Trương Tuấn Nam nghiến răng tay sớm đã cuộn thành đấm. Anh hét lên:
"Tên khốn này cậu điên à!?"
Bắc Từ Hoành vẫn giữ vẻ mặt bình thản:
"Tôi đã yêu em cậu ngay từ lần gặp đầu tiên"
Hà Lâm cố nhịn cười cô lấy tay che miệng đứng nhìn vở kịch trước mặt.
"Tôi không muốn nghe nữa. Về thôi em"
Trương Tuấn Nam kéo tay cô định bước ra cửa. Nhưng anh đã nhanh hơn kéo ngược cô trở lại. Lực tay anh rất mạnh kéo một phát cô lao thẳng vào lòng ngực săn chắt kia.
"Xin lỗi, tôi không để cô ấy đi được "
Trương Tuấn Nam nóng đầu vội lao tới đấm một phát vào mặt anh. Bắc Từ Hoành không né nên ăn trọn cú đấm.
Hà Lâm thấy tình hình có chút căng thẳng vội bước ra trước che chắn trước mặt anh lại.
"Anh bình tĩnh, thật ra thì em cũng thích anh ấy, nên là...chuyện này...cũng không thể nói là...em cũng có phần..."
Trương Tuấn Nam thở dài gương mặt dịu lại nhìn em gái mình:
"Tiểu Ninh, em còn nhỏ chưa suy nghĩ được nhiều, làm sao em có thể thích tên cứng ngắt này được!"
"Em đã 21 tuổi rồi"
Thật ra tuổi thật của cô đã gần 30. Lần này coi như được hồi xuân trở lại.
"Còn nhỏ lắm"
Bắc Từ Hoành đột nhiên lên tiếng mắt lại dán xuống vòng 3 của cô.
Trương Tuấn Nam vội đẩy cô ra mình tiến lên chắn trước mặt hắn:
"Nhìn gì? Cậu đàng hoàng chút đi"
Hà Lâm bước đến xoa dịu , nói ngọt với anh hai mình. Giọng nói nhẹ nhàng kiên định.
"Anh yêu tâm đi em sẽ khóa cửa cẩn thận, đặt hẳn một con dao ngay giường luôn, nếu ai kia có ý định xấu sẽ lập tức xiên anh ta"
Trương Tuấn Nam liếc sang anh một cái:
"Không được ăn cơm trước kẻng vượt quá giới hạn với em gái tôi."
Bắc Từ Hoành gật đầu:
"Được anh vợ"
"Cái đầu cậu ai mà thèm"
Trương Tuấn Nam ở đến gần tôi mới chịu đồng ý đi về còn không quên nói nhiều lời đe dọa.
Sau khi dọn dẹp xong xuôi Hà Lâm mới ngồi xuống nói chuyện đường hoàng.
"Trước tiên anh giúp tôi lấy lại căn nhà và xưởng gỗ của ba được không?"
"Tháng sau hôn lễ Bắc Từ Mộ ,em đi với tôi"
Bắc Từ Hoành đi vào phòng mình không trả lời câu hỏi của cô. Hà Lâm cũng không nhắc nữa mà trực tiếp lên phòng. Khóa cửa cẩn thận. Cô biết im lặng chính là đồng ý, nên nói nhiều làm gì cho mệt.
_______
Braving
Tiệm váy cưới bật nhất phố Hoa
"Đây là mẫu mới và thịnh hành nhất thưa cô"
Nhân viên đưa đến cho cô ta những hình ảnh mẫu váy cưới đẹp nhất.
Hạn Diễm lướt vài trang rồi dừng lại ở chiếc váy cưới cổ điển sang trọng nhất.
"Cái này đi"
"Dạ được"
Nhân viên nhận lấy mẫu rồi nhanh chóng đi vào trong .
Bắc Từ Mộ từ phía sau bước đến ngồi kế cô ta:
"Chọn được chưa?"
Hạn Diễm vòng tay qua cánh tay hắn dựa lên vai nũng nịu nói:
"Tháng sau em có show ở Tây Ban Nha nên dời ngày cưới lại ba tuần đi"
Bắc Từ Mộ nhíu mày:
"Em không hủy được à"
"Từ Mộ , anh tổ chức hôn lễ quá vội vàng, em vừa mất con cần bình ổn lại tinh thần"
"Để bù đắp cho em nên anh mới tổ chức hôn lễ này"
Hạn Diễm không trả lời trực tiếp bỏ ra ngoài. Bắc Từ Mộ vội đi theo sau kéo tay cô ta:
"Chỉ lần này thôi"
Nghe được câu nói đó cô ta tươi cười ôm hôn hắn cuồng nhiệt:
"Yêu anh nhất"
___________
Đến ngày cưới
"Oh my god! Em quá xinh luôn bé ơi"
Alex đôi mắt lấp lánh nhìn bộ váy mình chính tay thiết kế cho Hà Lâm
"Cảm ơn anh đã giúp em"
Cô tươi cười đáp lại hắn
Chỉ mới ba tuần trước hôn lễ Bắc Từ Hoành đã liên lạc cho Alex bắt anh phải thiết kế bộ đồ thanh lịch sang trọng cho cô. Dù không cam tâm lắm nhưng vẫn phải đồng ý.
"Anh sợ quá"
Alex lên tiếng
"Hửm anh sợ cái gì?"
"Dĩ nhiên là sợ em chặt đẹp cô dâu chứ gì"
Vừa nói Alex vừa tươi rói. Hà Lâm cũng cười bất lực. Vốn dĩ cũng không muốn nhưng tên ma thần kia bắt cô phải mặc cho bằng được.
Sửa soạn xong xuôi Alex và cô cùng bước ra ngoài. Bắc Từ Hoành và Trương Tuấn Nam đã đợi sẵn ở xe. Họ tranh nhau đưa tay về phía cô muốn cô phải lên xe của mình.
Cô bất lực vội xin lỗi anh trai để đi với Bắc Từ Hoành.
Dù rất bực tức nhưng vì lựa chọn của cô nên anh cũng không than vãn.
Bữa tiệc được tổ chức ở một bãi biển cạnh resort sang trọng. Hôn lễ cổ tích là cách truyền thông gọi của buổi lễ này.
Bọn họ đến cũng gần giờ nên vừa vào chỗ ngồi hôn lễ đã bắt đầu.
Từ phía ngoài Hạn Diễm bước vào trong trên tay cô ta càm một bó anh túc trắng trang nhã nhưng lại toát lên vẻ đẹp thanh thoát.
Phía cuối lễ đường Bắc Từ Mộ hắn mặc bộ vest trắng khuôn mặt ôn hòa nhìn cô ta. Hà Lâm đột nhiên nhớ đến hôn lễ của cô , nhớ đến ba mình.
Ba đã dìu dắt tay cô vào dặn dò đủ điều còn bảo cô nhất định phải hạnh phúc.
Đột nhiên buổi lễ ngày hôm đó hiện hữu trước mắt cô. Hình ảnh ba đang dắt tay cô vào lễ đường phía cuối đường hắn cũng đang tươi cười nhìn cô. Một lực kéo đã đưa cô về hiện thực Bắc Từ Hoành véo nhẹ vào eo làm Hà Lâm giật mình.
Hà Lâm liếc anh một cái
Hoàn thành buổi lễ thì tới tiệc rượu. Mọi người tập trung tại nơi tổ chức buổi tiệc.
Hạn Diễm cũng thay bộ váy khác để dễ dàng tiếp rượu từng bàn.
Cô khoác tay Bắc Từ Hoành vào trong phía sau là Trương Tuấn Nam và Alex. Cô và ba người họ nhanh chóng hòa nhập vào dòng người tấp nập.
Bắc Từ Mộ thấy anh thì bước đến nhưng ngạc nhiên khi thấy một cô gái đang bên cạnh. Vốn dĩ Bắc Từ Hoành rất ít tiếp xúc với con gái thậm chí hắn chưa từng hẹn hò một ai. Vậy mà hôm nay bất ngờ thật đấy.
"Chú nhỏ đây là..?"
Hà Lâm thấy hắn thì không thể giấu nổi hận thù mắt cô trừng trừng nhìn hắn. Bắc Từ Hoành cố nắm chặt tay để cô bình tĩnh lại.
"Gọi cô nhỏ đi"
Bắc Từ Hoành lên tiếng
Lời này vừa cất ra, không những một mà cả những ai đứng gần đó đều giật mình bất ngờ. Giọng nói anh không quá lớn nên chỉ đủ để Trương Tuấn Nam và Alex nghe rõ, còn mấy người kia chỉ nghe loáng thoáng qua.
Bắc Từ Mộ cười gượng nhẹ khi nghe lời đó. Lúc này từ phía sau Hạn Diễm bước tới trên tay còn cầm hai ly rượu. Cô ta bước đến kế bên cô, đưa qua ly rượu.
Hà Lâm vừa nhìn thấy cô ta đã có chút mất bình tĩnh vội từ chối xin phép vào nhà vệ sinh.
..........
Cô xối nước mạnh vào mặt, đột nhiên có thứ gì đó không ngừng dâng lên trong bụng cô, nó cứ xồn xồn lên. Hà Lâm vội vã chạy vào một buồng vệ sinh mà nôn ói không ngừng.
Cô nhớ tới những hình ảnh mơ hồ vào đêm mình say đôi nam nữ hôn nhau thắm thiết đó là Bắc Từ Mộ và Hạn Diễm. Ngay cả khi ánh đèn lập lòe trong nhà vệ sinh và tiếng rên oái ăm đó chính là của cô ta.
Vừa nghĩ đến thôi cô đã không nhịn được mà nôn ọe. Không ngờ sau khi trải qua chuyện đó cô ta còn có thể tỏ ra thân thiết an ủi cô ân cần như vậy.
Đêm đó cô còn triền miên với Bắc Từ Mộ.
Đứa bé của cô cũng bị tên khốn không có nhân tính đó làm mất.
Đột nhiên khi nhìn thấy hai bọn họ cô đã không kìm được mà nhớ về những kí ức đáng đau buồn đó.
Cốc cốc!
Tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên Hà Lâm cũng tỉnh ngộ cô ở trong này cũng hơn ba mươi phút rồi.
Cô đứng lên bước ra ngoài, là cô phụ vụ đang gõ cửa
"Có một người đàn ông đang tìm cô ở bên ngoài"
Hà Lâm gật đầu cô rửa mặt sạch sẽ rồi bước ra bên ngoài.
Bắc Từ Hoành đang tựa lưng vào tường hai tay khoanh lại đôi mắt nhắm nghiền. Có chút suy tư.
Cô đi nhẹ tới lấy tay lay lay cánh tay anh.
Bắc Từ Hoành mở mắt nhìn cô. Đôi mắt cô đỏ hoe ướt đẫm. Anh không nói không rằng mà ôm cô vào lòng. Nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô.
Hà Lâm không nhịn được liền khóc một trận.
________
Một lúc sau
"Xin lỗi bẩn áo anh rồi"
"Không sao"
Bắc Từ Hoành nắm tay kéo cô ra ngoài bờ biển, không vào sảnh tiệc. Không khí bên ngoài quả nhiên thoáng đãng thoải mái hơn nhiều. Gió biển thổi từng cơn không ngừng.
Hai người nắm chặt tay nhau
Anh dắt cô đi dạo vài vòng để ổn định tinh thần hơn.
"Đã đỡ hơn chưa?" Giọng anh nhẹ nhàng, đôi mắt khẽ nhìn qua cô
Hà Lâm mỉm cười, cô nhìn anh gật đầu một cái:"Cảm ơn anh, tôi ổn hơn rồi"
"Sau này đừng khóc vì những kẻ không đáng, chỉ được rơi nước mắt vì hạnh phúc thôi"
Vừa nói anh vừa lấy tay vuốt nhẹ dưới bọng mắt đang sưng đỏ của cô. Vào khoảng khắc này con tim cô dường như đã có chút rung cảm trước hành động ân cần dịu dàng này của anh.
Cô nắm lấy tay anh, kéo xuống rồi đan vào tay mình.
"Chúng ta vào thôi"
___________
Bên trong sảnh tiệc
Bắc Từ Mộ bên trong sau khi tiễn gần hết khách ra về thì mới thắc mắc không thấy Bắc Từ Hoành và cô gái anh đưa theo đã đi đâu mất rồi
Lúc nảy khi thấy anh cô ta hình như có chút giật mình.
Bắc Từ Mộ trầm tư đôi chút.
Hạn Diễm từ sau đi tới khoác tay anh ta hai người trao nhau ánh mắt tình hơn bao giờ hết. Lúc này cô ta mới hỏi.
"Cô gái kia là ai vậy? Em chưa từng thấy"
Hắn trầm ngâm
"Không biết nữa, anh cũng lần đầu thấy, Bắc Từ Hoành nói là vợ anh ta"
Vừa nói xong hai người họ đã nắm tay nhau bước vào. Hà Lâm tinh thần ổn định chào hỏi bọn họ.
"Xin lỗi, lúc nảy có hơi thất lễ rồi"
Cô tươi cười
"À ừm, không sao cảm ơn cô vì đã đến chung vui với chúng tôi" Hạn Diễm có chút khách sáo
"Tinh thần cô ấy có chút không ổn nên tôi đưa cô ấy về trước đây"
Bắc Từ Hoành khẽ choàng tay qua ôm lấy eo cô. Trước khi đi Hà Lâm xoay người nhìn cả hai người họ.
"Chúc cả hai hạnh phúc nhé!"
________
Bắc Từ Hoành đưa cô về nhà trên đường đi thì Trương Tuấn Nam đã gọi điện để xác nhận cô có an toàn không rồi mới yên tâm.
Hà Lâm đột nhiên ngước nhìn sang anh môi mỏng mở ra nhẹ nhàng hỏi:
"Vậy...bây giờ quan hệ của chúng ta là gì?"
Bắc Từ Hoành dừng xe, nhìn sang cô, anh cúi đầu ưỡn người tới gần đặt lên môi cô nụ hôn.
"Đây là câu trả lời."
Updated 83 Episodes
Comments
🍪
*God
2025-01-24
0
Anonymous
Anh như kiểu cưới vợ phải cưới liền tay nhỉ
2024-08-02
8
Lean1718🍀
anh cũng nhanh gọn xúc tích ấy 😗
2024-07-20
8