Ha, được, vậy thì nói chuyện khác, đừng căng thẳng vậy chứ.
Thiệu Dịch Phàm
Hôm nay cậu ta không ra sớm được đâu, cậu vẫn là nên về sớm đi thì hơn.
Lăng Dật Phong
(Không muốn chấp)
Thiệu Dịch Phàm
Diệp Tử không phải đối tượng cậu nên nhắm tới đâu, vậy nha. (đập đập vào vai hắn rồi rời đi)
Lăng Dật Phong
"Ra cũng muộn thật, cậu ta thật là..." (Bất lực rời đi khi nhìn thấy hoàng hôn đã đỏ ối)
Lăng Dật Phong
"Để ngày mai vậy..."
...
Về phía Diệp Tử, phải đến khi trời đã gần tối, cậu mới có thể dọn dẹp xong "bãi chiến trường" kia.
Diệp Tử
"Cũng may mình mua sẵn đồ ăn rồi." (chạy hùng hục về nhà)
Diệp Tử
"Phải nhanh về nhà làm bài rồi còn đi làm thêm ca đêm nữa." (mồ hôi thấm đầy lưng áo)
Bầu trời dần tối lại, đèn đường cũng được bật lên, Diệp Tử chạy băng qua những dãy nhà cũ nát, chạy trên cầu thang đá dài đến nghìn bậc để về nhà. Ngôi nhà nằm trên dốc, cao nhất và cũng là tồi tàn nhất trong tất cả.
Không phải đột nhiên nó lại như vậy, chỉ là căn nhà này có giá thuê rẻ nhất trong số tất cả nhà cho thuê tại khu ổ chuột này.
Diệp Tử
(Mệt mỏi bước vào nhà)
Diệp Tử
(Đóng cửa và ngồi phịch xuống dựa lưng vào tường thở hổn hển)
Diệp Tử
Ha... (đưa tay lau đi những giọt mồ hôi)
Nhà là gì?
Là nơi tối tăm, u ám và đổ nát.
Là không một bóng người.
Là tiền trợ cấp mỗi tháng không đủ sống đến hai tuần.
Là những lời dè bỉu, bỏ rơi, đôi khi là trút giận và đánh đập.
Diệp Tử
"Phải làm bài nữa..." (miễn cưỡng đứng dậy)
Diệp Tử
"Hôm nay nhiều bài quá." (Đi đến mở tủ lạnh lấy một chiếc màn thầu rồi ngồi xuống vừa ăn vừa làm bài)
Tiếng lật sách vở xoàn xoạt vang lên trong ngôi nhà tồi tàn, đơn bạc.
Diệp Tử
"Bài này..." (ngừng bút)
Diệp Tử
"Hôm nay việc bạn học mới đó chuyển tới khiến mình không tập trung nghe giảng đoạn đó..."
Diệp Tử
"Bỏ qua vậy, lát nữa làm việc xong về xem lại mới được, nếu không sẽ không kịp mất." (cắn một miếng màn thầu và lật sang trang vở khác)
...
Ngày hôm sau, tại trường học...
Diệp Tử
Oáp... (gật gù)
Diệp Tử
"Mình như vầy, cũng may không bị thầy giáo nhìn thấy, nếu không lại bị phạt mất..." (mơ màng)
Diệp Tử
"Cậu ta cao thật, cũng may cậu ta ngồi trên mình." (nhìn bóng lưng cao ráo trước mắt)
Diệp Tử
Hửm...
Đột nhiên cậu trai bàn trên đó len lén đưa cho Diếp Tử một tờ giấy vụn. Cậu cũng vì vậy mà tỉnh ngủ.
Diệp Tử
"Chắc không phải là kêu mình chỉ bài đâu đó chứ?" (cầm tờ giấy đó lên, một tay dụi dụi mắt)
/Bạn học kết bạn Wechat với tôi được chứ./
Diệp Tử
(Không chút do dự viết "thư hồi âm")
Lăng Dật Phong
(Lén lút lấy tờ giấy từ tay Diệp Tử và mở ra)
/Tôi không có hứng thú./
Lăng Dật Phong
(Nụ cười đã tắt)
Lăng Dật Phong
(Không phục nên tiếp tục xé giấy, hì hục viết)
Lăng Dật Phong
"Chưa có ai từ chối mình cả!"
Diệp Tử
(Nhướn mày)
/Tôi muốn làm thân với cậu, thật đấy. Thật ra, tôi cũng có việc cần nhờ cậu nữa.../ (Diệp Tử đã nhận được tin)
Diệp Tử
(Thở dài mở nắp bút)
/Tôi không giúp được gì đâu./ (Lăng Dật Phong đã nhận được tin)
Lăng Dật Phong
"Ầy, thật tình..."
"Thưa thầy, Diệp Tử làm việc riêng trong lớp." Giữa lớp học yên ắng, đột nhiên có một tiếng nói vang lên.
Giáo viên
E hèm, Diệp Tử, lại là em à, tiếp tục đứng phạt cho tôi!
Comments