Chuộc lỗi

Mặc kệ lời nói của y, Sở Thiên Trạch tiến sát lại gần y hơn, hắn nhắm vào cổ y, thở ra một hơi thở ấm nóng khiến y rùng mình, mặt nhanh chóng đỏ ửng như quả cà chua
Tay hắn ở dưới không ngừng xoa nắn cặp đào to tròn, y muốn kháng cự, nhưng người đàn ông này thật sự là quyến rũ quá, bộ dạng của hắn bây giờ, khiến y dù có không muốn cũng không thể nào kìm lòng được
Tên Sở Thiên Trạch này lúc bình thường lạnh lùng bao nhiêu, lúc nổi cơn ham muốn lại cuốn hút quyến rũ bấy nhiêu, trong những lúc như này, những cảm xúc chán ghét trong lòng y đều bị hắn làm cho quên sạch
Hắn mân mê, hôn dọc theo cổ của y, y nhắm chặt mắt, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm, khoảng cách gần nhau như thế này, y càng ngửi được rõ mùi hương trên người hắn, hắn rất thơm, hương thơm của hắn rất nam tính, vừa hấp dẫn vừa quyến rũ a, cứ như loại mê hồn hương nào đó vậy, khiến y ngửi vào rồi liền nghe lời, muốn ngửi mãi không muốn dứt
Thật lòng mà nói, cho dù không thích hắn bao nhiêu, thì mùi hương này của hắn, y thật sự có thể ngửi cả đời không thấy chán
Trong lúc y đang mơ hồ thưởng thức mùi hương của hắn, thì ở cổ chợt truyền đến một cơn đau rát làm y bừng tỉnh, y khẽ giật mình, kêu lên một tiếng
Cố Gia Minh
Cố Gia Minh
A
Hắn, hắn là đang muốn để lại dấu hickey trên cổ y
Hắn rời khỏi cổ y, trên đó đã thành công để lại một dấu đỏ rồi
Sở Thiên Trạch
Sở Thiên Trạch
Làm em đau sao ?
Y không trả lời, chỉ khẽ chớp chớp mắt, hắn nhìn dấu vết trên cổ y mà cười hài lòng
Sở Thiên Trạch
Sở Thiên Trạch
Rất đẹp
Y ngượng ngùng, cố lấy tay che mặt, bộ dạng lúc này của y khiến hắn phải cười phì lên
Sở Thiên Trạch
Sở Thiên Trạch
Thật đáng yêu
Cố Gia Minh
Cố Gia Minh
Anh, anh im miệng
Sở Thiên Trạch
Sở Thiên Trạch
Hahaha, đáng yêu chết mất thôi, thỏ con, em thật biết cách câu dẫn tôi
Cố Gia Minh
Cố Gia Minh
Tôi không…..
Chưa nói hết, y đã bị hắn khoá môi lần nữa, lần này hắn điên cuồng hơn, tiết tấu cũng nhanh hơn, hắn chưa nói gì đã đưa ngay lưỡi vào miệng y, y có hơi bất ngờ, có chút không theo kịp, hắn luồn tay vào người y, tìm hai hạt đậu mà bóp nắn
Y giật nảy, da gà da vịt cứ thi nhau nổi lên, những âm thanh ái muội không ngừng phát ra, chợt nghĩ đến cửa chưa khoá, y đấm vào lưng hắn, hắn hơi cau mày, hỏi
Sở Thiên Trạch
Sở Thiên Trạch
Sao lần này hết hơi nhanh vậy ?
Cố Gia Minh
Cố Gia Minh
Không phải, chúng ta chưa khoá cửa a
Sở Thiên Trạch
Sở Thiên Trạch
Mặc kệ nó
Cố Gia Minh
Cố Gia Minh
Lỡ có người đi vào thì sao ?
Sở Thiên Trạch
Sở Thiên Trạch
Có người dám vào đây hay sao
Cố Gia Minh
Cố Gia Minh
Lỡ đâu là mẹ hay dì Trương, lúc đó không phải là xấu hổ chết hay sao
Hắn nhìn ra phía cửa rồi nhìn y, y nói tiếp
Cố Gia Minh
Cố Gia Minh
Chúng ta khoá cửa lại trước đã
Hắn nghe vậy, cũng tiến lại khoá chốt cửa, để y có thể an tâm hơn
Sở Thiên Trạch
Sở Thiên Trạch
Bây giờ thì một con kiến cũng không thể bò vào đây nữa rồi
Hắn nhìn y bằng ánh mắt ma mị
Hắn cởi bỏ áo vest ném sang một bên, mở một vài cúc áo, để lộ xương quai xanh và vòng ngực rắn chắn
Cố Gia Minh này, nói không mê thì chắc chắn sẽ làm chó a
Hắn đưa tay vuốt nhẹ má y, hỏi
Sở Thiên Trạch
Sở Thiên Trạch
Em bằng lòng không ?
Y có hơi lấp bấp
Cố Gia Minh
Cố Gia Minh
Đây…đây là bệnh viện a
Sở Thiên Trạch
Sở Thiên Trạch
Thì sao ? nếu tôi muốn, tôi có thể đuổi tất cả đám người trong bệnh viện này ra trong vòng một nốt nhạc
Hắn móc điện thoại ra định gọi cho ai đó, y hiểu ý hắn định làm gì, liền ngăn cản
Cố Gia Minh
Cố Gia Minh
Không, không cần đâu, bọn họ là người bệnh, sao có thể nói đuổi ra ngoài là đuổi
Sở Thiên Trạch
Sở Thiên Trạch
Vậy em bằng lòng ?
Y nhìn xuống đũng quần đã nhô cao của hắn mà đỏ mặt, quay mặt sang hướng khác, giọng có hơi hờn dỗi
Cố Gia Minh
Cố Gia Minh
Nếu tôi không bằng lòng thì anh sẽ tha cho tôi sao ?
Nghe xong, hắn liền nở nụ cười khoái chí
Sở Thiên Trạch
Sở Thiên Trạch
Được, tốt lắm
Nói rồi hắn đảo mắt xuống chỗ từ bao giờ đã ngốc đầu dậy của hắn, rồi quay sang nhìn y, nhướng chân mày
Sở Thiên Trạch
Sở Thiên Trạch
Phục vụ nó đi, coi như em chuộc lỗi
Y có chút ngập ngừng, rồi cũng quỳ xuống, cởi thắc lưng hắn ra, rất nhanh côn thịt khổng lồ đã xuất hiện trước mặt y, y thuận tay vuốt vuốt vài cái, Sở Thiên Trạch thích thú mà rên rỉ
Sở Thiên Trạch
Sở Thiên Trạch
Ahh
Không đợi lâu, y lập tức đưa thứ đó vào miệng, động tác như đã thuần thục, không ngừng bú mút lấy thứ đó, chiếc lưỡi hư hỏng quấn lấy mà ma sát, Sở Thiên Trạch nhắm ghì mắt, ngửa mặt lên trời mà tận hưởng, miệng không nhịn được mà khẽ phát ra tiếng rên nhẹ
Một lúc lâu sau, sau khi thời cơ đã chín muồi, hắn giải phóng hết thứ sữa nóng vào miệng y, rút thứ đó ra, thứ trong miệng theo đó mà tràn ra ngoài một ít, chảy xuống xương quai xanh của y
Sở Thiên Trạch
Sở Thiên Trạch
Nhổ ra
Tưởng y sẽ khó chịu, hắn mới liền bắt y nhổ, nhưng y không những không nhổ mà còn một hơi nuốt hết chúng vào bụng, Sở Thiên Trạch có hơi bất ngờ
Cố Gia Minh nuốt xong, còn khen thêm một câu
Cố Gia Minh
Cố Gia Minh
Ngon
Hắn bị câu nói của y chuyển từ trạng thái ngạc nhiên sang trạng thái vô cùng thích thú
Sở Thiên Trạch
Sở Thiên Trạch
Ha, tốt lắm, vậy mới đúng là người của tôi chứ
Hắn bế sốc y đặt lên giường, cứ tưởng hắn sẽ vào chuyện chính, nhưng ai ngờ, hắn lại trùm chăn kín mít cho y, y hơi hoang mang, hỏi lại
Cố Gia Minh
Cố Gia Minh
Anh làm gì vậy ?
Sở Thiên Trạch
Sở Thiên Trạch
Em nghỉ ngơi được rồi
Cố Gia Minh
Cố Gia Minh
Gì cơ ?
Sở Thiên Trạch
Sở Thiên Trạch
Lúc này không tiện, bao nhiêu đó là đủ rồi
Y lập tức cảm thấy hụt hẫn, hắn hiểu ý y, nói tiếp
Sở Thiên Trạch
Sở Thiên Trạch
Bây giờ em là người bệnh, thật sự không tiện, đợi đến lúc em khoẻ lại rồi thì chúng ta nói chuyện tiếp
Hắn lấy khăn giấy lau hết những thứ dơ bẩn còn dính trên miệng y, động tác vô cùng nhẹ nhàng và ôn nhu
Sở Thiên Trạch
Sở Thiên Trạch
Lúc nãy em biểu hiện rất tốt, tôi tha thứ cho em rồi, bây giờ em mau ngủ
Y nhìn hắn có chút bối rối, nhất thời không để ý hắn vừa mới nói gì
Nhìn cận mặt như thế này, y có thể nhìn rõ được ngũ quan của hắn, rất đẹp, rất đẹp, quả thật rất đẹp, chỗ nào cũng đẹp, không có góc chết, thảo nào, số người theo đuổi tình nguyện hiến dâng bản thân cho hắn lại nhiều đến như vậy
Nhìn hắn như vậy, y không sợ con y sinh ra sẽ có bộ dạng khó coi nữa rồi
Sở Thiên Trạch
Sở Thiên Trạch
Này, em nhìn tôi đủ chưa ?
Lúc này, y mới bừng tỉnh
Cố Gia Minh
Cố Gia Minh
Hả ?
Sở Thiên Trạch
Sở Thiên Trạch
Lặp lại lời tôi vừa nói
Những lời lúc nãy hắn nói, là gì ?
Cố Gia Minh
Cố Gia Minh
Hả… lúc nãy anh nói….nói…
Sở Thiên Trạch
Sở Thiên Trạch
Nói cái gì ?
Cố Gia Minh
Cố Gia Minh
Tôi….tôi
Sở Thiên Trạch
Sở Thiên Trạch
Thấy không khoẻ ở đâu à ?
Cố Gia Minh
Cố Gia Minh
Tôi….không
Sở Thiên Trạch
Sở Thiên Trạch
Vậy sao đột nhiên lại không nghe được những gì tôi nói vậy ?
Không được, y không thể nào nói là do y mãi ngắm hắn quá nên không nghe thấy được
Cố Gia Minh
Cố Gia Minh
Tôi….thấy hơi mệt
Sở Thiên Trạch
Sở Thiên Trạch
Được rồi, lúc nãy tôi nói tôi đã tha thứ cho em rồi, nghỉ ngơi sớm đi
Y khẽ gật đầu
Hắn đứng dậy nhặt lấy chiếc áo vest rồi quay lưng rời đi

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play