Xin lỗi, tôi còn có việc. (cầm rẻ lau bảng chạy nhanh lướt qua hắn)
Lăng Dật Phong
Ơ... (ngơ ngác)
Lăng Dật Phong
Ầy... (gãi gãi đầu không hiểu)
...
Chiều hôm đó.
Diệp Tử
Tôi thật sự không có tiền... (cả cơ thể cố thu về một chỗ nơi góc tường như
Học sinh cá biệt
1: Ầy, bọn này cũng không thiếu tiền, chỉ là muốn tiêu thử tiền của bạn Diệp, xem xem cảm giác ra sao? Ha ha. (giữ chặt lấy tay cậu)
Học sinh cá biệt
2: (Đổ hết đồ trong cặp của cậu ra)
Học sinh cá biệt
3: (Giẫm giẫm lên sách vở của cậu) Nhìn xem, có mấy đồng bạc này, nát như vậy, không đủ cho bọn này mua đôi tất nữa. (nhặt bọc tiền kia lên)
Học sinh cá biệt
1: Ha ha, phải đấy.
Diệp Tử
"Không được, không được... Mình phải trả tiền thuê nhà nữa..."
Diệp Tử
(Liều mạng đẩy hắn ra)
Học sinh cá biệt
1: Khốn nạn, mày dám phản kháng ông đây à? Vốn tao còn định đánh nhẹ cảnh cáo mày mà không ngờ mày lại dám! (đấm mạnh vào bụng y)
Học sinh cá biệt
2: Cho nó một trận đi!
Học sinh cá biệt
3: (Lao vào hùa theo)
Diệp Tử
(Nằm trên mặt đất, cả người co quắp, tay ôm lấy đầu như muốn hạn chế sát thương từ những cú giẫm đạp, đánh đập vô tình kia)
Cậu không kêu lấy một tiếng nào cả, chỉ thuần thục ôm lấy bản thân như một chú méo yếu ớt bất tự vệ trước bàn chân của những ác quỷ khổng lồ.
Dường như điều này, đối với cậu đã quá quen thuộc.
Sau đó hơn nửa tiếng, ba kẻ đó mới buông tha cho cậu.
Diệp Tử
(Đưa tay lau máu mũi) "Bọn họ chẳng để lại chút tiền nào cả."
Diệp Tử
(Một tay chặn lấy máu mũi vẫn đang chảu dòng dòng, một tay nhặt tất cả sách vở bỏ vào cặp)
...
Sáng hôm sau, Diệp Tử vẫn như thường ngày cúi gằm mặt bước vào lớp học.
Nhìn thấy cậu như vậy, cả gương mặt đầy vết bầm dập và băng cá nhân, áo dài tay cũng chẳng thể che đi bàn tay đầy vết thương, không ai nói gì cả, dường như họ đã quá quen với điều này.
Những vết thương rõ rệt như thế, đến giáo viên còn lờ đi như không thấy...
Lăng Dật Phong
Cậu sao vậy? Sao lại bị thương như vậy?!
Diệp Tử
Tôi không sao. (ngồi xuống chỗ ngồi cũ nát, cố gắng tránh né hắn)
Lăng Dật Phong
Là ai làm vậy?! (quay ra trước lớp nói lớn)
Diệp Tử
(Giữ lấy cổ tay hắn, nhẹ lắc đầu)
Những người có mặt không ngừng xì xào to nhỏ.
"Sao cậu ấy lại tức giận như vậy chứ? Diệp Tử đó có lúc nào trên mặt không bị thương đâu?"
"Hừ, người ta là được Lăng Thiếu để mắt, có vậy cũng phải hỏi."
"Hừ, Lăng thiếu sẽ sớm chán cậu ta thôi. Nhưng tôi hứng thú ai lại chọc vào quý tử của nhà họ Lăng vậy?"
"Ha ha, thật là đáng để xem đấy."
Học sinh cá biệt
1, 2, 3: (Lườm Diệp Tử như muốn đe dọa cậu phải yên lặng)
Diệp Tử
(Cúi đầu xem như không nhìn thấy những điều đó)
Diệp Tử
Bạn học Lăng, tôi chỉ là bị ngã thôi, đừng làm lớn chuyện như vậy.
Lăng Dật Phong
"Cậu ta thật tình... Nghĩ mình là đứa trẻ lên ba sao?!"
Lăng Dật Phong
Hừ... (hậm hực ngồi vào chỗ)
Lăng Dật Phong
"Sao mình phải quan tâm cậu ta như vậy chứ? Biết vậy mặc kệ còn hơn!" (nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi)
Dù trong dầu suy nghĩ vậy, nhưng cả buổi học Lăng Dật Phong vẫn là không cách nào dừng suy nghĩ về Diệp Tử.
Thậm chí, khó khăn lắm mới mặc kệ cậu cho hết giờ nghỉ trưa.
Thế nhưng, cuối giờ học, thay vì lên xe sang, hưởng máy lạnh và được tài xế riêng chở về, cậu ta quyết định đội nắng đi theo Diệp Tử.
Lăng Dật Phong
"Cái con người này, sao mà suốt ngày như thế mà vẫn sống được hay vậy?"
Comments
Sleep'Nhu✿
yêu truyện của Phương Linh nhứt
2024-06-26
3
Phạm Ngân(●'▽'●)ゝ
hónggg
2024-06-26
1