Cấp ba Tương Dương là trường top, là ước mơ cũng là cái nôi của vô số thiên tài, học bá. Tuy nhiên, đứng sau những trường học bề thế như vậy đều là tư bản. Đó cũng là lý do, những người có thực lực chỉ chiếm một phần, còn lại đều là những cậu ấm, cô chiêu hư hỏng, đua đòi.
Cũng do đó, rất nhiều rắc rối âm thầm và lẳng lặng xuất hiện ngay trong môi trường giáo dục này.
Mỗi năm, trường chỉ tặng ba mươi suất học bổng cho ba mươi người xuất sắc không có điều kiện vào trường. Trong đó, Diệp Tử giữ vị trí thứ chín, không quá thấp cũng không nổi bật. Thêm vào đó, cậu có vóc dáng nhỏ con cùng tính cách tự ti, ít nói, khác với những người khác. Hiển nhiên, Diệp Tử trở thành đối tượng của bạo lực học đường.
Học sinh cá biệt
1: Này, Diệp Tử, xuống căng tin mua cho bọn này mấy chai nước đi, tao thấy mày đang rảnh kìa! (cầm một nắm tiền ném vào mặt cậu)
Học sinh cá biệt
2: Phải đấy, bọn này sắp nóng chết rồi! Cứ giữ lấy tiền thừa, đằng nào mày chẳng thiếu tiền.
Diệp Tử
(Yên lặng cầm lấy những tờ giấy bạc kia và cúi xuống đất nhặt những tờ bị rơi)
Diệp Tử
(Đứng lên đi xuống căng tin) "Sắp đến giờ học rồi, lần này vào muộn sẽ lại bị phạt mất..."
Mặc dù suy nghĩ như vậy nhưng cậu lại không hề tăng tốc, dường như việc bị phạt đã khiến cậu quá quen.
Tình bạn là gì? Đối với Diệp Tử mà nói, đó chỉ là những lời sỉ nhục, ức hiếp.
Là những lần bị hành hạ, trấn lột.
Là những vết thương, bầm dập đầy người.
Là bông băng và thuốc đỏ.
Là ngày ngày rảo bước đầy cô độc trên mặt sàn lạnh căm.
...
Hai phút sau, chuông reo...
Năm phút sau, Diệp Tử mới ôm theo tầm năm, sáu chai nước tăng lực trở về lớp học.
Giáo viên
Này, em kia! Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?! (tức giận)
Giáo viên
Đây là lần thứ bao nhiêu em vào lớp muộn rồi!? Cuối giờ ở lại trực nhật lớp cho tôi!
"Thầy à, Diệp Tử ngồi cuối nên đứng phạt cũng không chắn tầm nhìn của ai đâu!" Một tiếng nói phát ra giữa lớp học.
Giáo viên
Vậy em đứng phạt cả tiết này đi!
Diệp Tử
Vâng. (lặng lẽ đi xuống chỗ ngồi)
Học sinh cá biệt
He... (Âm thầm đưa chân ra chắn ngang lối đi của cậu)
"Rầm."
Diệp Tử
(Vấp ngã)
Những chai nước tăng lực kia cũng lăn lốc khắp nơi.
"Ha ha!" Cả lớp vang lên tiếng cười đùa.
Giáo viên
Cả lớp trật tự, em kia! Về chỗ nhanh lên đi! Trước khi tôi cho em ra khỏi lớp!
Diệp Tử
(Âm thầm đứng dậy đi về chỗ ngồi)
Bàn của Diệp Tử ở góc lớp, bàn học của cậu chi chít những lời chửi rủa và miệt thị.
Ba bàn học gần cậu nhất cũng không có ai ngồi cả. Lớp học quá rộng rãi mà lại ít người đã tạo điều kiện cho hành vi cô lập này.
Giáo viên
Được rồi, cả lớp trật tự, bạn mới, em giới thiệu bản thân đi, cậu bé kia làm gián đoạn công việc của em rồi, thật ngại quá.
Thầy giáo lúc này mới quay lại nam sinh đứng cạnh mình trên bục giảng, bộ dạng khúm núm khác xa so với vừa rồi.
Xem ra người này xuất thân cũng không tệ...
Lăng Dật Phong
Hừ...
Lăng Dật Phong
Tôi là Lăng Dật Phong. (vẫn hướng ánh mắt xuống vị trí góc lớp kia)
Diệp Tử
(Cúi đầu xuống) "Bạn mới đó, hình như cậu ta đang nhìn mình."
Ngay lập tức, cả lớp ồn ào hẳn lên khiến Diệp Tử cũng phải giật mình.
"Lăng Dật Phong, chú cậu ta chẳng phải là Lăng Dật Tuấn, thiếu gia này không xem thường được đâu."
Comments
Sleep'Nhu✿
sau bnh ngày chờ đợi cuối cùng bà cũng ra truyện rùi
2024-06-26
0