Chương 18: Trần Ánh Dương

Tiêu Dương Kì nằm yên trên chiếc giường bệnh trong bệnh viện, gương mặt anh thanh tú dưới ánh đèn y tế nhấp nháy. Mái tóc đen của anh rối bù, và ánh mắt hững hờ trong giấc ngủ sâu. Hơi thở êm đềm cho thấy anh đang trong tình trạng hôn mê do chấn thương ở đầu.

Sau thời gian dài điều trị, Dương Kì được đưa về phòng thường để tịnh dưỡng và hồi phục chức năng. Ánh Dương thở phào nhẹ nhõm nhưng bì muốn tốt cho bạn bè của mình, cô liền trả tiền nâng cấp phòng - cho bạn mình một căn phòng tốt nhất để tịnh dưỡng

- Bác sĩ nói rằng Dương Kì bị chấn thương ở đầu, khá nghiêm trọng. Nhưng nếu chúng ta chăm sóc và điều trị kịp thời, anh ấy sẽ có cơ hội thoát khỏi tình trạng hôn mê

Ánh Dương tuy khá lo lắng như cô vẫn trấn an Vũ Uyên, cố gắng làm dịu đi sự lo lắng trong lòng cô.

Gia đình của Tiêu Dương Kì đến bệnh viện với nỗi lo lắng vô cùng. Mẹ anh hốt hoảng khi thấy con trai nằm trên giường bệnh, với mặt mày căng thẳng và ánh mắt mơ hồ dưới ánh đèn y tế. Bà ấy không kìm được những cảm xúc sợ hãi và lo lắng, vội vã chạy đến bên cạnh con trai, vỗ về và nhẹ nhàng vuốt tóc của Tiêu Dương Kì, cầu nguyện cho sự hồi phục nhanh chóng của con trai mình.

- Con ơi là con, sao ra nông nỗi như thế này ??

Những thành viên khác trong gia đình cũng không kém phần lo lắng. Bầu không khí tại bệnh viện trở nên căng thẳng và lo âu, nhưng đầy sự đoàn kết và hy vọng vào một kết quả tốt đẹp.

Trần Ánh Dương, một người bạn thân của Tiêu Dương Kì, xuất hiện bên cạnh giường bệnh. Cô ấy cảm thấy lo lắng và căng thẳng, nhưng vẫn giữ được sự kiên nhẫn khi kể lại chi tiết về quá khứ của Tiêu Dương Kì. Ánh mắt cô ấy thể hiện sự quan tâm sâu sắc và hy vọng rằng Tiêu Dương Kì sớm hồi phục.

Lúc này mẹ của Tiêu Dương Kì như thấy được sự hiện diện của hai người con gái. Trần Ánh Dương và Vũ Như Uyên, bà như ngay lập tức hỏi dồn dập

- Có chuyện gì xảy ra với con trai tôi vậy ?

Vũ Uyên không thể giữ bình tĩnh trước cú sốc như này nữa, với lại thủ tục nhập viện cũng được cô hoàn tất. Suốt quãng đường cùng với vết thương ở đùi, cô cũng thật sự không trụ được nữa rồi

- Bác Tiêu, Dương Kì cậu ấy bị bọn xã hội đen vây đánh. Vũ Uyên và Dương Kì đều là nạn nhân ạ. Giờ cậu ấy qua khỏi nguy kịch rồi ạ, chăm sóc tận tình thì khả năng tình dậy cũng cao hơn

Gia đình Dương Kì đang trải qua một thử thách lớn và đau đớn, nơi mà mỗi thành viên không chỉ cảm nhận được nỗi đau của riêng mình mà còn phải chia sẻ nỗi lo lắng và hy vọng vào một kết quả tích cực. Nỗi đau xé lòng khi con trai yêu quý của họ đang phải chiến đấu với sự thương tích, là điều không thể lường trước được.

- Vậy ... vậy bác sĩ nói như thế nào ?

- Bác sĩ nói rằng Dương Kì bị chấn thương ở đầu, khá nghiêm trọng. Nhưng nếu chúng ta chăm sóc và điều trị kịp thời, anh ấy sẽ có cơ hội thoát khỏi tình trạng hôn mê

Nói xong, ánh mắt của Ánh Dương chuyển về hướng của Vũ Uyên.

- Cô ấy ... là người đã lo hết tất cả. Cháu cũng chỉ vừa mới đến. Cậu ấy tạm thời đã ổn rồi, bác đừng lo quá, cháu nghĩ cậu ấy cũng sẽ ổn thôi

Nói rồi Vũ Uyên cũng chào hỏi gia đình của Dương Kid một cách đàng hoàng, cô cũng tường thuật lại tất cả mọi việc cho gia đình anh và cảnh sát. Xong xuôi hết tất cả mọi việc đã là 3 giờ sáng

Vũ Uyên tuy hơi mệt nhưng cô biết được mình cần phải làm gì, cô thở một hơi mạnh. Lấy điện ra nhắn tin cho Tô Bội Chi để xin được nghỉ phép riêng cho anh, bao gồm cả mình nữa

Vừa nhắn tin xong cô liền quay về phòng bệnh của Tiêu Dương Kì, mẹ của anh vẫn ngồi ở đó chờ anh tỉnh dậy. Ba của anh và em gái cũng đã rời đi từ lúc nào, để lại trong căn phòng có chút tiếng nức nở

- Bạn học Vũ, chúng ta có thể nói chuyện một chút được không?

Bất ngờ xuất hiện ở phía sau, Ánh Dương không đợi Vũ Uyên kịp phản ứng thì đã mang cô lên sân thượng của bệnh viện

Một sân thượng ở tầng 8 vào ban đêm có thể mang lại cảm giác yên bình và huyền ảo. Ánh đèn từ các căn hộ xung quanh chiếu sáng nhẹ nhàng, tạo ra các đốm sáng rải rác trên mặt sân. Bầu trời đêm thường rất trong và đậm màu, trải dài bao la trên đầu, nhấn nhá bởi ánh sao và có thể là cả một vầng trăng sáng lung linh. Không khí yên tĩnh và mát mẻ thường xuyên, với tiếng gió thoảng qua nhẹ nhàng làm cho cảnh quan trở nên thư thái hơn

Mục đích Ánh Dương kéo cô lên đây là để muốn cô được thư giãn hơn

Khi gió thổi vào ban đêm trên sân thượng tầng 8, bạn có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo nhẹ nhàng từ làn gió. Nó không mạnh mẽ nhưng đủ để làm lay động những cây cối nhỏ hoặc những chiếc lá nhẹ, phát ra âm thanh nhẹ nhàng của lá cây xào xạc. Những làn gió như thế có thể mang theo hương thơm của hoa quả, cây cỏ từ những khu vườn xung quanh, tạo thêm một chút hương vị tự nhiên trong không khí đêm. Sự nặng nề trong lòng cô cũng trở nên thoải mái

- Tôi có chuyện muốn nói từ lâu với cô rồi bạn học Vũ, về chuyện tôi đã thích Tiêu Dương Kì và ... chuyện cậu ấy ... cũng thích cô

Giọng run của Ánh Dương không phải vì sợ hãi mà do cảm thấy hồi hộp và căng thẳng. Đó là một sự thấp thoáng, nhẹ nhàng nhưng không thể kiểm soát hoàn toàn, có thể là do hơi thở nhịp nhàng, những âm thanh mỏng manh khi nói.

Chapter
1 Chương 1: Thật ra cũng không tình cờ
2 Chương 2: Họp lớp
3 Chương 3: Nhất Phong làm loạn
4 Chương 4: Tiêu Dương Kì giải vây
5 Chương 5: Cái cớ xin phương thức liên lạc
6 Chương 6: Nhân viên mới
7 Chương 7: Cá tháng Tư tỏ tình
8 Chương 8: Hồi tưởng
9 Chương 9: Nảy sinh tình cảm
10 Chương 10: Giá phải trả
11 Chương 11: Cô đơn của Lục Hạ
12 Chương 12: Giấc mơ kì lạ
13 Chương 13: Đường Nhược Châu hối lỗi
14 Chương 14: Hối thúc lấy vợ
15 Chương 15: Xóa bỏ hiểu lầm
16 Chương 16: Khẩn cấp!!
17 Chương 17: Kế hoạch thất bại
18 Chương 18: Trần Ánh Dương
19 Chương 19: Anh đã thích cô ấy
20 Chương 20: Câu trả lời trong tim
21 Chương 21: Tớ chọn quên đi
22 Chương 22: Xuất viện
23 Chương 23: Chuyển chỗ
24 Chương 24: Khác biệt
25 Chương 25: Bị phỏng
26 Chương 26: Thuyết trình dự án
27 Chương 27: Một buổi dã ngoại
28 Chương 28: Tăng 2
29 Chương 29: Buổi tiệc hôm ấy
30 Chương 30: Tôi lo cho cô
31 Chương 31: Lại một lần nữa
32 Chương 32: Nhất Phong đến
33 Chương 33: Bỏ chạy
34 Chương 34: Chỉ biết trông chờ
35 Chương 35: Làm phiền
36 Chương 36: Tôi là Lục Hạ
37 Chương 37: Kí ức mơ hồ
38 Chương 38: Ghen
39 Chương 39: Tỏ tình
40 Chương 40: Anh đã thua rồi
41 Chương 41: Đông về
42 Chương 42: Hẹn hò
43 Chương 43: Trò chuyện
44 Chương 44: Công ty cần cậu
45 Chương 45: Ngọt ngào (1)
46 Chương 46: Ngọt ngào (2)
47 Chương 47: Giám đốc bí ẩn của Bắc Ái
48 Chương 48: Bước đệm
49 Chương 49: Biến mất
50 Chương 50: Cuộc sống riêng
51 Chương 51: Em không tìm anh nữa
52 Chương 52: Sang Pháp
53 Chương 53: Paris - Mộng mơ
54 Chương 54: Tuần lễ thời trang
55 Chương 55: Em nhớ anh
56 Chương 56: Cơ hội chỉ có một
57 Chương 57: Chúng ta cần nói chuyện
58 Chương 58: Anh đợi em ở nhà
59 Chương 59: Con đã về
60 Chương 60: Cô ấy chuyển nhà rồi
61 Chương 61: Dỗ dành
62 Chương 62: Chị à, bỏ đi
63 Chương 63: Buổi hội nghị đặc biệt
64 Chương 64: Đi công tác
65 Chương 65: Căng thẳng
66 Chương 66: Kì phùng địch thủ
67 Chương 67: Không vui
68 Chương 68: Quấy rối
69 Chương 69: Hôn
70 Chương 70: Mộng
71 Chương 71:
72 Chương 72: Cầu hôn
73 Chương 73: Cảm xúc còn lại
74 Chương 74: Trước hôm đám cưới
75 Chương 75: Thành một gia đình
76 Ngoại truyện 1: Gia đình hạnh phúc
77 Ngoại truyện 2: Nhà họ Hứa
78 Ngoại truyện 3: Kết thúc
79 Thông báo end truyện và giới thiệu tác phẩm mới
Chapter

Updated 79 Episodes

1
Chương 1: Thật ra cũng không tình cờ
2
Chương 2: Họp lớp
3
Chương 3: Nhất Phong làm loạn
4
Chương 4: Tiêu Dương Kì giải vây
5
Chương 5: Cái cớ xin phương thức liên lạc
6
Chương 6: Nhân viên mới
7
Chương 7: Cá tháng Tư tỏ tình
8
Chương 8: Hồi tưởng
9
Chương 9: Nảy sinh tình cảm
10
Chương 10: Giá phải trả
11
Chương 11: Cô đơn của Lục Hạ
12
Chương 12: Giấc mơ kì lạ
13
Chương 13: Đường Nhược Châu hối lỗi
14
Chương 14: Hối thúc lấy vợ
15
Chương 15: Xóa bỏ hiểu lầm
16
Chương 16: Khẩn cấp!!
17
Chương 17: Kế hoạch thất bại
18
Chương 18: Trần Ánh Dương
19
Chương 19: Anh đã thích cô ấy
20
Chương 20: Câu trả lời trong tim
21
Chương 21: Tớ chọn quên đi
22
Chương 22: Xuất viện
23
Chương 23: Chuyển chỗ
24
Chương 24: Khác biệt
25
Chương 25: Bị phỏng
26
Chương 26: Thuyết trình dự án
27
Chương 27: Một buổi dã ngoại
28
Chương 28: Tăng 2
29
Chương 29: Buổi tiệc hôm ấy
30
Chương 30: Tôi lo cho cô
31
Chương 31: Lại một lần nữa
32
Chương 32: Nhất Phong đến
33
Chương 33: Bỏ chạy
34
Chương 34: Chỉ biết trông chờ
35
Chương 35: Làm phiền
36
Chương 36: Tôi là Lục Hạ
37
Chương 37: Kí ức mơ hồ
38
Chương 38: Ghen
39
Chương 39: Tỏ tình
40
Chương 40: Anh đã thua rồi
41
Chương 41: Đông về
42
Chương 42: Hẹn hò
43
Chương 43: Trò chuyện
44
Chương 44: Công ty cần cậu
45
Chương 45: Ngọt ngào (1)
46
Chương 46: Ngọt ngào (2)
47
Chương 47: Giám đốc bí ẩn của Bắc Ái
48
Chương 48: Bước đệm
49
Chương 49: Biến mất
50
Chương 50: Cuộc sống riêng
51
Chương 51: Em không tìm anh nữa
52
Chương 52: Sang Pháp
53
Chương 53: Paris - Mộng mơ
54
Chương 54: Tuần lễ thời trang
55
Chương 55: Em nhớ anh
56
Chương 56: Cơ hội chỉ có một
57
Chương 57: Chúng ta cần nói chuyện
58
Chương 58: Anh đợi em ở nhà
59
Chương 59: Con đã về
60
Chương 60: Cô ấy chuyển nhà rồi
61
Chương 61: Dỗ dành
62
Chương 62: Chị à, bỏ đi
63
Chương 63: Buổi hội nghị đặc biệt
64
Chương 64: Đi công tác
65
Chương 65: Căng thẳng
66
Chương 66: Kì phùng địch thủ
67
Chương 67: Không vui
68
Chương 68: Quấy rối
69
Chương 69: Hôn
70
Chương 70: Mộng
71
Chương 71:
72
Chương 72: Cầu hôn
73
Chương 73: Cảm xúc còn lại
74
Chương 74: Trước hôm đám cưới
75
Chương 75: Thành một gia đình
76
Ngoại truyện 1: Gia đình hạnh phúc
77
Ngoại truyện 2: Nhà họ Hứa
78
Ngoại truyện 3: Kết thúc
79
Thông báo end truyện và giới thiệu tác phẩm mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play