Chương 14: Thắc Mắc

Cứ như vậy cậu cứ bám theo Vũ như là hình với bóng. Thời gian cứ dần trôi qua làm sao cậu có thể gần cạnh một người mãi được chứ? Trong khi công việc của hai người thì vô cùng khác nhau.

Và rồi cậu cũng chỉ có thể chấp nhận và buông bỏ điều ấy mà thôi. Buông bỏ việc đi theo bước chân của một người, mà đứng nhìn người ấy từ phía xa xa. Bởi vì tính chất công việc nên họ khó gần nhau được.

Cứ như vậy cậu đã làm những việc được giao trong sự nhàn chán của bản thân, đôi khi bị chị Đào trách móc bởi vì lười làm việc, mà cứ như đang trông ngóng một ai vậy, khiến cậu trở nên như một kẻ vô hồn...

Chốc lát người quản lý đã gọi anh Trúc và Chị Đào đến để lau một cái máy dính màu. Bọn họ đã lau một chút rồi anh Trúc đã rời đi chỉ còn lại chị Đào đang lâu nó...

Sau đó cậu đã từ bỏ công việc kia mà tiến đến chỗ của chị Đào, rồi hỏi chị giao lại công việc này cho mình làm được không? Chị Đào chỉ cười và chấp nhận cho cậu làm công việc đó. Cậu vừa đứng lau vừa ca hát trong sự nhàm chán của bản thân.

Cho tới khi một bà chị mặt áo đỏ tiến đến. Người này không là ai khác mà chính là người hay nghe cậu nói chuyện và đi nói cho mọi người biết. Giống như cái việt cậu bị bệnh vậy, ả ta cũng kể ra làm cậu xấu hổ gần chết, khi hôm đó bản thân bị thâm háng...

Nghĩ đến đây cậu vừa tức giận lại mắc cười về việc đã nói với ả ta. Và rồi ả đã nói với cậu rằng: “Này em lau cái này không ra đâu. Mà đi hỏi anh Trúc cái nước để tẩy sơn đi thì nó mới ra được. Không thì em cứ nhơ mãi như vậy lát quản lý sẽ chửi em đó!”

Cậu nghe đến đây mà tỏ vẻ vô cùng hoang mang, cậu rời khỏi chỗ đó rồi đi tìm anh Trúc để lấy cái nước kia mà tẩy chỗ những vết sơn này. Nhưng rồi tìm mãi vẫn chả thấy anh Trúc đâu cả. Cho tới khi nhìn thấy anh Vũ đang đứng gần đó.

Cậu cảm thấy rất vui, mà tiến đến chỗ anh, sau đó liền lên tiếng hỏi anh về việc cái nước tẩy sơn kia đang ở đâu? Anh liền dắt cậu đến và chỉ cậu cái xô màu đỏ rồi nói đó là thứ mà cậu cần tìm...

Hơn hết anh còn nói rằng nó có thể tẩy đi vết bẩn ở trên tay của cậu. Điều này khiến cậu cảm thấy rất vui, mà liền nhúng tay vào để tẩy đi những vết bẩn dính trên móng tay. Nhưng lại cảm thấy nó vô cùng rác tay mà thụt tay lại rồi lau tay đi...

Nhưng rồi khi nhìn lại anh đã rời đi đâu mất tiêu rồi. Cậu cảm thấy buồn vì hôm nay lại ít gần cạnh anh đến như vậy...

Và rồi cậu đã quay trở lại cái máy kia, cậu đã dùng chiếc khăn ấy để chà những vết sơn trên chiếc máy...

Nhưng nó chả hề sạch một chút nào. Cứ như vậy cậu đứng đó nhỡn nhơ lau qua lau lại một lát lâu. Thì giờ đây anh cũng đã tiến đến nhìn thấy cậu lau lên những cái nút anh đã trở nên hoang mang mà lên tiếng rằng:

“Này đừng lau lên những cái nút đó. Nó sẽ hư máy mất!”

Cậu nghe đến đây mà trở nên bàng hoàng không biết phải làm gì. Trong khi anh đã tiến đến cầm cái khăn rồi lau ở bên ngoài mà bảo: “Em chỉ cần lau sơ bên ngoài sạch hay không thì kệ nó. Thậm chí em đừng lau vô những cái nút này nha. Không thì nó sẽ hư đấy!”

Long Long gật đầu đồng ý theo những yêu cầu của anh. Sau đó cậu đã đứng đó lau theo ý anh, còn anh thì cầm con dao cũng đã bắt đầu cạo những vết sơn trên đó một chút, trong khi ánh mắt cậu đã nhìn chăm chăm anh một cách vô cùng vui vẻ, khi anh lại ở bên cạnh mình. Thậm chí ôn tồn quan tâm như một người thầy. Thậm chí là một người anh, hay một người bạn rất thân thiết với bản thân...

Cứ như vậy thời gian cũng đã dần trôi qua giờ đây anh cũng đã rời đi trong ánh mắt luyến tiếc của cậu, khi muốn anh ở lại với mình thêm một chút nữa. Nhưng cậu có thể làm được gì chứ ngoài việc bất lực để anh đi. Bởi anh cũng cần phải làm những công việc của bản thân mà...

Cứ như vậy thời gian đã dần trôi qua thật nhanh đến buổi trưa. Cậu lại đi ăn cơm cùng với anh. Vẫn như bao ngày điều đó luôn lặp đi lặp lại khi cậu vừa ăn vừa nhìn chăm chăm anh một cách kỳ lạ mà anh chẳng hề hay biết...

Sau khi ăn uống xông. Cậu đã vào phòng ngủ và chờ anh vào ngủ gần cạnh của mình. Nhưng trưa hôm nay chẳng như mọi khi anh không vào phòng để ngủ, điều này khiến cậu cảm thấy khó hiểu và tự hỏi bản thân của mình rằng: “Tại sao anh ấy lại không vào ngủ như mọi ngày chứ?”

Cứ thế mang tâm trạng suy nghĩ về anh ấy cậu đã chẳng thể ngủ được. Giờ đây thời gian trôi qua gần một giờ cậu đã đi xuống dưới xưởng làm việc để xem thử anh làm gì mà sao lại không lên phòng để ngủ...

Hot

Comments

Nguyễn_ánh 💢

Nguyễn_ánh 💢

=))

2024-06-30

1

chị gái cuồng em trai naruto😎

chị gái cuồng em trai naruto😎

Trông ngóng người mình yêu/Chuckle/

2024-06-28

1

Khuee(R)

Khuee(R)

Trong ngóng người mình thương

2024-06-28

9

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Nơi Ở Mới (Ngày 1)
2 Chương 2: Làm Việc
3 Chương 3: Tỏ Vẻ Quan Tâm
4 Chương 4: Theo Anh (Ngày 2)
5 Chương 5: Nói Chuyện Với Anh
6 Chương 6: Lo Lắng Trước Lời Anh Nói
7 Chương 7: Lén lút nhìn anh tắm
8 Chương 8: Nằm Cạnh Anh (Ngày 3)
9 Chương 9: Sự Nghi Ngờ
10 Chương 10: Chẳng Thể Nói Ra
11 Chương 11: Anh Mua Đồ Ăn Cho Cậu
12 Chương 12: Ngày Mới: (Ngày 4)
13 Chương 13: Từ Bỏ Công Việc Để Đi Theo Anh
14 Chương 14: Thắc Mắc
15 Chương 15: Âm Thầm Quan Tâm
16 Chương 16: Hẹn Người Lạ Đi Chơi
17 Chương 17: Vào Rạp Phim
18 Chương 18: Khó Chịu Khi Không Được Xem Phim
19 Chương 19: Chỉ Cách Gạ Tình
20 Chương 20: Nổi Hứng Trong Dục Vọng
21 Chương 21: Lên Giường
22 Chương 22: Lạc Đường
23 Chương 23: Được Anh Cho Số Điện Thoại
24 Chương 24: Làm Chuyện Bồi Bại Với Anh
25 Chương 25: Sao Hôm Nay Anh Lại Không Nằm Chỗ Cậu?
26 Chương 26: Anh Đột Nhiên Tức Giận
27 Chương 27: Anh Chủ Quán Dễ Thương
28 Chương 28: Có Vẻ Anh Đã Giận
29 Chương 29: Cảm Thấy Đau Buồn
30 Chương 30: Chia Sẻ Bí Mật
31 Chương 31: Tâm Sự
32 Chương 32: Đau Buồn
33 Chương 33: Anh Trung Nhờ Giúp Đỡ
34 Chương 34: Lẽo Đẽo Theo Anh Trung
35 Chương 35: Nghi Ngờ
36 Chương 36: Gần Gũi Anh Trung
37 Chương 37: Mua Đồ Cho Anh Trung
38 Chương 38: Anh Bỗng Nhiên Gần Cậu
39 Chương 39: Suy Nghĩ Viễn Vong
40 Chưởng 40: Đe Dọ Cho Nghỉ
41 Chương 41: Sắp Về Nhà
42 Chương 42: Muốn Gần Chỗ Anh Vũ
43 Chương 43: Anh Trung Đột Nhiên Quan Tâm Cậu
44 Chương Cuối: Rời Xa Anh Mãi Mãi
Chapter

Updated 44 Episodes

1
Chương 1: Nơi Ở Mới (Ngày 1)
2
Chương 2: Làm Việc
3
Chương 3: Tỏ Vẻ Quan Tâm
4
Chương 4: Theo Anh (Ngày 2)
5
Chương 5: Nói Chuyện Với Anh
6
Chương 6: Lo Lắng Trước Lời Anh Nói
7
Chương 7: Lén lút nhìn anh tắm
8
Chương 8: Nằm Cạnh Anh (Ngày 3)
9
Chương 9: Sự Nghi Ngờ
10
Chương 10: Chẳng Thể Nói Ra
11
Chương 11: Anh Mua Đồ Ăn Cho Cậu
12
Chương 12: Ngày Mới: (Ngày 4)
13
Chương 13: Từ Bỏ Công Việc Để Đi Theo Anh
14
Chương 14: Thắc Mắc
15
Chương 15: Âm Thầm Quan Tâm
16
Chương 16: Hẹn Người Lạ Đi Chơi
17
Chương 17: Vào Rạp Phim
18
Chương 18: Khó Chịu Khi Không Được Xem Phim
19
Chương 19: Chỉ Cách Gạ Tình
20
Chương 20: Nổi Hứng Trong Dục Vọng
21
Chương 21: Lên Giường
22
Chương 22: Lạc Đường
23
Chương 23: Được Anh Cho Số Điện Thoại
24
Chương 24: Làm Chuyện Bồi Bại Với Anh
25
Chương 25: Sao Hôm Nay Anh Lại Không Nằm Chỗ Cậu?
26
Chương 26: Anh Đột Nhiên Tức Giận
27
Chương 27: Anh Chủ Quán Dễ Thương
28
Chương 28: Có Vẻ Anh Đã Giận
29
Chương 29: Cảm Thấy Đau Buồn
30
Chương 30: Chia Sẻ Bí Mật
31
Chương 31: Tâm Sự
32
Chương 32: Đau Buồn
33
Chương 33: Anh Trung Nhờ Giúp Đỡ
34
Chương 34: Lẽo Đẽo Theo Anh Trung
35
Chương 35: Nghi Ngờ
36
Chương 36: Gần Gũi Anh Trung
37
Chương 37: Mua Đồ Cho Anh Trung
38
Chương 38: Anh Bỗng Nhiên Gần Cậu
39
Chương 39: Suy Nghĩ Viễn Vong
40
Chưởng 40: Đe Dọ Cho Nghỉ
41
Chương 41: Sắp Về Nhà
42
Chương 42: Muốn Gần Chỗ Anh Vũ
43
Chương 43: Anh Trung Đột Nhiên Quan Tâm Cậu
44
Chương Cuối: Rời Xa Anh Mãi Mãi

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play