Xin lỗi
Kể từ ngày hôm đó, đã 3 ngày liền hắn không đến thăm y, y cũng chả khá hơn, ngoại trừ lúc ngủ thì lúc nào cũng mặt ủ mày chau, đến cả ăn cũng không muốn ăn, nói đến cạn nước bọt thì mới ăn được một ít rồi cũng thôi
Y là nam nhân, chuyện mang nặng đẻ đau này vốn đâu đến lượt y, y không thích thượng người khác thì cũng thôi đi, đằng này lại bị người khác thượng cho dính bầu mới đau chứ
Mấy ngày nay hắn không đến, mẹ y và dì Trương quản gia thay nhau chăm sóc y, hay cho tên chồng tốt như hắn, dù gì cũng là cốt nhục của hắn, hắn giận rồi nói không đến là không đến, ghé qua một chút coi như có lòng thành cũng không thấy mặt
Y cũng chả trông mong gì hắn đến, chẳng qua bây giờ tình thế thay đổi, hắn dù thế nào cũng phải để tâm đến y một chút chứ, ngay cả vợ mình có thai cũng không chăm, nói gì mà đẻ con ra cho hắn nuôi
Đưa cho hắn nuôi, hắn lại rước mụ mẹ kế độc ác nào đó về rồi ngược đãi con của y, không được, đường đường là con của Cố Gia Minh này cho dù không được yêu thương thì cũng nhất định không được để bị ai bắt nạt
Y càng nghĩ càng cảm thấy bất an, chi bằng nhân lúc bây giờ không có hắn, y đem con bỏ trốn thật xa, cắt đứt mọi liên lạc, vậy là vừa không phải sống chung với Sở Thiên Trạch, vừa không phải sợ con của mình ở đó bị người ta đối xử tệ bạc, thật đúng là hảo ý, vẹn cả đôi đường
Nhưng mà Sở Thiên Trạch, hắn là ai chứ, hắn là người trên vạn người dưới một người, y dám đem con của hắn bỏ đi, cho dù y có đi đến đâu, hắn cũng sẽ lật tung cái trái đất này để tìm y
Nụ cười trên môi y cũng theo ý nghĩ đó của y mà dần bị dập tắt, dần chuyển sang bộ dạng ủ dột
Ngay lúc đó, có một người phụ nữ đi vào, thấy y nét mặt đến một chút sức sống cũng không có, bà hỏi
Khương Lục Doanh
A Minh à, con lại làm sao nữa đấy ?
Bà tiến lại giường, nắm tay của y
Khương Lục Doanh
Mấy hôm nay con lúc nào cũng mặt mày ủ rủ, con cứ như vậy thì cháu mẹ sinh ra làm sao mà trắng trẻo dễ thương được
Cố Gia Minh
Nhưng mà tên Sở Thiên Trạch đó, anh ta quá đáng
Cố Gia Minh
Con đang có cốt nhục của hắn, mà hắn ngay cả đến cũng không đến, gọi điện cũng không gọi, nhắn tin lại càng không, thử hỏi xem trên đời này còn ai làm chồng làm cha như hắn chứ
Khương Lục Doanh
Còn không phải con chọc giận A Trạch trước hay sao ?
Cố Gia Minh
Con có yêu cầu gì quá đáng đâu, chẳng qua chỉ kêu anh ta sinh giúp, không phải anh ta yêu con anh ta lắm sao, chuyện bé tí như vậy cũng không chịu giúp
Khương Lục Doanh
A Trạch là ai con còn không biết sao, nó là người có địa vị xã hội, danh tiếng lẫy lừng như thế nào, con kêu nó mang thai thì làm sao mà nó chịu được chứ
Khương Lục Doanh
Vả lại, con còn không biết chuyện này là rất hoang đường hay sao ?
Y im lặng, bà nói đúng, chuyện chuyển bào thai đã hình thành từ người này sang người khác vốn là chuyện rất phi lý, chỉ là y vẫn cứ cố chấp thôi
Cố Gia Minh
Con không muốn
Y có hơi mè nheo, bà cười ôn hậu, nói
Khương Lục Doanh
A Trạch là con trai độc nhất của Sở gia, đứa bé trong bụng con cũng là huyết mạch duy nhất của Sở gia, con gả qua nhà họ Sở, họ cũng chưa từng bạc đãi con, con giúp nhà họ duy trì huyết mạch cũng là chuyện nên làm
Nghe đến đây y liền cảm thấy phản đối
Hừ, Sở Thiên Trạch là cái gì mà bắt y phải đặt cược tính mạng sinh con cho hắn, nam nhân mang thai sinh con nguy hiểm, nhỡ sau này y sinh con không được thuận lợi, bọn họ bỏ cha giữ con, vậy chẳng phải y hi sinh công cóc rồi hay sao
Cố Gia Minh
Mẹ à, con nói cho mẹ nghe, trên đời này, số người tình nguyện sinh con cho Sở Thiên Trạch nhiều không đếm xuể, không có con thì cũng có người khác, mẹ cần gì phải lo lắng cho huyết mạch nhà họ chứ
Khương Lục Doanh
Cho dù nói như thế nào, con con nhất định phải sinh, nếu để cho ta biết con làm gì cháu ta, thì ta nhất định không tha cho con
Đối diện với lời răn đe của bà, Cố Gia Minh dù có không cam tâm cũng phải miễn cưỡng phải đồng ý
Cố Gia Minh
Được rồi, con hứa với mẹ
Khương Lục Doanh
Cho nên đừng giữ ý nghĩ hoang đường đó nữa, đứa nhỏ hình thành trong bụng con thì con sinh, không cần phải nói nhiều
Khương Lục Doanh
Chuyện này chấm dứt ở đây đi, con liệu mà tìm lời xin lỗi A Trạch rồi kêu nó đến đây chăm con, đừng làm phiền đến thân già này nữa
Y ngồi trong phòng, đối diện với lời nói của bà, y đúng thật là lúc đó đã nổi khùng nổi điên chọc giận hắn, bà nói đúng, từ lúc đến Sở gia, đãi ngộ họ dành cho y vô cùng tốt, không một lần nào để y chịu thiệt thòi, đứa cháu này, họ không thể nào không bồng được
Cố Gia Minh
Nếu muốn trách thì trách Cố Gia Minh mày xui xẻo, ai bảo bản thân mày có thai được
Y thở dài một hơi, nhấc điện thoại lên, gọi cho hắn
Một cuộc, hai cuộc, ba cuộc, rồi bốn cuộc, hắn đều không nhấc máy
Không nhấc máy, có phải là giận y đến nổi cả điện thoại cũng không nghe hay không
Y chuyển qua nhắn tin, chờ rất lâu cũng không nhận được hồi đáp
Mẹ nó, nếu không phải bây giờ ông đây có lỗi với hắn, thì không đời nào để cho hắn có cơ hội lên mặt như vậy
Đến chiều tối, hắn tan làm, lúc này mới kiểm tra điện thoại, thấy hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ và một vài tin nhắn của y
2h00: Hôm nay anh có thể đến đây không ? bảo bảo thật sự nhớ anh
2h15: Bảo bảo nói là nó muốn gặp bố
2h35: Bảo bảo nói là nếu hôm nay không gặp được bố thì nó nhất quyết không cho baba ngủ
3h15: Bảo bảo nói là nếu hôm nay bố không đến thì cả đời này sẽ không gặp mặt
4h00: Bảo bảo nói là nếu bố không đến thì đồng nghĩa với việc không thương bảo bảo
Hắn nhìn vào những dòng tin nhắn trên màn hình, khoé miệng khẽ cong nhẹ
Rồi hắn lập tức láy xe đến bệnh viện
Lúc này, y vẫn đang cầm điện thoại chờ phản hồi của hắn, hắn đã xem tin nhắn rồi, nhưng vẫn không trả lời, có phải là giận y dữ lắm rồi không, gọi cũng không bắt máy, nhắn tin thì không thèm trả lời
Cố Gia Minh tâm trạng liền trở nên ủ dột, tay đặt lên bụng phẳng, thì thầm
Cố Gia Minh
Ngươi xem người bố đó của ngươi, có phải là hẹp hòi quá rồi không, giận ta đến nổi không còn muốn nói chuyện nữa
Cố Gia Minh
Ta dùng danh nghĩa của ngươi, hắn cũng không thèm trả lời, ngươi còn hi vọng gì vào người bố tệ bạc đó nữa
Bỗng có người mở cửa bước vào, cất tiếng nói, y hơi giật mình
Sở Thiên Trạch
Em đừng nói xấu tôi với con tôi như vậy chứ
Nhìn thấy hắn đến, y có chút ngạc nhiên, xen lẫn một chút vui mừng
Cố Gia Minh
Anh, sao lại đến ?
Hắn tiến lại ngồi xuống giường y
Sở Thiên Trạch
Chẳng phải có người nói bảo bảo muốn gặp tôi sao, bây giờ tôi đến thăm con
Hắn đặt tay lên bụng y, xoa xoa
Sở Thiên Trạch
Bảo bảo là muốn gặp bố sao ? bố đến rồi
Y có hơi bất ngờ, hắn lại đột nhiên chạm vào người y, nếu là lúc bình thường, thì y sẽ kháng cự, nhưng bây giờ thì không, một chút phản kháng cũng không muốn
Hắn là sờ con hắn chứ đâu phải sờ y, y phản kháng cái gì chứ a
Dù biết là vậy, nhưng cảm nhận được hơi ấm của bàn tay hắn đang nâng niu bụng y, y vẫn có cảm giác lạ lắm
Cố Gia Minh
Anh để bảo bảo chờ rất lâu đó
Cố Gia Minh
Sao anh không nghe máy ?
Khi hỏi câu này, y hơi có cảm giác hồi hộp
Sở Thiên Trạch
Tôi bận họp nên không nghe máy
Cố Gia Minh
Anh…chỉ là bận họp thôi à ?
Cố Gia Minh
Không còn lí do nào khác ?
Sở Thiên Trạch
Ừm, sao lại hỏi vậy ?
Lúc này y mới cảm thấy trút bỏ được tảng đá đang đè nặng trong lòng, hoá ra chỉ là bận họp thôi, không phải vì giận y đến nổi không muốn nghe máy
Cố Gia Minh
Không, không sao
Sở Thiên Trạch
Vì hôm nay bố đến trễ, nên bố có mua quà đền bù cho bé con đây
Hắn với tay lấy trên bàn một hộp thức ăn, mở ra, đó là món cà ri gà
Y chưa kịp nói gì, hắn đã chặn họng trước
Sở Thiên Trạch
Không phải mua cho em, mà là mua cho bảo bảo, mau ăn
Y nhìn hắn rồi nhìn xuống hộp cà ri, đưa tay nhận lấy
Sở Thiên Trạch
Mau ăn nhanh, đừng để con tôi bị đói
Y không nói gì, y cầm hộp cà ri mà đảo qua đảo lại, ha, nói cái gì mà mua cho bảo bảo không phải mua cho em, cà ri gà không phải là món mà y thích nhất sao, hơn nữa, y dị ứng rau mùi, cà ri này tìm đỏ mắt thì cũng không tìm thấy tí rau mùi nào
Y khẽ cười nhẹ, tên trẻ con này, sợ y nhận ra tâm ý của hắn hay sao, nếu đã vậy, thì y cũng thuận theo, không vạch trần hắn
Cố Gia Minh
Um humm, món cà ri này rất ngon, bảo bảo rất thích a
Y rất nhanh đã chén sạch hộp cà ri, hắn nhìn mà rất hài lòng
Sở Thiên Trạch
Xong rồi, đến gặp cũng đã gặp rồi, ăn cũng đã ăn rồi, bây giờ tôi về trước, em ngủ sớm đi
Hắn đứng dậy bỏ đi, đi đến cửa, thì bị y đuổi theo níu tay áo lại
Sở Thiên Trạch
Hửm ? bảo bảo còn muốn nói gì sao ?
Cố Gia Minh
Không, không phải, không muốn nói gì
Sở Thiên Trạch
Vậy thì tôi về trước
Hắn quay người đi lại bị y lôi lại lần nữa
Sở Thiên Trạch
Lại làm sao ?
Cố Gia Minh
Anh….anh đến thăm bảo bảo rồi, đã nói chuyện với bảo bảo rồi, anh không định….nói chuyện với người mang nó một chút hay sao ?
Y nói mà không nhìn vào mắt hắn, hắn có thể thấy được, sự ngượng ngùng của y, hắn quay người lại
Sở Thiên Trạch
Oh, tôi và em có chuyện gì để nói hay sao ?
Cố Gia Minh
Tôi…tôi xin lỗi
Hắn có chút ngạc nhiên, hỏi lại
Sở Thiên Trạch
Xin lỗi ? vì chuyện gì ?
Y vò vò vạt áo, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn
Cố Gia Minh
Chuyện lần trước, là tôi không đúng, mạo phạm đến anh rồi, xin lỗi
Hắn nhìn bộ dạng của y bây giờ có chút hơi ngạc nhiên, bình thường Cố Gia Minh ngang tàn thế nào, đanh đá thế nào, hô mưa gọi gió ra sao, bây giờ lại như thỏ con rụt rè đứng trước mặt thỉnh tội với hắn
Hắn nhìn có chút cảm thấy hứng thú
Sở Thiên Trạch
Ồ, là chuyện đó sao ?
Cố Gia Minh
Đúng vậy, anh….đừng giận tôi nữa nha, tôi thật sự biết lỗi rồi
Lúc này y với nhìn vào mắt hắn, nhắm thẳng vào đồng tử hắn mà nhìn, hắn có thể thấy, con ngươi của Cố Gia Minh đang từ từ giãn nở ra
Y chớp chớp mắt, hàng mi cong vuốt chuyển động theo từng nhịp, làn da trắng muốt ửng ửng lên đôi má hồng, đôi môi anh đào đỏ căng mọng, y cứ vậy mà nhìn hắn với gương mặt thiết tha chờ đợi câu trả lời
Nhìn vào mắt nhau trực diện như thế này, lúc này hắn mới nhận ra, y thật sự rất đẹp, đẹp đến mức khiến người ta điên đảo thần hồn
Hắn có hơi đỏ mặt, nhưng cố gắng che giấu, quay đi chỗ khác lãng tránh ánh mắt y
Sở Thiên Trạch
Em, em định chuộc lỗi như thế nào ?
Cố Gia Minh
Anh muốn tôi chuộc lỗi bằng cách nào ?
Hắn không nói gì, tiến sát lại gần y, hắn càng gần, thì y càng lùi lại, đến lúc lưng đã chạm vào vách tường, không thể lùi được nữa
Hắn áp sát y vào bức tường, đưa một tay chống lên tường, y có chút bối rối, nói
Cố Gia Minh
Anh…anh định làm gì vậy a ?
Lúc này ánh mắt hắn nhìn y rất lạ, không phải ánh mắt lạnh lùng như ngày bình thường, nó rất quen thuộc, y chợt nhận ra, ánh mắt này, là ánh mắt lúc hắn nổi cơn ham muốn, không được, y đang mang thai, sao có thể ?!
Sở Thiên Trạch
Làm gì sao ? em nói xem, tôi định làm gì ?
Cố Gia Minh
Anh…anh….không thể….ưmm
Câu nói của y đã bị chặn lại bằng nụ hôn đột ngột của hắn, hắn đớp lấy môi y mà ngấu nghiến, không đợi lâu, hắn nhanh chóng đưa lưỡi vào càng quét hết những thứ mật ngọt trong miệng y, y bất ngờ, trợn trắng mắt, có ý định kháng cự, như sức của y sao so được sức của hắn, rất nhanh, y đã bắt kịp được nhịp điệu của hắn
Hai chiếc lưỡi không ngừng quấn lấy nhau, những âm thanh rên rỉ không ngừng phát ra, hắn đưa tay nhấn eo y vào sâu nụ hôn hơn, một lúc sau, y hết hơi, dùng tay đấm vào lưng hắn, hắn hiểu ý, luyến tiếc rời bỏ đôi môi y, tạo ra một sợi chỉ bạc lấp lánh
Môi hắn rời đi rồi, y nhanh chóng đớp lấy từng ngụm không khí, cứ tưởng là sắp bị ngạt chết rồi
Chưa chờ y kịp định thần, hắn đưa tay luồn vào sau quần của y, đưa tay khẽ chạm vào chỗ đó, y hốt hoảng, cố gắng phản khán
Cố Gia Minh
Anh…không được
Comments