xanh, tai xỏ khuyên, trên người còn có hình xăm, y ngồi khoanh tay, vắt chéo chân, tựa lưng vào thành ghế
Không khí lúc bấy giờ vừa căng thẳng vừa ngột ngạt, yên tĩnh đến nổi, một con ruồi bay ngang cũng có thể nghe thấy
Hắn chính là buổi tối vừa mới đi làm về đã bị y kéo vào nhà nói là có chuyện quan trọng, nhưng ngồi nửa ngày trời, cả hai một câu cũng không nói gì với nhau
Y sau thời gian còn đắng đo thì cuối cùng cũng đã dám mở lời, y hít sâu một hơi, cất tiếng nói, bầu không khí yên ắng lập tức bị phá tan
Cố Gia Minh
Cố Gia Minh
E hèm, Sở Thiên Trạch, chúng ta kết hôn là do bị ép buộc, hoàn toàn không có tình cảm, 2 năm nay ràng buộc đã là quá đủ, hôm nay chúng ta ly hôn luôn một thể, rồi sau đó tìm lý do giải thích với gia đình sau
2 năm trước, hắn vì bị kẻ tiểu nhân bỏ thuốc, nhất thời không thể kìm chế, liền tuỳ tiện kéo một người về nhà, ông bà Sở biết chuyện nổi giận, liền bắt hắn phải chịu trách nhiệm với người đó, và người xui xẻo đó không ai khác chính là y
Sở Thiên Trạch im lặng một hồi, nhìn tờ đơn ly hôn trên bàn, sau đó đảo mắt nhìn y, hỏi
Sở Thiên Trạch
Sở Thiên Trạch
Em thật sự muốn ly hôn ?
Cố Gia Minh
Cố Gia Minh
Phải
Sở Thiên Trạch không nói gì thêm, chỉ đáp lại một câu
Sở Thiên Trạch
Sở Thiên Trạch
Được
Nhận được câu trả lời của hắn, y liền nở nụ cười hài lòng, đẩy tờ đơn ly hôn về phía hắn
Hắn đọc hoa loa vài chữ, rồi cũng đặt bút kí
Xong xuôi, y cầm tờ giấy có chữ ký của hắn, không khỏi xúc động, hôn nhẹ vào nó, Sở Thiên Trạch này người đẹp thôi đã đành, chữ viết lại còn đẹp mắt như vậy, hắn vừa đẹp trai vừa giàu có, vừa có địa vị xã hội, dường như có tất cả mọi thứ trong tay, nhưng đáng tiếc, y lại chẳng có chút tình cảm nào với hắn
Cố Gia Minh
Cố Gia Minh
Xong rồi, đơn ly hôn cũng đã kí, chúng ta xem như chấm dứt, tôi và anh mỗi người giữ một bản, đợi vài hôm nữa ra toà giải quyết, trong thời gian này anh muốn rước chị nào về cũng được
Nói xong y đứng dậy bỏ đi, trong lòng vô cùng phấn khởi, bị trói buộc bao nhiêu năm nay, cuối cùng y cũng đã được tự do rồi
Đi được vài bước, đầu óc y lại đột nhiên quay cuồng choáng váng, cảnh vật trước mắt y nhoè đi, rồi từ từ tối sầm lại, cứ như vậy, y ngất đi
Hắn tay vừa nâng cốc trà lên tới miệng, chưa kịp uống một ngụm, thấy cậu ngã xuống, hắn liền vội lao tới đỡ lấy người y
Sở Thiên Trạch
Sở Thiên Trạch
Cố Gia Minh, chết tiệt, bị sao vậy ??!
Tại bệnh viện
Sở Thiên Trạch
Sở Thiên Trạch
Cố Gia Minh sao rồi ?
Phương Hạo
Phương Hạo
Tình trạng của cậu ấy bây đã ổn, chỉ là trong giai đoạn đầu của thai gì ăn uống thất thường dẫn đến tuột canxi nên mới ngất xỉu thôi
Sở Thiên Trạch nghe xong, trong lòng hoang mang, hỏi lại
Sở Thiên Trạch
Sở Thiên Trạch
Gì cơ ? ai có thai ?
Phương Hạo
Phương Hạo
Tên ngốc này, là phu nhân nhà cậu chứ còn ai nữa
Sở Thiên Trạch nghe xong liền kinh hãi một phen, trên khuôn mặt không giấu nổi hai chữ hoang mang
Sở Thiên Trạch
Sở Thiên Trạch
Nhưng mà, cậu ấy….
Phương Hạo dường như biết đối phương sắp nói gì
Phương Hạo
Phương Hạo
Cậu định nói em ấy là nam nhân sao có thể mang thai sao ?
Phương Hạo
Phương Hạo
Đúng là trường hợp nam nhân mang thai rất hiếm gặp, nhưng cũng không phải là không có tiền lệ, trước đây cũng có ghi nhận một vài trường hợp
Phương Hạo
Phương Hạo
Về việc cố Gia Minh tại sao có thai được, phải đợi tôi và các bác sĩ có chuyên môn cao điều tra một chuyến
Sở Thiên Trạch trầm mặt, hay hơi siết
Sở Thiên Trạch
Sở Thiên Trạch
Có nguy hiểm không ?
Phương Hạo
Phương Hạo
Cơ thể nam nhân không thích hợp mang thai, so với phụ nữ tất nhiên sẽ nhiều rủi ro hơn rồi
Sở Thiên Trạch
Sở Thiên Trạch
Có ảnh hưởng tính mạng không ?
Phương Hạo
Phương Hạo
Khả năng tử vong 30-40%
Sở Thiên Trạch hơi nghiến răng, tay siết càng chặt hơn
Thấy được sự bồn chồn của hắn, Phương Hạo nở nụ cười ôn hậu, trấn an
Phương Hạo
Phương Hạo
Cậu đừng lo lắng quá, nếu trong thai kỳ dưỡng thai tốt thì sẽ không đáng lo ngại, khả năng tử vong phụ thuộc vào tình trạng sức khoẻ của thai phụ và quá trình dưỡng thai như thế nào mà
Phương Hạo
Phương Hạo
Tôi tin rằng cậu sẽ không vô tâm đến nổi bỏ mặt vợ con cậu không lo chứ
Sở Thiên Trạch nghe vậy cơ mặt đã giãn ra một chút, trong lòng đã có chút nhẹ nhõm hơn, hắn thở ra một hơi, rồi hít một hơi, hỏi
Sở Thiên Trạch
Sở Thiên Trạch
Tôi cần phải làm gì ?
Phương Hạo
Phương Hạo
Không việc gì to tác, chỉ cần không để cậu ấy làm việc nặng nhọc, không được để bị té ngã, không ăn đồ cay nóng, không ăn quá nhiều đồ ngọt, không được ăn nhiều đồ có tính hàn, không được……..
Hắn đứng chăm chú nghe Phương Hạo hướng dẫn như học sinh ngoan đang nghe giảng bài, Phương Hạo liệt kê bảy bảy bốn chín thứ thai phụ nên làm và không nên làm, hắn đứng ngoan ngoãn nghe không bỏ sót một chữ nào
Phương Hạo
Phương Hạo
Được rồi, tạm thời bấy nhiêu thôi, nhiều quá cậu lại không nhớ nổi
Sở Thiên Trạch
Sở Thiên Trạch
Bao lâu rồi ?
Phương Hạo
Phương Hạo
Gì cơ ?
Sở Thiên Trạch
Sở Thiên Trạch
Mang thai bao lâu rồi ?
Phương Hạo
Phương Hạo
Được hơn hai tháng rồi
Sở Thiên Trạch suy nghĩ lại một hồi, nuốt nước bọt một cái, như đã xác nhận đúng đó là con của mình
Sở Thiên Trạch
Sở Thiên Trạch
Có tốt không ?
Phương Hạo
Phương Hạo
Cái gì cơ ?
Phương Hạo chau đôi lông mày mà hoang mang, tên Sở Thiên Trạch học cao hiểu rộng cho lắm, ra đường mở miệng nói chuyện với người khác lại không đầu không đuôi như vậy
Sở Thiên Trạch
Sở Thiên Trạch
Đứa bé và…….Cố Gia Minh có tốt không ?
Phương Hạo
Phương Hạo
Đứa bé thì có thể coi là ổn, nhưng Cố Gia Minh thì lại không tốt lắm
Hắn hơi chau mày
Sở Thiên Trạch
Sở Thiên Trạch
Không tốt thế nào ?
Phương Hạo
Phương Hạo
Thể trạng của cậu ấy vốn yếu, lại mắc bệnh thiếu máu, còn thường xuyên ăn uống thất thường và sử dụng nhiều đồ uống có cồn, cho nên sức khoẻ của cậu ấy cũng ảnh hưởng không ít
Phương Hạo
Phương Hạo
Cứ tiếp tục như vậy thì đứa nhỏ e là cũng khó bảo toàn
Sống chung với khúc gỗ cứng nhắt như Sở Thiên Trạch, Cố Gia Minh thành ra như vậy Phương Hạo cũng không có gì lấy làm lạ
Sở Thiên Trạch
Sở Thiên Trạch
Vậy….
Phương Hạo
Phương Hạo
Tạm thời cứ nằm viện một thời gian cái đã, để tôi tiện theo dõi tình hình sức khoẻ cậu ấy
Sở Thiên Trạch
Sở Thiên Trạch
Được
Phương Hạo nhét tay vào túi blouse, đi ngang hắn, chăm chọc vài câu
Phương Hạo
Phương Hạo
Hay cho tên chồng tốt nhà cậu, ngay cả việc vợ mình có thai hay không cũng không biết, cậu có thể không yêu em ấy nhưng cũng đừng vô tâm như vậy chứ
Phương Hạo
Phương Hạo
Tôi đoán là cậu ấy sắp tỉnh rồi đó, cậu mau vào đấy cố gắng làm một người chồng tốt đi, dù sao cũng làm cho con người ta sưng bụng rồi
Nói rồi Phương Hạo bỏ đi, hắn đứng trầm ngâm một hồi cũng vào xem y thế nào
Bước vào căn phòng bệnh, trên giường là thân hình nhỏ nhắn của y, sắc mặt của y cũng đã nhợt nhạt đi không ít, tay còn đang truyền nước
Sở Thiên Trạch
Sở Thiên Trạch
Ngay cả việc cản thân có hay cũng không phát giác ra, đúng là ngốc
Hắn ngồi xuống giường bệnh, đưa tay định sờ vào tóc cậu, nhưng khi sắp chạm được vào đến nơi rồi thì cậu lại tỉnh lại, hắn vội đứng dậy, rút tay lại
Cố Gia Minh chớp chớp mắt, thấy mình đang nằm trong bệnh viện, tay còn truyền nước, quay sang hỏi hắn
Cố Gia Minh
Cố Gia Minh
Tôi bị gì vậy ?
Sở Thiên Trạch không che giấu
Sở Thiên Trạch
Sở Thiên Trạch
Em mang thai rồi
Cố Gia Minh lập tức chau mày
Cố Gia Minh
Cố Gia Minh
Gì cơ ?
Sở Thiên Trạch
Sở Thiên Trạch
Em mang thai rồi
Y vẻ mặt vẫn hoang mang nhìn hắn, hắn lập lại một lần nữa
Sở Thiên Trạch
Sở Thiên Trạch
Em mang thai rồi
Cố Gia Minh
Cố Gia Minh
Gì chứ ? anh bị điên à ?
Sở Thiên Trạch
Sở Thiên Trạch
Tôi không có điên, em đã mang thai rồi
Cố Gia Minh vẫn không tin, cười hơ hơ vài cái
Cố Gia Minh
Cố Gia Minh
Tôi là đàn ông sao có thể mang thai được, anh rốt cuộc bị va đập ở đâu à
Hắn vẫn kiên nhẫn
Sở Thiên Trạch
Sở Thiên Trạch
Em….thật sự đã có thai rồi, đã được hơn 2 tháng
Y vẻ mặt vẫn không tin, nói đàn ông mang thai chẳng khác nào gà trống có thể đẻ trứng, heo nái có thể trèo cây hay sao, thầm nghĩ tên Sở Thiên Trạch này nhất định đã uống trúng thuốc điên rồi
Cố Gia Minh
Cố Gia Minh
Anh có thể nói chuyện nào dễ tin một chút được không ?, nếu muốn trêu đùa tôi thì phải tìm chuyện nào hợp lý chút chứ
Sở Thiên Trạch
Sở Thiên Trạch
Tôi đang rất nghiêm túc
Nhìn vào đôi mắt không có chút gì gọi là trêu đùa của hắn, y lập tức bị doạ sợ, sắc mặt liền thay đổi
Cố Gia Minh
Cố Gia Minh
Anh….thật sao ?
Sở Thiên Trạch
Sở Thiên Trạch
Là sự thật
Cố Gia Minh
Cố Gia Minh
Nhưng mà tôi với anh….sao có thể ?
Y nhớ ra thứ gì đó
Cố Gia Minh
Cố Gia Minh
Không lẽ nào…là lần đó ?
Sở Thiên Trạch
Sở Thiên Trạch
Ừm
3 tháng trước, hắn và y có phát sinh quan hệ một lần, lúc đó cả hai không phải là do men rượu, cũng không ai bị bỏ thuốc, hoàn toàn tỉnh táo, chính là bị đối phương hấp dẫn
Cố Gia Minh nhớ ra xong liền bị doạ đến bay mất mấy hồn phách, kết hôn hai năm, số lần y và hắn làm chuyện đó chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay
Một phần là bởi vì y và hắn không có tình cảm với nhau, một phần là do thường ngày hai người ít gặp mặt, nên muốn gần gũi phát sinh quan hệ cũng khó
Những lần trước mặc áo mưa đều không sao, lần này lơ là một lần đã liền dính, y không ngừng oán trách tại sao nòng nọc của tên Sở Thiên Trạch này lại mạnh như vậy
Y bất lực, vỗ tay vào trán
Cố Gia Minh
Cố Gia Minh
Aizzz, chết tiệt
Sở Thiên Trạch ánh mắt lạnh lùng nói
Sở Thiên Trạch
Sở Thiên Trạch
Không uống thuốc tránh thai, em rõ ràng muốn ràng buộc
Cố Gia Minh đang chống tay vào trán, cảm giác bất lực nhanh chiếm lấy toàn bộ thân xác y, Sở Thiên Trạch vừa dứt câu, y liền quay sang nhìn hắn với ánh mắt đầy tia lửa giận
Cố Gia Minh
Cố Gia Minh
Anh bị thần kinh à ? tôi biết được bản thân có thể mang thai hay sao ?
Nói cái gì mà y muốn ràng buộc hắn, bao năm qua có bao giờ y không muốn trốn khỏi Sở gia, muốn nhanh chóng thoát khỏi người đàn ông vô vị đó, y cầu ly hôn còn không kịp, nói cái gì mà ràng buộc
Cố Gia Minh
Cố Gia Minh
Được rồi, nhân tiện trong bệnh viện tôi sẽ bỏ đứa bé, anh không cần phải chịu trách nhiệm, chúng ta vẫn như cũ đợi ngày ra toàn
Sở Thiên Trạch mặt liền biến sắc
Sở Thiên Trạch
Sở Thiên Trạch
Cố Gia Minh, em lại có thể tàn nhẫn như vậy ?
Cố Gia Minh
Cố Gia Minh
Hiện tại tôi chưa muốn và cũng chưa sẵn sàng làm cha, nhân lúc đứa trẻ chưa lớn, nên giải quyết càng sớm càng tốt
Sở Thiên Trạch
Sở Thiên Trạch
Em…, đó là con của em, em lại có thể nói bỏ một cách dễ dàng như vậy ?
Cố Gia Minh
Cố Gia Minh
Vậy anh muốn tôi phải làm sao ? chẳng lẽ anh muốn tôi sinh nó ra rồi tôi với anh tiếp tục sống chung với nhau à ?
Cố Gia Minh
Cố Gia Minh
Vậy thì xin lỗi, tôi không làm được
Sở Thiên Trạch
Sở Thiên Trạch
Nếu em không muốn nuôi thì em cứ sinh ra đi, tôi nuôi, đến lúc đó em muốn đi đâu thì đi
Cố Gia Minh cười khinh một cái
Cố Gia Minh
Cố Gia Minh
Anh nuôi sao ? Sở Thiên Trạch anh xem trọng nhất là công việc, tôi chỉ sợ anh tham công tiếc việc rồi bỏ đói con tôi
Sở Thiên Trạch
Sở Thiên Trạch
Giết con em còn không sợ, lại sợ tôi bỏ đói nó sao ?
Cố Gia Minh lập tức cứng miệng
Sở Thiên Trạch
Sở Thiên Trạch
Dù sao cũng là giọt máu của tôi, tôi có như thế nào cũng không tàn nhẫn đến mức bỏ mặc sống chết của nó
Sở Thiên Trạch
Sở Thiên Trạch
Càng nhất định sẽ không có lòng dạ độc ác muốn giết đi một sinh mạng vô tội
Cố Gia Minh
Cố Gia Minh
Anh…..
Cố Gia Minh lập tức bị những lời nói của hắn làm cho á khẩu, nhất thời không thể nói được gì
Y sống không được thoải mái bao lâu nay, khó khăn lắm mới được giải thoát, bây giờ lại lòi ra cục nợ này, y chính là một vạn lần không cam lòng
Nghĩ lại những lời hắn nói, dù sao cũng là cốt nhục chí thân, nếu nó đã đến với y thì nhất định là có duyên số, mặc kệ tình cảm giữa y và hắn thế nào, đứa trẻ cũng là vô tội, y sao có thể hi sinh chính con ruột của mình để đổi lấy sự tự do chứ
Cố Gia Minh cắn chặt răng, tay siết chặt đến run bần bật, nhưng rồi lại đột nhiên thả lỏng ra, y không nhìn về phía hắn mà nói
Cố Gia Minh
Cố Gia Minh
Thôi được rồi, tôi sinh là được chứ gì
Sở Thiên Trạch trong lòng liền cảm thấy nhẹ đi một phần
Sở Thiên Trạch
Sở Thiên Trạch
Không được nuốt lời
Cố Gia Minh
Cố Gia Minh
Anh cũng không được nuốt lời, sinh con xong thì để tôi đi
Sở Thiên Trạch
Sở Thiên Trạch
Được
Cố Gia Minh vẫn hơi không cam tâm, đơn ly hôn cũng đã kí, tự do ngay trước mắt rồi cũng bị kéo lại, thôi thì hai năm cậu chịu đựng còn được, thêm một khoảng thời gian cũng không sao
Sở Thiên Trạch
Sở Thiên Trạch
Quyết định vậy đi, bây giờ em lập tức ngủ, tôi về nhà trước, ngày mai lại đến
Cố Gia Minh
Cố Gia Minh
Anh muốn đi đâu thì đi
Hot

Comments

cómics fans 🙂🍕

cómics fans 🙂🍕

Chap tiếp theo đâu rồi? Chờ đợi mỏi mòn 😩

2024-06-25

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play