Ba tháng trôi qua
Tại Veggie biệt phủ của Bắc Gia
Cứ hằng nằm sẽ có một ngày mọi người trong gia tộc sẽ tập trung tại đây nơi mà người đứng đầu Bắc Gia sinh sống để cùng nhau họp mặt bàn giao những chuyện quan trọng.
Bắc Từ Hoành sáng sớm đã ra ngoài để chuẩn bị . Hà Lâm cũng về nhà mình bởi vì buổi tiệc sinh nhật của anh trai chỉ còn hai ngày là tới. Cô muốn về nhà để cùng nhau tổ chức ,đã xin phép Bắc Từ Hoành trước.
______
Trương Tuấn Nam đang cùng Alex ở GARA để chọn vài chiếc xe mới. Và người chi trả là Alex.
"Cậu chọn đi giới hạn ba chiếc thôi nha, tài chính dạo này khó khăn lắm"
Alex than vãn
"Ò yên tâm tôi chỉ lấy một chiếc thôi à khoan hai đi. Cho em gái một chiếc" Trương Tuấn Nam nhếch môi
Alex nhướn vai chề môi:
"À mà...có phải Bắc Từ Hoành sắp làm em rể cậu không?!"
Trương Tuấn Nam gật đầu
"Ôi trời ngưỡng mộ thật, tên đó sẽ chịu gọi một kẻ nhỏ tuổi hơn mình bằng anh sao!! Haha khi nào tới ngày đó tôi sẽ tổ chức tiệc mừng"Alex hào hứng
Phía Hà Lâm cô về nhà nhưng không thấy họ đâu nên đã gọi điện cho anh mình để hỏi vị trí, Trương Tuấn Nam nhanh chóng gửi định vị cho cô chỉ một lát sau cô đã tới nơi, vừa bước vào đã cất lời chúc mừng sinh nhật:
"Anh hai . Sinh nhật vui vẻ"
Alex giật mình nhìn qua hướng cô rồi vội tươi cười niềm nở:
"Em gái lợi hại thật"
Hà Lâm khó hiểu nhìn anh ta:
"Em lợi hại chuyện gì ạ?"
"Làm sao em cua được tên khó ở đó? Anh tò mò chết đi được!"
Trương Tuấn Nam đi tới đánh vào lưng hắn một cái:
"Nhiều chuyện"
"Em đừng để ý tới cậu ta đi lựa một chiếc em thích đi, anh tặng và cảm ơn lời chúc của em nhé!"
Cô mỉm cười, không khách khí đi vào bên trong dạo xem vài vòng.
Chợt có người gọi tới cho Alex. Không ai khác ngoài dự đoán là Bắc Từ Hoành. Alex bắt máy lên tiếng:
"Dụ gì?"
[Chuẩn bị sẵn bộ váy mà tôi nói trước đây đi]
"Cậu nói khi nào đến ngày đó mới tặng mà?"
[Tới rồi, hôm nay]
"Hôm nay 15 rồi sao! Ok tôi về sẽ gửi qua liền"
[Cậu đang ở đâu?"]
"Ở GARA với Tuấn Nam, định tặng xe cậu ta. À còn có cả vợ cậu nữa"
[Trương Ninh sao?]
"Ừ ừ"
Tút tút!
Alex chưa kịp nói thêm câu gì anh đã tắt máy
"Gì vậy trời!" Alex ngơ ra, cậu giậm giậm chân tức giận
Trương Tuấn Nam đi tới thấy cậu ta đang dậm chân bực bội liền hỏi
"Gì vậy?"
"Haiz không có gì, tên khùng gọi thôi"
Vừa dứt câu thì bên ngoài đã có tiếng chào hỏi rộn ràng inh ỏi. Quản lý cũng ra để đón tiếp vị khách này.
Người đó bước vào. Là Bắc Từ Mộ hắn từng đóng góp cổ phần cho nơi này nên được xem là vị khách lớn .
Alex thấy hắn vội đi tới nói nhỏ với Trương Tuấn Nam:
"Này đó không phải là cháu của Hoành sao!"
"Ừm, tôi chả ưa cậu ta"
Bắc Từ Mộ thấy hai người họ nhưng chả để tâm hắn đi tới cô gái đang đứng loay hoay ở phía xa xa, là Hà Lâm.
"Xin chào! Lại gặp nhau rồi!"
Cô quay lại, nhìn thấy hắn đột nhiên theo quán tính cơ thể cô vội lùi về sau. Cảm giác như muốn tránh né. Bắc Từ Mộ thấy vậy cũng chỉ biết đứng cười nhìn cô chứ không tiến lại gần.
Nhưng tại sao khi nhìn vào ánh mắt cô hắn lại cảm thấy thật thân thuộc. Ánh mắt đó làm hắn thấy khó chịu.
Hà Lâm hít một hơi sâu rồi thở ra để lấy lại bình tĩnh. Giờ cô là Trương Ninh bên ngoài kia còn có anh cô, nên không cần phải sợ.
Trương Tuấn Nam bên ngoài nhìn hắn đang tiếp cận em mình thì vội đi tới. Đặt tay lên vai hắn, đoạn, kéo ra.
Bắc Từ Mộ có chút giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thản. Hắn nhún vai:
"Tôi chỉ chào hỏi "bạn gái" của chú mình thôi mà!"
"Chào xong chưa? Xong rồi thì mau tránh ra" Anh trừng mắt nhìn hắn
Hà Lâm nở nụ cười bước đến:
"Xin lỗi lúc nảy tôi hơi mất bình tĩnh. Chắc mới gặp lần đầu nên giờ tôi mới nhớ ra."
"Tránh xa cô ấy ra chút"
Một giọng nói thân thuộc vang lên. Đồng loạt nhìn về phía sau. Bắc Từ Hoành đang đi đến. Alex nảy giở chỉ định đứng xem kịch nhưng khi nhìn thấy anh tới cũng vội chạy theo.
Bắc Từ Mộ thấy anh thì nhích ra một chút.
Bắc Từ Hoành bước tới kéo cô đi còn không quên đánh mắt qua hắn. Bắc Từ Mộ cười đáp lại, rồi đột nhiên lên tiếng:
"Chú nhỏ, món quà của chú chắc người đó sẽ thích lắm"
Alex liếc nhìn hắn, nói:
"Cậu nên im miệng lại"
Đoạn, cả bốn người bước ra ngoài để hắn đứng đó mộ mình. Bắc Từ Mộ cười đắc chí. Hắn không tin mình không đấu lại Bắc Từ Hoành.
Bên trong xe
"Lúc nảy , tên kia nói món quà tặng cho người đó.Là ai vậy?"Hà Lâm thắc mắc nhìn anh
"Là một người bạn thôi"Bắc Từ Hoành nhẹ lên tiếng
"Thật không hay là vợ sắp cưới của anh?"Cô ngước mặt ra nhìn thẳng vào anh
Bắc Từ Hoành đưa mắt nhìn cô sau đó lấy tay mình sờ lên mặt cô:"Nếu đúng thì sao?"
Hà Lâm vẻ mặt bình thản, xoay mặt đi rời khỏi tay anh:
"Vậy anh sẽ cưới ai? Nếu chọn người kia thì nói tôi biết , bởi vì tôi thật sự không thích làm "bé ba" đâu"
Bắc Từ Hoành nhíu mày anh không nói gì nữa đột nhiên đạp ga lao đi mất. Hà Lâm chưa kịp chuẩn bị tinh thần vội bám vào ghế ổn định lại chỗ ngồi xém tí là dập mặt.
Cô nhìn qua anh nhăn mặt:
"Anh vội đi gặp tổ tiên à! Chạy nhanh thế!!"
Bắc Từ Hoành không nghe cứ thế mà nhấn ga tăng tốc hơn. Ở phía sau là Alex và Trương Tuấn Nam cả hai nhìn nhau.
"Cậu ta bị gì thế, chạy nhanh như gặp ma"
Trương Tuấn Nam lên tiếng:
"Có khi gặp ma hắn ta còn không chạy nhanh như vậy, chắc có gì đó rồi . "
Sau khoảng hai mươi phút chiếc xe đã dừng trước cổng nhà cô. Bắc Từ Hoành quay sang cởi dây an toàn ra cho cô.
"Em xuống đi, ba ngày nữa tôi tới đón."
Cô bực dọc mở cửa xe bước xuống:
"Còn lâu, tôi không về ở với anh nữa"
Cô đóng sập cửa lại quay người bước vào nhà. Cùng lúc chiếc xe kia cũng đến.Alex xuống trước muốn chạy lại nhiều chuyện chút nhưng tên đó đã phóng xe đi chẳng quay đầu.
Trương Tuấn Nam cũng xuống xe anh nhún vai rồi đẩy cửa bước vào trong.
Dù còn tận hai ngày mới đến sinh nhật của anh nhưng trong nhà đã được trang trí lộng lẫy người làm trong nhà cũng ra ra vô vô trên tay cầm nhiều đồ trang trí.
Hà Lâm thấy vậy cũng muốn vào phụ nhưng mẹ cô thì không cho cô đành bất lực tới chỗ anh trai mình:
"Anh hai, có muốn em tặng quà gì không?"
Trương Tuấn Nam xoa đầu cô:
"Không cần đâu, có em là món quà quý giá nhất rồi "
Cô cười tươi đáp lại:
"Hì hì dù anh không muốn em cũng tặng, thôi em lên lầu tí"
Trương Tuấn Nam gật đầu.
_______
Cô bước vào phòng đi tới bức ảnh của Trương Ninh. Cầm lên sờ nhẹ lên vẫn nụ cười trong trắng đó.
"Tiểu Ninh cô thấy không anh và gia đình rất yêu thương cô. Tôi đã giúp cô trả thù, giờ cô có thể an lòng rồi"
Hà Lâm đột nhiên thấy buồn ngủ vô cùng cô loạng choạng ngã xuống giường trên tay còn cầm tấm ảnh.
Trong giấc mơ quả nhiên cô gặp lại Trương Ninh. Giờ đây trên gương mặt cô gái nhỏ đã nở nụ cười tươi hơn bao giờ hết , cô bước tới cầm tay Hà Lâm lên.
"Cảm ơn chị rất nhiều. Em có thể yên lòng mà ra đi rồi"
Cô cười đáp lại, nước mắt còn không ngừng rơi vì có thể gặp lại được người đã cho cô cuộc sống này.
"Em còn nguyện vọng gì không, chị giúp cho"
Trương Ninh lắc đầu:
"Em muốn chị sẽ sống hạnh phúc trong cơ thể mới này cùng với cha mẹ và anh em. Coi như đây là cuộc sống mới của chị , đừng nói ai biết về em hết. Từ giờ em sẽ không còn nữa rồi"
"Tiểu Ninh..."
"Tạm biệt chị"
Nói rồi cô gái nhỏ từ từ tan biến trên môi vẫn luôn nở nụ cười.
Hà Lâm bừng tỉnh trên mặt cô vẫn còn vương vấn nước mắt. Cô ngồi dậy đặt bức ảnh lại trên bàn ròi thẫn thờ ngồi xuống giường. Nhìn xung quanh căn phòng, dường như đã tươi sáng, mới mẻ hơn.
Kể từ giờ cô sẽ là Trương Ninh.
_____
7 giờ tối
Bắc Từ Hoành diện đồ gọn gàng có mặt ở biệt phủ từ sớm.
Anh lên lầu đánh cờ với "lão gia" cũng như là ông nội anh người đứng đầu gia tộc.
"Cháu ngày càng tiến bộ rồi"
Bắc Từ Hoành từ tốn:
"Cảm ơn, ông đã dẫn dắt cháu"
Ông đánh một quân cờ xuống rồi nhìn phản ứng của Bắc Từ Hoành. Vẫn không thay đổi.
Rồi đột nhiên ông bật cười:
"Tiểu Hoành à, cháu thay đổi nhiều quá"
Anh cười mỉm đáp lại ,từ tốn chặn nước cờ của ông.
Cốc cốc
"Lão gia bên ngoài đã đến đông đủ"
Quản gia đứng ngoài cửa nói vào. Hai người nhìn nhau rồi bước xuống bàn cờ đi ra khỏi phòng.
Bắc Từ Hoành nhìn xuống dưới, quả nhiên là đến đông đủ thật.
Có lẽ một phần vì hôm nay ông lão nói sẽ chia lại mảnh đất ở phía Đông cho thành viên trong gia đình nên mới đến đầy đủ như vậy.
Anh nhếch mép đi xuống dưới.
"Ôi cháu trai à!!!"
Bắc Từ Hoành quay người lại. Là cô út của anh.
"Chào cô"
Bắc Niên đi tới ôm anh một cái:
"Lớn rồi , cao hơn rồi . Thật không uổng công cô nuôi dạy. Hức"
Đột nhiên cô lôi đâu ra chiếc khăn chấm chấm lên những giọt nước mắt. Bắc Từ Hoành quá quen rồi.
Bắc Niên lúc trước làm trong sân khấu kịch nên nơi đâu cũng có thể trở thành sân khấu hết. Cô sẵn sàng diễn với mọi người.
"Cháu và cô mới gặp hồi tháng trước mà"
Bắc Niên lắc đầu
"Không không chỉ cần chia xa một ngày thôi cô đã thấy dài như một năm, huống hồ là gần một tháng"
Anh không trả lời chỉ biết lắc đầu cười trừ .
Tám giờ tối buổi tiệc bắt đầu.
Người trong dòng họ đều tập trung lại bàn ăn lớn. Chỉ có những người chính thức có giấy đăng ký kết hôn mới được ngồi ở bàn. Còn người yêu hay bạn bè đều ở ngoài sảnh.
Bắc Từ Mộ nắm tay Hạn Diễm bước vào trong , hắn lịch sự kéo ghế ra cho cô ta.
Bắc Từ Hoành chỉ thân với cô út nên cả hai ngồi chung .
Sau khi tất cả đã an vị vào chỗ.Lão gia bước ra, ông ngồi ở vị trí đầu tiên dành cho mình. Các đầu bếp bắt đầu dọn thức ăn lên.
"Ba, chúc ba đại thọ vui vẻ"
Chú hai lên tiếng , ông ta cầm ly rượu trên tay rồi uống một hơi. Những kẻ khác cũng lần lượt đứng lên chúc mừng.
Chỉ riêng anh và cô út vẫn im lặng mà thưởng thức bàn tiệc.
Bắc Niên cô út của anh còn không quên quay sang nói nhỏ:
"Đúng là khoa trương, có phải không"
Bắc Từ Hoành im lặng, gật nhẹ đầu.
"À Tiểu Hoành, có phải hôm nay hôn thê của cháu về không?"
Chú ba thấy anh im lặng nảy giờ nên vội lên tiếng muốn náo nhiệt một chút.
"Cháu không biết "Anh nói
"Haha thằng bé vẫn lạnh lùng thật" Chú hai vội xen vào
"Anh ấy từ nhỏ đã vậy , chả quan tâm ai"
Tấn Phong con trai cả của chú hai Hắn vốn ghét Bắc Từ Hoành đã lâu lúc nào cũng muốn hạ bệ anh xuống.
"Liên quan gì tới cậu?"
Cô út thấy anh im lặng nên liền lên tiếng. Trong căn nhà này trừ chị cả và anh tư thì Bắc Niên không thân thiết với anh chị khác.
Đương nhiên cô cũng ghét những kẻ muốn xỉa xói cháu mình.
"Ôi ôi thằng bé đùa tí cô út sao căng thẳng vậy?"
Ba hắn, chú hai lên tiếng bênh vực.
Lão gia lúc này mới mở miệng ông đập mạnh cây gậy trên tay xuống đất. Tất cả đều im lặng.
"Im miệng hết. Hôm nay ta muốn tất cả tập trung về là vì muốn thông báo một chuyện, khu đất phía đông chia làm hai khu. Ta sẽ giao khu chính cho Từ Hoành, còn không phụ thì Từ Mộ sẽ quản lý."
"Ba à còn con trai con?"
Chú hai ông ta không nhịn được vội lên tiếng
Ông lão trừng mắt:
"Con trai cậu đã làm được gì? "
Chú ba vội chen vào ông ta luôn muốn nịnh hót anh hai , nhưng gan thì nhỏ hơn.
"Dù sao Từ Mộ cũng không phải ruột thịt. Ba làm vậy có phải hơi..."
Bắc Từ Mộ từ nảy đến giờ đều im hơi lặng tiếng, cuối cùng hắn cũng đã bắt đầu mở miệng:
"Chú ba, ba cháu cũng là cháu trai ruột của lão gia, sao chú có thể nói vậy?"
Bắc Từ Kiên chú ba đứng dậy ông ta chỉ thẳng vào mặt hắn:
"Ai cho cậu có quyền lên tiếng ở đây? Dù sao cũng chỉ là con riêng"
"Đủ rồi ! Coi lão già này chết rồi chứ gì?"
Bắc Từ Kiên ngồi xuống vội xin lỗi lão gia.
"Từ Mộ nó còn giúp ích được nhiều cho ta hơn là cậu đó. Nên im miệng đi."
Tổng gia đình có năm anh chị em. Nhưng chị cả cũng là mẹ của Bắc Từ Hoành đã qua đời khi anh lên bảy tuổi. Ba cũng bị tai nạn rồi mất sau khoảng hai tháng.
Cái chết vẫn còn nhiều nghi vấn nhưng lão gia đã cho đóng lại không muốn điều tra, càng không muốn để anh biết được sự việc thật sự. Với tính cách đó chắc chắn Bắc Từ Hoành sẽ tìm cho ra hung thủ thật sự và bắt hắn trả giá.
Giờ chỉ còn lại chú hai , chú ba ,chú tư và cô út. Hôm nay chỉ có mặt của ba anh em. Chú tư ở Đức vẫn chưa về.
Bầu không khí trở nên yên ắng, ai ai cũng không dám mở miệng.
Quản gia đột nhiên chạy vào. Vì phòng ăn là nơi riêng tư dành cho gia đình nên ai có thẻ phòng mới vào được. Đặc cách chỉ có quản gia là có tất cả thẻ trong căn nhà này. Và phải là người mà lão gia tin tưởng.
Ông tươi cười:
"Lão gia, Hạ tiểu thư đã về"
Updated 83 Episodes
Comments
Thanh Tiên
" RAGA " hay " GARA " sao tg dùng từ khó hiểu wá dzị...???/Speechless//Speechless//Speechless/
2024-07-24
1
Thương Nguyễn 💕💞
Tu Hoành lấy họ mẹ à
2024-07-14
0