Chương 20: Câu trả lời trong tim

Sau bao nhiêu chuyện, Vũ Uyên ngồi bên cạnh chăm sóc cho Dương Kì. Sau mỗi giờ làm việc, cô đều sẽ đến đây thăm hỏi và chăm sóc anh

Đã hơn một tháng rồi, Dương Kì vẫn chưa hề tỉnh

Vũ Uyên, trong nội tâm của cô, đang phải đối mặt với một cuộc xung đột nội tâm phức tạp và đau đớn. Cô đã cảm nhận những rung động đặc biệt đối với Dương Kì, nhưng đồng thời cũng cảm thấy lo lắng và không chắc chắn về việc nảy sinh tình cảm này

Trong những khoảnh khắc gần gũi với Dương Kì, Vũ Uyên thường cảm thấy lòng mình tan chảy trước sự quan tâm và sự gần gũi của anh. Những nụ cười, những lời nói và những cử chỉ nhỏ của Dương Kì khiến cô không thể không để ý và cảm thấy dễ chịu.

Tuy nhiên, trong lòng cô lại vẫn có một sự lo lắng và sợ hãi. Cô nghĩ rằng tình cảm này có thể gây hại đến mối quan hệ hiện tại của họ. Cô e ngại rằng việc thú nhận tình cảm có thể làm thay đổi tình bạn thân thiết giữa họ, hoặc khiến cho Dương Kì cảm thấy bối rối và xa cách.

Do đó, dù Vũ Uyên đã thầm thương trộm nhớ Dương Kì, cô cố gắng giữ nó trong lòng mình và không để nó phát triển thành một điều gì đáng ngại. Cô muốn bảo vệ mối quan hệ hiện tại của họ và không muốn mạo hiểm mất đi điều gì quan trọng.

Bây giờ cô cũng đã biết anh có tình cảm với mình, không những vậy nó đã tồn tại suốt 7 năm qua từ lúc cô còn học trong môi trường cấp ba rực rỡ

Tình cảm của cậu, cô đã thấu rồi

"Bây giờ, cậu tỉnh dậy được không? Tôi không thể để mất cậu được"

Vũ Uyên gục xuống bên giường, nắm chặt tay Dương Kì với ánh mắt lo lắng và đầy hi vọng. Cô hít thở nặng nề, dường như từng giọt nước mắt đều lăn dài trên gương mặt nhỏ bé của cô.

- Dương Kì, tỉnh lại đi. Có phải cậu nghe thấy tôi không? cầu xin cậu, hãy tỉnh lại đi

Dương Kì nằm yên, hơi thở yếu ớt nhưng dường như những lời cầu nguyện của Vũ Uyên đang dần thấu đến trong tiềm thức anh. Một cử chỉ nhẹ từ tay anh, như một sự đáp lại lặng thầm, và anh mở mắt.

- Uyên... Tôi đây...

Những từ ngữ chỉ có thể nói lời thì thầm, nhưng đủ để thấu hiểu sự lo lắng sâu sắc của cả hai trong khoảnh khắc này.

Vũ Uyên, sau khi thấy Dương Kì mở mắt, không kìm được niềm vui và lo lắng trong lòng, vội vàng gọi cho bác sĩ và người nhà của cậu. Cô nhìn Dương Kì với ánh mắt hồi hộp và vô cùng hạnh phúc, giọng nói có chút run rẩy vì vui mừng

- Cậu tỉnh rồi! Tôi gọi bác sĩ ngay, cậu đợi một chút

Với một nụ cười hạnh phúc nhẹ nhàng, Vũ Uyên cảm thấy như mọi lo toan bấy lâu tan biến. Cô bồi hồi lo lắng, nhưng một phần trong lòng lại đầy hy vọng về sự phục hồi của người mình thương.

...****************...

Tô Bội Chi, Nhược Châu và Hồng Dược nhẹ nhàng cầm theo một rổ trái cây tươi mát và đủ loại hoa quả đa dạng. Họ đến thăm Dương Kì, người bạn thân và đồng nghiệp đã gặp phải sự cố sức khỏe. Bước vào phòng, ánh mắt của họ tỏa sáng đầy quan tâm khi nhìn thấy Dương Kì nằm yên.

Tô Bội Chi, với vẻ mặt diễm lệ và tình cảm, tiến đến gần giường bệnh của Dương Kì và cười nhẹ:

- Cậu Tiêu, chúng tôi đã mang đến những loại trái cây yêu thích của cậu. Có lẽ nên bắt đầu từ quả táo xanh này đầu tiên, đây là loại cậu thường ưa thích phải không?

Nhược Châu, với nụ cười ấm áp, nhấc lên một trái cam tươi và nói:

- Dương cậu, mong cậu sớm hồi phục. Có một món quà nhỏ này, mong cậu thích.

Hồng Dược, với vẻ ngoài dịu dàng và lời nói ôn hòa, chia sẻ:

- Chúng tôi đang nhớ cậu lắm đấy. Bạn bè luôn mong cậu sớm khỏe lại, công ty thiếu cậu thì chẳng có ai đẹp để ngắm nữa

- Đây là ?

Tiêu Dương Kì thấy một người lạ đến thăm, bất giác tỏ sự ngạc nhiên. Đường Nhược Châu cũng thấy được sự bối rối nên đành giới thiệu

- Là Lưu Hồng Dược, bộ phận chăm sóc khách hàng. Cô ấy fan cậu từ lâu, nghe nói cậu bị thương nên mới đến thăm

Dương Kì, mặc dù còn yếu đuối, nhưng vẫn nở nụ cười cảm kích:

- Cảm ơn các cậu đã đến thăm tôi. Điều này thật tuyệt vời! Thật may mà có các cậu bên cạnh, tôi sẽ mau khỏe lại thôi

Họ tiếp tục dành cho nhau những lời chuyện trò ấm áp, bố mẹ của Dương Kì thì cảm ơn trời phật vì giúp con trai mình vượt qua kiếp nạn. Và bà Tiêu cũng đã thấy được thành ý của Vũ Uyên, bà khá ưng cô gái này.

Ánh Dương thấy Dương Kì khỏe lại thì cũng rất mừng, sau khi Vũ Uyên về nhà thay đồ và mang những vật dụng cần thiết đến. Cô một mình ngồi bên giường của Dương Kì, ánh mắt cô đau buồn nhưng không thể hiện rõ

Dương Kì dường như đọc được nội tâm của cô, giọng cậu dường như vẫn trầm ấm như lúc từ chối lời tỏ tình của cô

- Lâu rồi không gặp lại Ánh Dương, cậu ít nói hơn từ ngày hôm đó nhỉ?

Ánh Dương "Ừm" một tiếng, kí ức bên cậu trai ngây ngô thư sinh ngày hôm đó sẽ không phai nhạt trong lòng cô

- Cô gái cậu thầm thích đó, hình như cô ấy đã dành nhiều tình cảm cho cậu hơn rồi. Thật sự rất buồn vì biết tớ không phải người trong lòng cậu, dù rất buồn nhưng tớ hy vọng cậu hạnh phúc

Ánh Dương nở nụ cười buồn, ánh mắt như đang chứa đựng nhiều cảm xúc khác nhau. Cười buồn đó là sự biểu lộ của một trái tim đau xé vì những gì đã xảy ra

- Cảm ơn cậu, tuy không thể mang cho cậu loại tình cảm kia. Nhưng ...

Chưa kịp nói hết câu, Ánh Dương nở một nụ cười như chê bai cậu thanh niên đang bị bệnh bên cạnh mình

- Nghe tin cậu bị vậy nên tớ bỏ dở công việc mới bay qua đây, giờ cậu cũng đã bình phục rồi, tớ ở lại đây thì cũng sẽ là tấm bình phong chứng kiến cặp đôi chim chuột mất

Chapter
1 Chương 1: Thật ra cũng không tình cờ
2 Chương 2: Họp lớp
3 Chương 3: Nhất Phong làm loạn
4 Chương 4: Tiêu Dương Kì giải vây
5 Chương 5: Cái cớ xin phương thức liên lạc
6 Chương 6: Nhân viên mới
7 Chương 7: Cá tháng Tư tỏ tình
8 Chương 8: Hồi tưởng
9 Chương 9: Nảy sinh tình cảm
10 Chương 10: Giá phải trả
11 Chương 11: Cô đơn của Lục Hạ
12 Chương 12: Giấc mơ kì lạ
13 Chương 13: Đường Nhược Châu hối lỗi
14 Chương 14: Hối thúc lấy vợ
15 Chương 15: Xóa bỏ hiểu lầm
16 Chương 16: Khẩn cấp!!
17 Chương 17: Kế hoạch thất bại
18 Chương 18: Trần Ánh Dương
19 Chương 19: Anh đã thích cô ấy
20 Chương 20: Câu trả lời trong tim
21 Chương 21: Tớ chọn quên đi
22 Chương 22: Xuất viện
23 Chương 23: Chuyển chỗ
24 Chương 24: Khác biệt
25 Chương 25: Bị phỏng
26 Chương 26: Thuyết trình dự án
27 Chương 27: Một buổi dã ngoại
28 Chương 28: Tăng 2
29 Chương 29: Buổi tiệc hôm ấy
30 Chương 30: Tôi lo cho cô
31 Chương 31: Lại một lần nữa
32 Chương 32: Nhất Phong đến
33 Chương 33: Bỏ chạy
34 Chương 34: Chỉ biết trông chờ
35 Chương 35: Làm phiền
36 Chương 36: Tôi là Lục Hạ
37 Chương 37: Kí ức mơ hồ
38 Chương 38: Ghen
39 Chương 39: Tỏ tình
40 Chương 40: Anh đã thua rồi
41 Chương 41: Đông về
42 Chương 42: Hẹn hò
43 Chương 43: Trò chuyện
44 Chương 44: Công ty cần cậu
45 Chương 45: Ngọt ngào (1)
46 Chương 46: Ngọt ngào (2)
47 Chương 47: Giám đốc bí ẩn của Bắc Ái
48 Chương 48: Bước đệm
49 Chương 49: Biến mất
50 Chương 50: Cuộc sống riêng
51 Chương 51: Em không tìm anh nữa
52 Chương 52: Sang Pháp
53 Chương 53: Paris - Mộng mơ
54 Chương 54: Tuần lễ thời trang
55 Chương 55: Em nhớ anh
56 Chương 56: Cơ hội chỉ có một
57 Chương 57: Chúng ta cần nói chuyện
58 Chương 58: Anh đợi em ở nhà
59 Chương 59: Con đã về
60 Chương 60: Cô ấy chuyển nhà rồi
61 Chương 61: Dỗ dành
62 Chương 62: Chị à, bỏ đi
63 Chương 63: Buổi hội nghị đặc biệt
64 Chương 64: Đi công tác
65 Chương 65: Căng thẳng
66 Chương 66: Kì phùng địch thủ
67 Chương 67: Không vui
68 Chương 68: Quấy rối
69 Chương 69: Hôn
70 Chương 70: Mộng
71 Chương 71:
72 Chương 72: Cầu hôn
73 Chương 73: Cảm xúc còn lại
74 Chương 74: Trước hôm đám cưới
75 Chương 75: Thành một gia đình
76 Ngoại truyện 1: Gia đình hạnh phúc
77 Ngoại truyện 2: Nhà họ Hứa
78 Ngoại truyện 3: Kết thúc
79 Thông báo end truyện và giới thiệu tác phẩm mới
Chapter

Updated 79 Episodes

1
Chương 1: Thật ra cũng không tình cờ
2
Chương 2: Họp lớp
3
Chương 3: Nhất Phong làm loạn
4
Chương 4: Tiêu Dương Kì giải vây
5
Chương 5: Cái cớ xin phương thức liên lạc
6
Chương 6: Nhân viên mới
7
Chương 7: Cá tháng Tư tỏ tình
8
Chương 8: Hồi tưởng
9
Chương 9: Nảy sinh tình cảm
10
Chương 10: Giá phải trả
11
Chương 11: Cô đơn của Lục Hạ
12
Chương 12: Giấc mơ kì lạ
13
Chương 13: Đường Nhược Châu hối lỗi
14
Chương 14: Hối thúc lấy vợ
15
Chương 15: Xóa bỏ hiểu lầm
16
Chương 16: Khẩn cấp!!
17
Chương 17: Kế hoạch thất bại
18
Chương 18: Trần Ánh Dương
19
Chương 19: Anh đã thích cô ấy
20
Chương 20: Câu trả lời trong tim
21
Chương 21: Tớ chọn quên đi
22
Chương 22: Xuất viện
23
Chương 23: Chuyển chỗ
24
Chương 24: Khác biệt
25
Chương 25: Bị phỏng
26
Chương 26: Thuyết trình dự án
27
Chương 27: Một buổi dã ngoại
28
Chương 28: Tăng 2
29
Chương 29: Buổi tiệc hôm ấy
30
Chương 30: Tôi lo cho cô
31
Chương 31: Lại một lần nữa
32
Chương 32: Nhất Phong đến
33
Chương 33: Bỏ chạy
34
Chương 34: Chỉ biết trông chờ
35
Chương 35: Làm phiền
36
Chương 36: Tôi là Lục Hạ
37
Chương 37: Kí ức mơ hồ
38
Chương 38: Ghen
39
Chương 39: Tỏ tình
40
Chương 40: Anh đã thua rồi
41
Chương 41: Đông về
42
Chương 42: Hẹn hò
43
Chương 43: Trò chuyện
44
Chương 44: Công ty cần cậu
45
Chương 45: Ngọt ngào (1)
46
Chương 46: Ngọt ngào (2)
47
Chương 47: Giám đốc bí ẩn của Bắc Ái
48
Chương 48: Bước đệm
49
Chương 49: Biến mất
50
Chương 50: Cuộc sống riêng
51
Chương 51: Em không tìm anh nữa
52
Chương 52: Sang Pháp
53
Chương 53: Paris - Mộng mơ
54
Chương 54: Tuần lễ thời trang
55
Chương 55: Em nhớ anh
56
Chương 56: Cơ hội chỉ có một
57
Chương 57: Chúng ta cần nói chuyện
58
Chương 58: Anh đợi em ở nhà
59
Chương 59: Con đã về
60
Chương 60: Cô ấy chuyển nhà rồi
61
Chương 61: Dỗ dành
62
Chương 62: Chị à, bỏ đi
63
Chương 63: Buổi hội nghị đặc biệt
64
Chương 64: Đi công tác
65
Chương 65: Căng thẳng
66
Chương 66: Kì phùng địch thủ
67
Chương 67: Không vui
68
Chương 68: Quấy rối
69
Chương 69: Hôn
70
Chương 70: Mộng
71
Chương 71:
72
Chương 72: Cầu hôn
73
Chương 73: Cảm xúc còn lại
74
Chương 74: Trước hôm đám cưới
75
Chương 75: Thành một gia đình
76
Ngoại truyện 1: Gia đình hạnh phúc
77
Ngoại truyện 2: Nhà họ Hứa
78
Ngoại truyện 3: Kết thúc
79
Thông báo end truyện và giới thiệu tác phẩm mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play