Chương 18: Khó Chịu Khi Không Được Xem Phim

Thế là hai người đã đi lòng vòng trong rạp chiếu phim, sau một lát đã đến nhà vệ sinh, giờ đây anh bảo rằng mình muốn đi vệ sinh, cậu lẽo đẽo đi theo sau anh, nhưng rồi cảm thấy rất khó chịu khi những ánh mắt, của mọi người xung quanh nhìn mình, bởi vì cậu đâu có đi vệ sinh...

Nên cậu liền ra khỏi nhà vệ sinh, rồi mới nhớ tới việc phải gọi cho người ở xưởng biết, để bọn họ không phải lo lắng về cậu, vậy là cậu đã ra một góc mà gọi điện cho người ở xưởng, nhưng rồi mãi anh Hậu vẫn không bắt máy...

Lúc này cậu tỏ vẻ tức giận, sau đó thở dài, mà cũng mặc kệ luôn, bởi vì anh không bắt máy thì cậu cần gì phải, gọi điện cho anh nhiều chứ, nó chỉ dẫn đến sự phiền phức mà thôi...

Thế là cậu cũng mặc kệ mà quay lại chỗ nhà vệ sinh kia, sau đó tìm kiếm Duy. Không nhìn thấy Duy đâu hết, cậu cảm thấy vô cùng bối rối, khi anh vừa mới ở đây mà, nhưng bây giờ lại có thể đi đâu được chứ?

Vẫn đứng đờ người ở đó với những suy tư không biết phải làm gì, thì giờ đây cậu cũng thở dài, khi anh bước ra từ trong đám đông, nó làm trái tim thấp thỏm của cậu đã trở nên bình thường lại, khi cậu nghĩ rằng anh đã bỏ mặc cậu và rời đi...

Thì lúc đó cậu không biết mình phải làm gì, nhưng điều đó đã không xảy ra. Cứ như vậy anh đã tiến đến chỗ của cậu, sau đó đưa mắt nhìn chăm chăm cậu, mà nhẹ nhàng ân cần hỏi: “Em vừa mới đi đâu vậy hả?”

Cậu lên tiếng trả lời, với khuôn mặt vui vẻ kia: “Em vừa mới gọi điện cho người nhà, nhưng bọn họ lại không bắt máy...”

Anh bấy giờ sắc mặt bỗng trở nên căng thẳng, sau đó đáp: “Ừ vậy thì em gọi lại thêm một lần nữa đi. Nếu như họ đồng ý thì chúng ta sẽ đi xem phim cùng nhau. Không thì sẽ về nhà! Bởi vì họ sẽ lo lắng cho em đấy!

Thậm chí chủ nhật người mua vé đông lắm nên chúng ta khó mua vé ấy. Vậy nên để sáng hôm nào chúng ta đi đến mua và xem nhé...”

Cậu nghe những lời nói này từ anh mà cảm thấy khó chịu cực kỳ. Cậu chốc lát đã gọi cho người nhà, nhưng gọi mãi vẫn không bắt máy. Trong khi anh đã thấy điều đó mà lên tiếng nói rằng:

“Nếu như người nhà em không trả lời thì chúng ta nên về thôi đừng ở lại để xem phim nữa. Bởi vì gia đình em sẽ lo lắng cho em đấy!”

Nói rồi anh đã dắt tay cậu với ý định đưa cậu trở về nhà. Trong khi cậu thì cảm thấy không cam tâm về điều này. Bởi vì dù gì bọn họ cũng đã đến rạp phim, chẳng lẽ không xem phim mà đi về một cách lãng xẹt như vậy à?

Thế nên cậu đã lên tiếng năn nỉ anh rằng: “Đừng về mà làm ơn đi chúng ta đi xem phim đi mà anh!”

Anh tỏ vẻ lạnh lùng rồi đáp: “Không đây là lần đầu em lên sài gòn phải không? Vậy thì nếu như em đi đâu mà không báo cho người nhà biết, thì lúc đó người nhà sẽ lo lắng cho em. Và rồi họ sẽ đi tìm em lúc đó sẽ rất là phiền phức...Còn giờ chúng ta nên về thôi, lần khác chúng ta lại đi xem được không?”

Nói rồi anh liền dắt Cậu đi vòng vòng, trong sự khó chịu của cậu, rồi anh lại lên tiếng: “À thôi từ từ về vậy, chúng ta đi vòng vòng đi...”

Cậu vừa đi vừa ủ rũ như không có sức sống, sau đó cũng lên tiếng nói rằng: “Thôi chúng ta về đi, em chẳng muốn ở đây nữa...”

Nghe câu nói của cậu, anh cũng không nhân nhượng gì mà lạnh lùng trả lời rằng: “Được rồi Vậy thì chúng ta về thôi!”

Nói rồi anh dắt Cậu đi vòng vòng, quay trở lại những nơi cũ, mà cậu đã nhìn thấy, sau đó đến cái thang máy, cánh cửa dần đống lại, anh bấm nút để nó đi xuống, và bên trong có rất nhiều người, không gian vô cùng chật chội...

Sau một lúc bọn họ cũng đã, đi xuống dưới lầu rồi cả hai cũng đã bước ra, rồi anh đưa cậu đi ra phía bên ngoài...

Ra bên ngoài anh liền nói với cậu rằng: “Em hãy đứng đây nhé, anh đi lấy xe rồi một lát nữa, đến chở em...”

Cậu nghe theo lời của anh, mà khuôn mặt tỏ vẻ vô cùng tức giận, cậu bắt đầu càm ràm với bản thân mình rằng: “Má chở người ta đi xem phim, mà chưa kịp xem phim lại trở về, đúng là thứ hãm mà...”

Thế là cậu đùng đùng sát khí đi khỏi chỗ đó, trong khi anh ấy cũng đã lấy xe ra, nhưng lại chẳng thấy cậu đâu cả, mà khuôn mặt trở nên lo lắng, anh liền lấy điện thoại ra để gọi cậu: “Alo sao em không đứng một chỗ vậy? Em đã đi đâu rồi chứ?”

Cậu liền đáp: “Em đứng cũng gần chỗ anh mà, anh không thấy em sao? Thôi để em đi xuống chỗ anh ha!”

Anh liền ừ sau đó cũng tắt máy, trong khi cậu thì đã đi xuống chỗ của anh, lúc này anh đưa cậu mũ bảo hiểm, cậu đội nó vào đầu rồi leo lên xe để cho anh trở về, trong sự khó chịu của bản thân, về việc không xem được phim...

Hot

Comments

Khuee(R)

Khuee(R)

Mỏ anh hỗn ghê ta

2024-07-02

3

Khuee(R)

Khuee(R)

Lo lắng thái quá

2024-07-02

1

Khuee(R)

Khuee(R)

? Tại sao?

2024-07-02

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Nơi Ở Mới (Ngày 1)
2 Chương 2: Làm Việc
3 Chương 3: Tỏ Vẻ Quan Tâm
4 Chương 4: Theo Anh (Ngày 2)
5 Chương 5: Nói Chuyện Với Anh
6 Chương 6: Lo Lắng Trước Lời Anh Nói
7 Chương 7: Lén lút nhìn anh tắm
8 Chương 8: Nằm Cạnh Anh (Ngày 3)
9 Chương 9: Sự Nghi Ngờ
10 Chương 10: Chẳng Thể Nói Ra
11 Chương 11: Anh Mua Đồ Ăn Cho Cậu
12 Chương 12: Ngày Mới: (Ngày 4)
13 Chương 13: Từ Bỏ Công Việc Để Đi Theo Anh
14 Chương 14: Thắc Mắc
15 Chương 15: Âm Thầm Quan Tâm
16 Chương 16: Hẹn Người Lạ Đi Chơi
17 Chương 17: Vào Rạp Phim
18 Chương 18: Khó Chịu Khi Không Được Xem Phim
19 Chương 19: Chỉ Cách Gạ Tình
20 Chương 20: Nổi Hứng Trong Dục Vọng
21 Chương 21: Lên Giường
22 Chương 22: Lạc Đường
23 Chương 23: Được Anh Cho Số Điện Thoại
24 Chương 24: Làm Chuyện Bồi Bại Với Anh
25 Chương 25: Sao Hôm Nay Anh Lại Không Nằm Chỗ Cậu?
26 Chương 26: Anh Đột Nhiên Tức Giận
27 Chương 27: Anh Chủ Quán Dễ Thương
28 Chương 28: Có Vẻ Anh Đã Giận
29 Chương 29: Cảm Thấy Đau Buồn
30 Chương 30: Chia Sẻ Bí Mật
31 Chương 31: Tâm Sự
32 Chương 32: Đau Buồn
33 Chương 33: Anh Trung Nhờ Giúp Đỡ
34 Chương 34: Lẽo Đẽo Theo Anh Trung
35 Chương 35: Nghi Ngờ
36 Chương 36: Gần Gũi Anh Trung
37 Chương 37: Mua Đồ Cho Anh Trung
38 Chương 38: Anh Bỗng Nhiên Gần Cậu
39 Chương 39: Suy Nghĩ Viễn Vong
40 Chưởng 40: Đe Dọ Cho Nghỉ
41 Chương 41: Sắp Về Nhà
42 Chương 42: Muốn Gần Chỗ Anh Vũ
43 Chương 43: Anh Trung Đột Nhiên Quan Tâm Cậu
44 Chương Cuối: Rời Xa Anh Mãi Mãi
Chapter

Updated 44 Episodes

1
Chương 1: Nơi Ở Mới (Ngày 1)
2
Chương 2: Làm Việc
3
Chương 3: Tỏ Vẻ Quan Tâm
4
Chương 4: Theo Anh (Ngày 2)
5
Chương 5: Nói Chuyện Với Anh
6
Chương 6: Lo Lắng Trước Lời Anh Nói
7
Chương 7: Lén lút nhìn anh tắm
8
Chương 8: Nằm Cạnh Anh (Ngày 3)
9
Chương 9: Sự Nghi Ngờ
10
Chương 10: Chẳng Thể Nói Ra
11
Chương 11: Anh Mua Đồ Ăn Cho Cậu
12
Chương 12: Ngày Mới: (Ngày 4)
13
Chương 13: Từ Bỏ Công Việc Để Đi Theo Anh
14
Chương 14: Thắc Mắc
15
Chương 15: Âm Thầm Quan Tâm
16
Chương 16: Hẹn Người Lạ Đi Chơi
17
Chương 17: Vào Rạp Phim
18
Chương 18: Khó Chịu Khi Không Được Xem Phim
19
Chương 19: Chỉ Cách Gạ Tình
20
Chương 20: Nổi Hứng Trong Dục Vọng
21
Chương 21: Lên Giường
22
Chương 22: Lạc Đường
23
Chương 23: Được Anh Cho Số Điện Thoại
24
Chương 24: Làm Chuyện Bồi Bại Với Anh
25
Chương 25: Sao Hôm Nay Anh Lại Không Nằm Chỗ Cậu?
26
Chương 26: Anh Đột Nhiên Tức Giận
27
Chương 27: Anh Chủ Quán Dễ Thương
28
Chương 28: Có Vẻ Anh Đã Giận
29
Chương 29: Cảm Thấy Đau Buồn
30
Chương 30: Chia Sẻ Bí Mật
31
Chương 31: Tâm Sự
32
Chương 32: Đau Buồn
33
Chương 33: Anh Trung Nhờ Giúp Đỡ
34
Chương 34: Lẽo Đẽo Theo Anh Trung
35
Chương 35: Nghi Ngờ
36
Chương 36: Gần Gũi Anh Trung
37
Chương 37: Mua Đồ Cho Anh Trung
38
Chương 38: Anh Bỗng Nhiên Gần Cậu
39
Chương 39: Suy Nghĩ Viễn Vong
40
Chưởng 40: Đe Dọ Cho Nghỉ
41
Chương 41: Sắp Về Nhà
42
Chương 42: Muốn Gần Chỗ Anh Vũ
43
Chương 43: Anh Trung Đột Nhiên Quan Tâm Cậu
44
Chương Cuối: Rời Xa Anh Mãi Mãi

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play